Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Severus Snape không thể tin được mình đang làm chuyện này. Sau một tháng lên kế hoạch, theo dõi từng bước chân của lũ Tử Thần Thực Tử từ xa và lập được một phương án hoàn hảo. Ông vẫn không thể tin được chuyện này. Vì lý do quái quỷ gì mà ta lại phải lao vào nguy hiểm để cứu thằng nhóc chết tiệt kia chứ? Severus bất mãn nghĩ thầm trong lúc quan sát xung quanh khúc cua chỗ hành lang trong ngôi nhà Riddle. Tại sao không để ai đi làm chuyện này đi? Nhưng mà không được. Ta phải mở cái miệng ngu ngốc của mình ra.

Severus chờ đợi khoảng hai phút rồi nhanh chóng đi xuôi xuống dãy hành lang, sau đó lại ẩn mình lần nữa. Ông có thể lẻn vào Thái ấp mà không gặp vấn đề gì cả; miễn là mấy người có một Dấu hiệu Hắc Ám thì mấy người cũng được cho vô thôi. Ông chỉ hi vọng Chúa tể Hắc Ám không nhận ra sự hiện diện của ông thông qua những bùa chú xung quanh. Bây giờ thì tên Tử Thần Thực Tử thi hành nhiệm vụ sẽ đi ngang... Ah. Hắn kia rồi. Severus nghĩ trong khi một tên cao to lực lưỡng đi qua, biến mất khỏi tầm mắt và ông gọn lẹ bước đến hướng đối diện.

Sau 15 phút thăm dò toàn bộ những dãy hành lanh và tránh né bọn Tử Thần Thực Tử, cuối cùng Severus cũng đến được chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai. Ông dừng lại nghĩ ngợi một chút. Thằng nhãi Potter sẽ ở đâu được nhỉ? Văn phòng của Chúa tể Hắc Ám hay phòng ngủ? Snape run rẩy với ý nghĩ phải đột nhập phòng ngủ riêng của Chúa tể Hắc Ám.

Không ai được phép tiến vào đó. Nhưng ông sẽ làm thế nếu gần thiết. Mấy con mèo luôn ngủ trưa vào khoảng giờ này đúng không? Severus nghĩ, kiểm tra bằng một cái bùa Xem Giờ và nó hiển thị 12:37. Đúng vậy. Thế nên nó đang ngủ trong phòng, ông kết luận. Ông so vai và tiếp tục im lặng bước lên cầu thang.

Chúa tể Hắc Ám không thể lúc nào cũng để một con mèo kè kè bên cạnh cả. Bây giờ thì ông đã biết Chúa tể Hắc Ám đang bận rộn chuẩn bị một cuộc gặp gỡ quan trọng với lũ người sói vào tuần tới và không được phép băn khoăn gì nữa, hiện tại là thời điểm hoàn hảo để hành động.

Ông nhanh chóng đi dọc một dãy hành lang rồi lại một cái nối tiếp. Ông đông cứng lại giữa đường. Ai đó đang đến. Ông điên cuồng tìm kiếm xung quanh một nơi để lẩn trốn trong khi tiếng bước chân ngày càng vang vọng. Ông mở đại một cánh cửa ngay bên phải và chuồn vô trỏng, đóng cửa lại, nhưng gây nên một tiếng "rắc".

Severus đánh giá chung quanh và nhận ra đây là ông đang đứng trong một căn phòng không được sử dụng với sự thờ ơ, và quay lại chỗ cánh cửa để nghe ngóng. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng gần đến và có... tiếng ngân nga? Tại sao lại có kẻ nào hát hò ở đây vậy? Nhất là một nơi như thế này, Severus nghĩ và nhìn chằm chằm vào khe cửa, siết chặt đũa phép trong tay. Đôi mắt ông mở lớn và ông vuột ra một tiếng hít sâu kinh ngạc.

xxxxx

Harry đang nằm ườn trên trường kỷ trong văn phòng Tom nhìn hắn làm việc và đọc một quyển sách cậu đã rút ra từ kệ sách của Tom. Cậu vừa cười vừa quan sát Tom, đuôi cậu vẫy vẫy trong không khí trong khi cậu nhìn hắn tập trung.

Tom thể hiện rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt khi hắn đang làm việc. Rối rắm, giận dữ, mệt mỏi, chiến thắng. Chúng đều hiện trên mặt Tom cũng như bao người khác, đó là lý do tại sao cậu bất ngờ vì Chúa tể Hắc Ám còn có nhiều cảm xúc như thế.

Harry thoáng ngồi dậy khi cậu thấy Tom nhăn mày và bắt đầu lật tung mớ văn kiện trên bàn. "Có chuyện gì vậy?"

"Ta nghĩ là ta đã để quên cái gì đó trong phòng ngủ cúa chúng ta."

