sonbinh
vuongbinh ↪ hongson
19:23
vuongbinh
sơn đâu ùi
xem thời sự xong chưa
anh nhớ em
vuongbinh đã thu hồi một tin nhắn
ai thèm nhớ sơn
ughh
anh chơi 1 mình đây
19:24
vuongbinh
hoi hong chơi 1 mình nữa đâu ToT
meo meo
gâu gâu
con chó
sơn
lêu lêu
huhu
oaaaaaaa
hôk chịu
hongson
ơi
em đây
em đây người yêu ơi
chơi với anh nè
chụt chụt
em xem xong rồi
vuongbinh
hong thèm
hongson
thiệt hong
vuongbinh
thiệt chứ sao
hongson
ngoan đi xíu em mua bánh choa
vuongbinh
xíu là sao
hongson
em đang thay đồ qua anh
đợi em nhé
trà sữa như cũ với bánh cho anhh
vuongbinh
hoi đừng có qua
trời lạnh lắm
anh nằm trong chăn còn lạnh
hongson
đợi em sang ôm
em đang
hongson đã gửi 1 ảnh
vuongbinh
ủa đi thiệt hả
:<<<
hongson đã bày tỏ cảm xúc ❤️🔥 về một tin nhắn
hongson
em đi nhê
tới nơi em nhắn
vuongbinh
oci ạ ><
19:35
hongson
bình ơi
em tới nơi rồiiii
mở cửa cho em
hongson đã gửi 1 ảnh
vuongbinh
đợi anh tí
hongson
❤️🔥
ngả người yên vị trên sofa, sơn vòng tay sang ôm trọn vương bình vào lòng, anh cũng nương theo mà dụi dụi vào ngực người đối diện. bình từng bảo anh rất thích ôm, đặc biệt là ôm người yêu vì như thế đem lại cho anh cảm giác an toàn. kể từ lần ấy mỗi lúc gặp nhau, hồng sơn đều chủ động dang tay ra ôm anh trước khi làm bất kì chuyện gì khác.
không khí se se lạnh của sài gòn làm mọi thứ đều muốn gần nhau hơn, hồng sơn và vương bình cũng không là ngoại lệ, một lớn một bé cứ nói được dăm ba câu lại gần nhau thêm một chút. đôi trẻ cứ nói, đồng hồ cứ tích tắc trôi, đến khoảng nửa đêm cũng là lúc vương bình lim dim, anh xoay ngoài lay lay cánh tay cậu, lí nhí.
"sơn ơi ngủ ngủ, anh muốn ngủ"
"để em bế anh vào phòng ngủ nhe"
thật ra hồng sơn hỏi vì thuận miệng, chứ chẳng bao giờ cậu để người yêu mình phải tự bước đi trong những lúc anh mắt nhắm mắt mở thế này, phần vì đi không vững, phần vì thương. nói rõ hơn, hồng sơn luôn muốn bên cạnh vương bình mọi lúc, từ những chuyện nhỏ hay lớn, cậu để muốn làm cho anh, bởi vì bính bè nhà cậu rất vụn, chẳng may đi đứng va vào đâu lại nằm lăn ra đấy mè nheo, đau lòng chết mất.
"sơn nằm xuống đây ôm anh i"
"để em ra dọn đống đồ ăn ngoài kia cái nhá"
"hong chịu đâu, để mai dọn đi mà"
hồng sơn là thanh niên cứng, thật sự cứng với hầu hết chuyện trên đời, trừ việc vương bình nhõng nhẽo. sơn luôn cảm thấy mình mềm xèo đi khi nghe giọng nói ấy, không thể không chiều, thật sự không thể.
"để em xoa lưng cho anh ngủ"
"hôn anh nữa"
"rồi, hôn anh nữa"
"chụt"
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com