Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. One and only

Cậu trai tầm 17, 18 tuổi. dáng người thon nhỏ mang trên mình bộ đồng phục cấp 3, mái tóc đen mượt bay phất phới trong gió, đôi mắt hờ hững nhìn ra phía biển, tay đang cầm 1 chiếc digicam màu xanh có lẽ mới chụp xong. quay đầu sang nhìn anh.

"anh còn điếu nào không?"

---------

Đó là lần đầu tiên Choi Soobin gặp Choi Yeonjun. Khi ấy, anh đang là sinh viên năm hai, còn cậu là một học sinh cuối cấp 3. Choi Soobin ra cây cầu hướng phía biển để thư giản, nhà anh ở gần đây. Lấy 1 điếu thuốc ra hút thì cậu bước đến, trên tay là một chiếc digicam màu xanh dán thêm vài miếng sticker trang trí đang chụp hình. Ấn tượng thiệt đó, đám nhóc cấp 3 bây giờ sống nội tâm ghê, mình cũng muốn quay về thời đó quá. Thế rồi cậu quay đầu nhìn anh hỏi xin 1 điếu thuốc. Choi Soobin bất ngờ chứ nhưng tất nhiên là không cho rồi.

"Nhóc à, nào đủ tuổi thì anh sẽ cho, lo mà học hành đàng hoàn đi"

Nói rồi anh cho cậu 1 cây kẹo dâu, Choi Yeonjun không nói gì, chỉ nhận cây kẹo rồi chạy đi. Nhưng hai người đâu biết rằng cây kẹo dâu này là điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Qua ngày hôm sau, khi đang ngồi trong quán caffee học bài, Choi Soobin thấy cái bóng quen thuộc lướt ngang qua cửa kính. Anh ngó theo, thấy 1 Choi Yeonjun và 1 con mèo, cậu vẫn cầm chiếc digicam đó và đang chụp con mèo đấy. Hóa ra là cậu nhóc đó thích chụp hình à, Soobin hướng mắt về phía cậu mà bật cười. Choi Soobin dừng việc học của mình lại, anh đóng máy tính và châm chú nhìn cậu. Con mèo đang ngủ, nghe tiếng tách từ máy ảnh mà tỉnh giấc, nhảy vô vào Yeonjun làm cậu ngã ra sau, bĩu môi nhìn về phía con mèo chạy đi. Yeonjun đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi cậu chạy đi.

Ngày tới nữa, Choi Soobin vừa xong buổi tự học, trên đường về nhà anh đánh qua cửa hàng tiện lợi mua cà phê tối về học tiếp. Vừa vô cửa thấy Choi Yeonjun đang vừa ăn mì vừa xem ảnh trên chiếc digicam quen thuộc. Anh mua một cốc americano lạnh, đi đến chỗ bàn của cậu.

"Ta lại gặp nhau rồi"

Yeonjun ngước lên nhìn anh, có vẻ vẫn đang nhớ coi đây là ai mà lại đến bắt chuyện với mình.

"Anh là người hôm trước em xin 1 điếu thuốc nè"

Nói rồi anh ngồi cạnh cậu, Yeonjun nghe thế cũng gật đầu ngờ vựt, ngồi xuống và kéo ghế ra mà giữ khoản cách với Soobin.

"Lần trước gặp nhau anh thấy em đang chụp ảnh và hôm nay anh vẫn thấy chiếc máy ảnh đó, em có vẻ thích chụp hình à?"

"..."

"Em thường chụp cái gì? phong cảnh à?"

"..."

Thấy Yeonjun chỉ im lặng nhìn mình hỏi nên Soobin hơi quê mà quay lại uống cốc americano sắp tan đá của mình. Yeonjun cầm hộp mình vừa nảy ăn hết mang đi bỏ thùng rác rồi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trước khi đi còn không quên liếc Soobin một cái. Cậu nhóc này có vẻ khó gần khi ở gần người lạ nhỉ, thế sao lần đó lại chủ động xin mình điếu thuốc ta? Soobin cầm cốc nước của mình đi về nhà. Trên đường đi về, anh nghe tiếng giằng co trong một con hẻm gần đây, Soobin lại gần thì thấy cậu nhóc Yeonjun đang bị 1 tên nào đó giật cặp sách nên giằng co lại. Hắn đá vào bụng cậu làm cậu té, thấy thế nên Soobin xông vào đấm tên đấy rồi dọa điện cảnh sát nên tên này mới thôi mà chạy đi. Lúc này anh mới để ý đến cậu, cậu đã đứng dậy từ khi nào rồi và Yeonjun cuối cùng cũng mở lời nói chuyện với cậu.

"C-cám ơn"

"Không có gì, em có sao không?"

Yeonjun không nói gì nữa, chỉ lắc đầu rồi cúi đầu chào anh. định lấy lại cái cặp rồi đi về thì Soobin nắm lấy cánh tay kéo đi. Cậu không hiểu gì, ngơ ngác nhìn theo cánh tay anh lôi đi đến tiệm thuốc gần đó. Soobin dặn cậu đứng ngoài chờ còn anh đi vô, 1 phút sau anh ra với một hộp băng cá nhân. Yeonjun không biết anh định làm gì nhưng vẫn ngồi xuống thềm bậc thang cho anh làm. Thì ra là khi nảy giằng co với tên kia, cậu bị chảy máu ở chân do bị té, Soobin nhìn thấy và cẩn thận băng lại cho cậu. Tiết trời ở Seoul đã vào đông, vốn lạnh khiến mặt con người ta ửng hồng rồi, nay còn vì hành động này của Choi Soobin nữa thì sao người ta chịu nỗi nói gì là Choi Yeonjun.

Băng bó xông cho Yeonjun, Soobin ngước lên thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng thì liền lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cậu.

"Anh có thể xin số của em được không?"

Trời ơi, đời nào ai lại đi làm quen thẳng ra như Choi Soobin chứ, thế nhưng câu nói này lại có thể lấy được cái gật đầu đồng ý của Choi Yeonjun đó.

Thấy Yeonjun gật đầu anh mỉm cười, đưa số mình cho cậu và cậu cũng thế. Sau đó anh quay lưng đi về. Trước khi đi, Choi soobin nói.

"Tối nay nhắn nhe, nhớ đừng hút thuốc đó, không tốt đâu nhóc à"

Để lại một Choi Yeonjun mặt đỏ nóng lên. Choi Soobin cũng chẳng kém gì cậu.

Chà, tối nay là một đêm mất ngủ của 2 trái tim chớm nở rồi đây.

------------------

ủng hộ pé với._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com