Harry vui vẻ vẫy đuôi. Kể từ đêm đầu tiên họ cùng nhau thì Tom bắt đầu xem phòng ngủ của hắn như là "của họ". Một mối liên kết giữa hai người yêu nhau. Nó không ngừng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. "Đó là cái gì?" cậu hỏi.

"Đó là một chồng giấy tờ với họ tên và kế hoạch đặt trên bàn làm việc của ta. Ta không biết làm sao ta có thể bỏ nó ở đó. Cả một đống lớn," Tom càu nhàu.

"Em sẽ đi lấy!" Harry tuyên bố, nhảy dựng lên vì cơ hội được tỏ ra có ích.

Tom nhìn lên và mỉm cười, "Em sẽ làm sao?"

"Yup! Em sẽ trở lại ngay."

"Được rồi."

"Ở trên bàn của anh, đúng chưa?" cậu hỏi, hất đầu về phía cánh cửa.

"Phải. Em không thể bỏ qua nó."

"Được rồi," cậu nói và đi xuống hành lang, vẫy đuôi trong khi cậu di chuyển. Cậu ngáp dài; Có lẽ gần tới giờ ngủ trưa rồi. Mình nên làm lẹ hơn, Harry nghĩ và gia tăng tốc độ trong khi nhìn quanh ngôi nhà mới của cậu và nghĩ ngợi về khoảng thời gian hai tháng qua.

Kết luận duy nhất có thể đưa ra là Harry đã hạnh phúc không thể nhầm lẫn được và quá mức vui vẻ. Cậu yêu Tom và Tom cũng yêu cậu, mọi thứ đều hoàn hảo. Tháng trước đã trôi qua thật tuyệt vời. Mỗi tối Tom đều yêu cậu và cậu có thể cuộn mình trong vòng tay của hắn rồi chìm vào giấc ngủ. Sau đó thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy khuôn mặt của Tom cùng cánh tay mạnh mẽ bao quanh người cậu. Thật là một cách tuyệt diệu để bắt đầu ngày mới.

Kế tiếp họ sẽ tắm cùng nhau để tẩy rửa sạch sẽ những dấu vết còn sót lại từ đêm trước. Mặc dù đã quay lại làm người, cậu vẫn có vài phần là mèo và cậu ghét bị ướt, trừ khi cậu bắt buộc phải làm thế. Nhưng tắm cùng Tom cực kỳ thích thú. Sau khi tắm, hai người sẽ lau khô cho nhau và mặc quần áo. Rồi Tom sẽ làm sạch bên trong đôi tai mèo của cậu với sự chăm sóc tuyệt đối, luôn khiến Harry rên rừ rừ thoải mái vô cùng trong đôi tay hắn. Sau đó họ bắt đầu một ngày nữa.

Ăn sáng trước, rồi cậu sẽ giúp đỡ Tom bằng mọi cách cậu có thể trong lúc Tom làm việc, tiếp đến là ăn trưa, ngủ trưa, chơi đùa với Tom, nối tiếp là bữa tối, có khi thì làm thêm vài công việc hoặc họ sẽ xem TV và nằm dài ra một lúc, cuối cùng là giờ đi ngủ. Yup, cuộc sống tuyệt vời.

Ban đầu, cậu bị giam lỏng trong phòng Tom hoặc văn phòng của hắn. Chỉ được ra ngoài khi bọn Tử Thần Thực Tử không có ở đây. Và nếu chúng có ở đây và đến văn phòng Tom, Harry sẽ biến trở lại hình dạng mèo con, lúc trước cậu đã học được cách Hóa Thú và đó là hình dáng của cậu, và trốn đi.

Mới đầu thì cậu rất thất vọng về hình dạng này, muốn nó trở nên đáng sợ hay ít nhất là to hơn, nhưng Tom rất thích thú việc có được bé mèo con trở lại, nên chuyện đó hóa ra cũng không có gì to tát. Cậu sẽ đùa giỡn với Tom trong bộ dạng này; cậu đã lớn hơn so với cuộn len nên mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Nhưng Harry nhận thấy Tom thích hình dáng con người của cậu hơn nên cậu vẫn duy trì như thế. Khi cậu hỏi tại sao hắn yêu thích hình dạng con người của cậu hơn trong lúc hắn có thể sở hữu bé mèo con lần nữa thì Tom trả lời, "Nhìn thích hơn," kết quả gây ra một trận hôn hít liếm láp bão táp.

Harry mỉm cười sung sướng với chính mình và đi vào phòng ngủ của họ, cầm lấy giấy tờ Tom cần và ôm chúng vào ngực trong khi tìm đường quay trở ra. Cậu vẫy đuôi trong khi di chuyển và bắt đầu ngân nga vài giai điệu trong khi chìm đắm với những ý nghĩ về Tom, luôn luôn nằm ưu tiên trong đầu cậu. Cậu mỉm cười mơ màng khi hồi tưởng về đêm trước.

