Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Seranade

Choi Soobin về nhà. Anh cẩn thận tháo giày, áo khoác ra và nằm dài lên sofa. Mở điện thoại lên anh bắt đầu tìm kiếm các trang mạng xã hội của cậu. Choi Yeonjun rất ít khi đăng ảnh lên trang cá nhân, hầu như những ảnh đăng đều là ảnh chụp phong cảnh của cậu. Choi Soobin thấy bài đăng mới nhất từ 2 ngày trước là bức ảnh chụp con mèo đang ngủ. Thì ra là hôm anh học bài và thấy cậu.

Anh bỏ điện thoại xuống và đi tắm. Trong lúc tắm Choi Soobin cứ đứng cười một mình như bị ai nhập. Kể cả lúc ngồi vào bàn học rồi anh vẫn vừa viết vừa cười. Nghi ngờ nhân sinh quá, mới gặp có 3 lần mà đã yêu rồi sao?

------------------

Hôm nay là chủ nhật.

Choi Soobin được nghỉ nên anh quyết định....đi caffee tiếp. Nhưng lần này anh không đi một mình mà có "một con mèo" đi theo. "mèo" ở đây chẳng ai khác ngoài Choi Yeonjun. Nếu mọi người hỏi sao lại có Choi Yeonjun ở đây thì phải quay lại vào tối hôm qua.

tối hôm qua:

Sau khi học xong Soobin đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhớ ra điều gì đó nên anh mở điện thoại lên, vào trang cá nhân của Yeonjun.

Page.soobin

Chào nhóc, là anh nè!

Yawnzzn

Uhm

Page.soobin

Nhóc ngày mai có rảnh không?

có thể đi chơi cùng anh không?

Yawnzzn

Mắc gì tôi phải đi?

Page.soobin

coi như trả ơn hôm qua anh giúp nhóc đi.

Yawnzzn

👍

-------------------

Choi Soobin đến quán caffee dubadu, chỗ có em trai cậu làm-Choi Beomgyu.

"Mồ ya, nay trời sập hay sao mà lại đây thăm em trai anh?" 

Choi Beomgyu đang lau bàn thấy anh vô thì bất ngờ đến rơi khăn. Thằng anh trai cậu sống chết gì cũng không thèm gặp mặt cậu, thế sao nay lại vào đây, chỗ đang có mặt cậu?! Chắc tình anh em trỗi dậy nồng nhiệt nên nhớ nhung mới đến đây. Mà nếu nhớ thiệt thì mong anh cho cậu 50000 won cầm chơi^^.

"Không, nghĩ sao tao đến đây thăm mày?"

Nghe đến đây mọi suy nghĩ của Beomgyu coi như sụp đổ, cậu thất vọng lườm anh một cái rồi định đi vào quầy.

"Đây quán caffee, tao đến uống caffee chứ thăm mày làm gì?"

"Vâng vâng cái gì cũng tại em hết, anh có mà uống cà phê xong đau bụng ỉ* ch*y, hay bị ngộ độc là do em hết"

Hai anh em thế là người ngồi ngoài bàn người đứng trong quầy chửi nhau. Nếu quản lý Kang mà không ra can nhân viên của mình chắc cái cái quán có mà tan nát. Choi Soobin nhếch mép nhìn em mình bị quản lý Kang đưa vô mắng. Xong quản lý Kang ra bắt chuyện với anh.

"Lâu lắm rồi mới thấy Soobin hyung đến quán em ha, dạo này bận nhiều sao hyung?"

"Deadline dày đặc quá nên anh chỉ có đi học rồi học thôi"

"Nay anh có đi với ai không? em thấy anh cứ ngó ngoài đợi"

"À có, anh đi với... b bạn anh"

Nghe đến đây rồi quản lý Kang cũng đi vô, sau đó mang ra cốc americano cho Soobin rồi vô lại với nhân viên của mình.

