Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn gặp lại

tôi thừa nhận mình đã từng nghĩ đến việc trở về thành phố, dù sao tôi cũng đã từng là một phần của nơi này trong suốt hàng chục năm. nhưng bây giờ khi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng giữa dòng người hối hả, tôi nhận ra chỉ vài tháng sống ở vùng quê đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

dù sao cũng đã hứa, nên tôi gửi một tin nhắn cho Kita.

câu trả lời đến hơi muộn một chút, nhưng tôi vẫn bất giác mỉm cười.

tôi xách theo hành lí trở về nhà bố mẹ, rồi ngủ li bì suốt cả một ngày. khi tỉnh dậy, mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn lại chút vệt sáng màu cam cam. tôi đem nguyên cái đầu tổ quạ vì vừa ngủ dậy xuống dưới nhà ăn tối, nghe thấy mẹ mình hỏi:

"khi nào con định quay lại?"

một giấc ngủ dài chỉ khiến đầu óc choáng váng chứ chẳng có tác dụng làm người ta tỉnh táo hơn, nên khi nghe thấy câu hỏi, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi đáp lại:

"có lẽ là sau một tuần ạ."

"thế là con đã có ý định về đó rồi đúng không?"

tôi húp một thìa nước canh, không còn trả lời.

sau khi trở về thành phố, tôi sâu sắc nhận ra lí do mà mình bỏ chạy khỏi đây. chỉ vài tiếng trước thôi còn nghĩ có lẽ sẽ có thể dành chút thời gian để ghé thăm bạn bè, vài tiếng sau đã phải chạy đôn chạy đáo thu xếp mọi thứ. cuộc sống ở thành phố vội vàng như vậy, nên khi băng qua dòng người đông đúc mà không còn thấy mình có thể hoà nhập được với họ, tôi lại thấy nhớ tiếng gió thổi xào xạc bên đồng ruộng.

cảm giác lạ lẫm đó khiến tôi cảm thấy khó chịu nhiều hơn là an tâm. cuối cùng sau khi mở khung chat lên rồi vẫn do dự đến hàng chục phút, tôi gửi tin nhắn cho Kita.

tin nhắn đến nhanh hơn lần trước. tôi nhìn mấy hàng chữ trên màn hình điện thoại một lúc, nhắn tin cảm ơn rồi vứt nó sang một bên.

sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy thêm một tin nhắn từ Kita.

ngày tôi đặt vé tàu trở về, thành phố có một trận mưa rất lớn, bầu trời mang theo màu xám xịt ủ rũ. tôi chào bố và mẹ, ôm tạm biệt họ một lúc, hứa rằng mình sẽ thường xuyên về thăm. tôi tiễn họ ra taxi, tận mắt nhìn nó khuất bóng sau màn mưa rồi mới yên tâm đi vào ga tàu. bố mẹ tôi không phản đối việc tôi chuyển đến sống ở vùng quê, thậm chí họ còn ủng hộ vì lí do đằng nào ngôi nhà ở đó cũng để lại cho tôi. nhưng tôi biết nếu có thể, họ cũng mong muốn được ở gần con gái mình, nhưng cuối cùng lại không muốn ép buộc tôi.

không có gì đặc biệt xảy ra trên chuyến tàu. tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cảm thấy rằng có lẽ Kita nói đúng, đôi khi thay đổi thật ra cũng rất tốt.

đến ga rồi thì còn phải đi xe khách thêm một đoạn nữa rồi mới đến được thôn. tôi ôm theo hành lí ngồi ở một góc, thấy từng vị khách xuống xe, rồi đến tận khi nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng quen quen đang đứng ở trạm dừng nhỏ, tôi mới đem theo hành lí bước xuống xe khách.

tôi đã nhắn trước với Kita rằng hôm nay mình về, và còn nhận được lời hứa rằng anh sẽ tới đón nên không bất ngờ. chúng tôi sánh vai nhau đi trên đường, mỗi bước chân phát ra mấy tiếng lạo xạo.

"mọi chuyện đều tốt chứ?"

Kita hỏi, tôi không quay sang nhìn anh những vẫn cất giọng trả lời:

"cũng ổn thôi, nhưng không hiểu sao vẫn thích nơi này hơn."

chúng tôi đi ngang qua đồng ruộng, cảm thấy gió thổi xào xạc, mang theo mùi ngai ngái dễ chịu.

"lạ nhỉ? tôi đã nghĩ đáng lẽ mình nên cảm thấy ngược lại."

"dù sao con người thường có xu hướng cảm thấy quen thuộc hơn với những gì khiến chúng ta thoải mái."

tôi hơi nheo mắt, cố tìm điểm kết thúc của cánh đồng ruộng trải dài mênh mông. Kita nhìn thấy thì chỉ bật cười rồi nói:

"không cần phải cố gắng ngắm thật kĩ vậy đâu, cô còn nhiều thời gian mà."

tôi cảm thấy không chỉ có mình tôi đang hành động kì lạ ở đây, vì Kita chưa bao giờ nói về việc tôi sẽ ở lại hay rời đi bằng giọng điệu chắc chắn như thế. trước đây, tôi thường xuyên có cảm giác như nếu như tôi thật sự không còn sống ở đây nữa, đối với anh cũng sẽ chỉ là mất đi một người kiểm tra sổ sách cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com