Thật bất ngờ khi Tom có thể trở nên lãng mạn đến thế.

Bữa tối ngoài ban công với ánh nến, rượu vang, sau đó là làm tình. Ôi phải rồi. Rất nhiều điều. Cậu cười khúc khích. Đêm qua Harry không phải chỉ say một chút và cậu đã buộc tội Tom vì chuốc rượu cậu. Nhưng Tom phủ nhận điều đó và tha cậu lên giường. Cậu ôm đống giấy chặt hơn và gia tăng tốc đó, hào hứng được nhìn thấy Tom.

Đi được một nửa đoạn hành lanh, cậu dừng lại, lỗ tai cậu nghe được một tiếng ồn phát ra từ phía trước. Cậu nhún vai và bước tiếp. Có lẽ là một tên Tử Thần Thực Tử, Harry thô lỗ nghĩ thầm.

Phải, bây giờ thì đám Tử Thần Thực Tử cũng biết đến cậu rồi. Cậu đang ở trong nhà bếp lấy một ly sữa khi cả đoàn bọn chúng bước vào. Quá muộn để lẩn trốn và chúng đã nhìn thấy cậu. Cậu nằm trên sàn chịu đựng Lời Nguyền Tra Tấn trong vòng hai giây bởi Bellatrix Lestrange, con mụ vẫn còn mấy vết cào trên mặt từ vụ đụng độ lần cuối giữa hai người. Mụ đã nhận ra cùng lúc với những kẻ khác rằng con mèo nhỏ Chúa tể Hắc Ám vẫn thường mang theo bên người không ai khác ngoài Harry Potter.

Chúng rất đỗi hưng phấn để có thể đưa cậu đến chỗ Voldemort, nhưng chúng không có cơ hội nào vì Tom đã chạy đến nơi ngay khi nghe được tiếng hét của cậu và lập tức cho cả bọn nếm mùi Lời Nguyền Tra Tấn trong khi kéo Harry đang run rấy vào trong lòng hắn. Cả đám trở nên chết lặng vì hành động này, đặc biệt là Bellatrix. Nhưng Tom chẳng buồn giải thích, chỉ ra lệnh cho cả lũ Tử Thần Thực Tử cút xuống phòng nhà vua trong vòng mười phút và mặc kệ bọn chúng đứng đó mà đưa cậu về phòng của họ.

Harry không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong buổi họp mặt đó, nhưng Tom đã thông báo với bọn chúng rằng, đúng là Harry Potter đang sống cùng hắn, rằng Harry là CỦA HẮN và không kẻ nào được phép động vào cậu, trừ khi chúng muốn bị trừng phạt. Và sau đó là một lượt Crucio chứng minh lời hắn. Thế nên hiện tại Harry có thể rong chơi khắp trong ngôi nhà mà không gặp vấn đề gì cả.

Cậu thật lòng muốn thân thiện với vài người trong số họ. Bellatrix lại là cả một câu chuyện khác. Mụ trở nên tái xanh như tàu lá chuối, mụ chỉ đơn giản từ chối chấp nhận cậu và cậu cũng không thèm đếm xỉa gì tới mụ.

Cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước khi nghe thấy tiếng cửa bật mở đằng sau lưng. Cậu vừa bắt đầu quẹo cua thì một bàn tay bịt miệng cậu và tay kia thì tóm chặt quanh ngực kéo cậu lùi lại va vào một lồng ngực cứng rắn. Cậu buông rơi đống giấy và chúng vương vãi khắp trên sàn, rải rác đủ mọi chỗ, và cậu cố gắng giật bàn tay kia ra khỏi miệng muốn hét lên trong khi vùng vẫy chống lại kẻ bắt giữ cậu.

Severus rít lên vì đau đớn khi cậu nhóc mèo cắn tay hắn và nghiến sâu khớp hàm. "Bình tĩnh, Potter!"

Harry vẫn thế. Cậu biết giọng nói này. Cậu thoáng quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt u ám vị giáo sư Độc Dược của cậu. Đôi mắt cậu mở to và Snape thả cậu ra, cậu xoay hẳn người lại. "Snape?" cậu rít khẽ trong khi quan sát xung quanh, "Thầy đang làm gì ở đây?"

"Thật không may, ta đến đây để giải cứu cho trò," ông châm chọc.

"Tại sao?"

Snape khẽ chế nhạo và khép tay lại. "Nghĩ đi, Potter. Trò đang ở trong nhà Chúa tể Hắc ám. Hội Phượng Hoàng tìm kiếm trò khắp nơi. Ta đến đây đưa trò về."

