gặp em
tôi nghĩ nhân duyên là một thứ gì đó không thể hiểu được. có những người đáng ra không có lí do gì để liên quan đến nhau, bằng cách này hay cách khác lại bị nhân duyên gắn chặt vào nhau không thể dứt ra được.
hai ngày sau đó, tôi dành hết thời gian để dọn dẹp lại cả căn nhà, từ việc quét bỏ bụi bặm đến sắm sửa đồ mới. bác trưởng thôn, người duy nhất thân thiết với tôi ở vùng quê này, cũng đến và định giúp đỡ vài lần, nhưng đều bị tôi từ chối hết.
lần thứ hai tôi gặp lại Kita, là khi tôi đi mua gạo cho căn nhà mới của mình. sau cái lần hấp hối vật vờ vì đói bụng ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã quyết định rằng lương thực chắc chắn là thứ không thể thiếu trong nhà.
"cô mua gạo à?"
"à, phải, lại gặp anh rồi."
"cô có tự đem về được không?"
tôi nhìn mấy bao gạo mà tự thấy tay mình tê rần, nên đành cười trừ rồi hỏi Kita:
"anh có thứ gì giúp tôi chở chúng về không? tôi mượn xong sẽ trả lại."
—
"cảm ơn anh vì đã giúp đỡ nhé. ngại quá, lại làm phiền anh thêm lần nữa rồi."
"không phiền đâu, dù sao cũng sống cùng khu, có gì cần cô có thể nhờ tôi."
tôi cúi đầu cảm ơn Kita rối rít vì đã giúp tôi chuyển mấy bao gạo về đến nhà. dù có ngại đến mấy thì tôi cũng phải thừa nhận bản thân không thể đem những bao gạo này về chỉ bằng sức mình. vì thế nên tôi đành phải nhớ người hàng xóm mới quen, thêm một lần nữa.
"ngôi nhà đẹp lắm. cô đã mua lại nó à?"
có lẽ Kita chỉ hỏi một cách xã giao khi (lại) giúp tôi di chuyển bao gạo vào nhà, nhưng có lẽ vì lâu rồi tôi chẳng trò chuyện với ai ngoài bác trưởng thôn nên tôi hào hứng đáp lại:
"không phải đâu, thật ra đây là nhà cũ của gia đình tôi. chúng tôi đã chuyển đi nhưng vẫn giữ lại nó."
tôi nói luyên thuyên gì đó về cuộc sống của mình trước đây, còn anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi lí do tại sao bây giờ tôi lại quay trở về. tôi cho rằng như thế sẽ tốt hơn, vì tôi sẽ cảm thấy lúng túng khi phải thừa nhận rằng mình đã hèn nhát bỏ trốn.
—
"cháu cần tìm việc hả?"
"dạ vâng, bác có thể giúp cháu không?"
ngày thứ tư sau khi về quê, tôi đến nhà văn hoá để tìm việc. nghe có vẻ kì lạ, vì vùng thôn quê này ít người sống nhưng lại bị ngăn cách bởi những cánh đồng lúa trải dài, nhà văn hoá ở đây đã trở thành nơi họ cập nhật tin tức của thôn. thi thoảng cũng sẽ có những người đến đây thông báo cần tìm người làm, và những ai cần công việc cũng chạy qua đây để kiểm tra, nên như một lẽ dĩ nhiên tôi có mặt ở đây.
sau một hồi tìm hiểu và nhận ra tìm kiếm công việc mới ngay lúc này có thể hơi khó khăn, tôi quyết định trở thành tình nguyện viên tạm thời cho nhà văn hoá. vì thế nên mới có câu chuyện của một tháng sau, tôi tìm được công việc từ người tôi không ngờ đến.
"anh cần tìm nhân viên à?"
"cô cần tìm việc?"
tôi và Kita nhìn nhau một lúc, rồi tôi bỗng thấy hơi buồn cười.
"đúng là chúng ta có duyên thật đấy. anh có muốn thuê tôi làm không?"
tôi đặt cái ghế gấp mình đang cầm trên tay dựa vào tường. Kita cũng hơi mỉm cười một chút rồi gật đầu đồng ý mà không có ý kiến gì.
hơn một tháng sau khi về quê sống, tôi trở thành nhân viên của người hàng xóm mới quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com