Đợi tầm 15 phút thì có bóng dáng quen thuộc đang từ từ đến quán. Đó là Choi Yeonjun, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, khoác bên ngoài một chiếc cardigan nâu cùng với quần jeans đơn giản. Chà hãy đoán xem cậu mang gì theo? Đương nhiên là chiếc digicam màu xanh quen thuộc rồi.

(thực ra do con tác giả thích ảnh chụp digicam nên xây dựng Yeonjun là 1 người trầm tính thích chụp ảnh ^^)

Choi Soobin nhìn cậu mà đơ ra. Yeonjun rất là xinh, dù cậu là con trai nhưng anh lại thấy cậu rất xinh. Làn da trắng mịn không tùy vết, đôi môi căng mọng đỏ lịm như kẹo mút, con trai còn mê nói chi là các cô gái. Trái tim anh xao xuyến, đập thình thịp như sắp rớt ra, không chỉ thế Soobin còn nhìn con người ta không rời. Choi Beomgyu đang làm nước thấy anh mình nhìn chằm chằm người khách mới vô mà sợ giùm.

'Eo ơi, mới xa anh mình có vài tháng mà anh hóa thành biến thái rồi á?!'

Yeonjun vào quán và đến chỗ Soobin ngồi. Cậu gọi một cốc latte nóng, mùa đông mà, uống đồ nóng vẫn là thích hợp nhất.

"Cốc này anh mời nhe"

"Chứ chẳng lẽ là tôi?"

Ừm không khí bây giờ sượng chân ngang. Anh chỉ biết hỏi han cậu vài câu như em học trường nào? năm mấy rồi?... còn Yeonjun cũng chỉ trả lời vài ba câu như học ở trường hybel, năm cuối,.. thế thôi. 

Yeonjun lấy chiếc máy ảnh ra chụp cốc latte của mình, cậu chỉ thấy thoải mái khi chụp hình. Ngay từ nhỏ, Yeonjun sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố ngoại tình rồi ly hôn, mẹ vì thế mà phát điên đến bệnh tâm thần. Cậu đã học được cách không quan tâm và chọn cách thu hẹp bản thân mình lại. Yeonjun trở nên ít nói, kiệm lời hơn, bạn bè cũng phải tránh xa cậu ấy, khiến cho một phần trong cậu trở nên ngỗ nghịch (chỉ 1 phần thôi). Cho đến một ngày khi Chú của cậu là chú Yoon Jeonghan đã sang nhà và tặng cho cậu 1 chiếc digicam màu xanh giống bây giờ. Từ đây mà cậu đã thích chụp hình, mỗi bức hình là một cảm xúc cậu giấu bên ngoài mà bỏ vào bên trong ảnh. Nhưng từ đó đến nay Yeonjun không còn thấy chú Jeonghan đâu nữa, có lẽ đã chuyển đi. Cậu đã gắn bó với chiếc digicam ấy đã 6 năm rồi và vẫn chưa có ý định mua mới.

Soobin ngồi nhìn cậu cúi đầu chụp hình, từ góc này trông cậu như chỉ có một cục tròn tròn khiến cho anh cảm thấy thích thú. Lúc Yeonjun ngước lên vô tình chạm mắt anh, hai người nhìn nhau trong ngạc nhiên. Anh ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác, cậu cũng cuối xuống uống cốc latte của mình. 

Beomgyu cùng quản lý Kang nhìn mà ngán ngẫm.

"tôi chưa bao giờ thấy cái cuộc gặp gỡ nào mà yên lặng như này"

"Em cũng vậy, để em vô hẹn hò với cậu kia chắc hai người vô yêu luôn ấy chứ"

"hửm? em nói gì?" Quản lí Kang nghe xong mặt hơi biến sắc cúi xuống nhìn Beomgyu.

"Hả..ừm không có gì"



-----------------------

nhạt quá ko mn, chứ t thấy nhạt với xàm á=(

chap sau phải cho sức thêm thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com