Harry xấu hổ hạ thấp lỗ tai, cậu chẳng màng suy nghĩ gì tới Hội, nhưng cậu rõ ràng lựa chọn của chính mình. "Em không muốn trở về," cậu nhẹ nhàng nói, thoáng lùi lại.

Đôi mắt Snape kích động mở to và cánh tay buông thõng hai bên. "Cái gì?"

"Em không muốn đi," cậu lặp lại, lùi xa hơn chút nữa.

Thằng nhãi điên rồi hả? Snape nghĩ, nheo mắt lại. Nhất định Chúa tể Hắc Ám đã làm gì nó rồi, Severus nhìn quanh khu vực lung tung giấy tờ. Từ "việc vặt" chạy ngang qua đầu ông, nhưng ông không nghĩ Potter lại làm chân sai vặt cho Chúa tể Hắc Ám. Ông lắc đầu, "Tại sao trò không muốn quay lại?" ông hỏi, tiến lên một bước.

"Em chỉ không muốn thôi. Em thích ở đây."

"Đừng ngu ngốc nữa, Potter. Trò không thích nơi này."

"Em có thích!" Harry hét lên và bắt đầu muốn chạy đến chỗ Tom. Nhưng Snape đã tóm được cậu lần nữa. "Bỏ em ra!"

"Không. Trò phải trở về với Hội. Và câm cái miệng lại đi," Snape rít lên.

"Không! Em không muốn quay lại đó," Harry gào lớn, vùng vẫy điên cuồng. "Thầy không thể ép buộc em. Thầy không được phép. TOM!" Harry thét lên.

Snape bịt miệng Potter lại, "Trò điên rồi. Chúa tể Hắc Ám sẽ giết chết trò."

Không có. Hắn sẽ không làm thế. Hắn yêu em, Harry vừa nghĩ vừa quẫy đạp.

"Ngừng phản kháng đi. Chỉ cần di chuyển trật tự thôi," Snape khẽ nói trong khi đảo mắt nhìn quanh, hi vọng không có ai nghe được tiếng hai người.

Miệng Harry được tự do và cậu nói, "Không. Buông em ra. Em không muốn quay lại. TOM! T-"

Snape che miệng cậu lần nữa. "Được rồi. Giải quyết nhanh gọn."

Harry cảm thấy có gì đó đâm vào lưng cậu và một tiếng thì thầm. Cậu không còn biết gì nữa.

xxxxx

Tom, vẫn ở nguyên trong văn phòng, gõ ngón tay lên bàn và liếc nhìn đồng hồ lần thứ ba trong vòng 2 phút. Có gì đó bất thường, hắn biết thế. Harry đã đi hơn mười phút rồi. Không cần tốn nhiều thời gian để đi lên cầu thang, lấy giấy tờ và quay trở lại đây. Hắn nghĩ cậu lại bị thu hút vào chuyện gì nữa và phải tốn nhiều thời gian hơn. Hiện tại hắn chỉ đang lo lắng.

Tom đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Hắn dừng lại chỗ nhà bếp xem Harry có ở đó không. Đôi khi cậu sẽ ngừng ở đây để lấy một cốc sữa, nhưng không có Harry tại nơi này. Hắn đi về hướng cầu thang và băng qua dãy hành lang rồi quẹo qua một cái khác. Hắn chết đứng ngay ngay chỗ hắn phát hiện giấy tờ vương vãi khắp trên sàn.

"Harry?" Tom ngập ngừng gọi tên cậu, nhịp tim hắn đang đập gia tốc. Không có gì cả. Hắn tiếp tục đi, bước qua mớ giấy và đến phòng ngủ của họ. Mở cửa ra hắn vẫn không thấy Harry ở đây. Hắn nhanh chóng tiến vào phòng, "Harry," hắn lại lớn tiếng gọi, thô bạo đẩy cánh cửa phòng tắm bật mở. Vẫn không thấy. "Chuyện này không vui đâu."

Hắn rời khỏi phòng, bắt đầu đóng mở hàng loạt cánh cửa tìm kiếm cậu. Mỗi bước chân của hắn trở nên điên cuồng và vội vã khi hắn lục tung căn nhà. Thư viện, nhà bếp, phòng chơi đùa (Harry gọi thế), văn phòng và phòng ngủ của họ lần nữa. Vẫn không có gì.

Đám Tử Thần Thực Tử của hắn đang tò mò và hơi lo lắng lý do tại sao Chúa tể Hắc Ám lại chạy quanh nhà với nỗi lo viết đầy trên khuôn mặt. Thông thường mà có chuyện gì thì một trong số chúng đã bị trừng phạt rồi.

Nhưng sau khi tìm kiếm mọi nơi có thể, hắn đi đến một kết luận đáng sợ.

Harry đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com