Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khi Harry chậm rãi tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng người ta đang nói chuyện xung quanh cậu.

"...đã xảy ra với cậu bé?"

"...biết được... Đã tìm thấy cậu nhóc rồi..."

"...đúng không vậy?"

Cậu càng tỉnh táo thì tiếng nói càng rõ ràng. Họ đang bàn tàn về cậu để kiểm tra. Mình đang ở đâu đây? Harry nghĩ. Cậu nhẹ nhàng chuyển đầu. Mình đang nằm trên một cái giường và nó có mùi như mùi thuốc sát trùng. Mình biết mùi này. Nhưng nơi đây là...

"Tại sao nó trở nên thế này? Có chuyện gì v-với đôi tai vậy?"

"Tôi đoán là do ma dược đã dung hòa hoặc ai đó đã ếm thằng nhãi thành thế đấy."

"Tại sao anh đánh choáng nó?"

"Tôi buộc phải làm," ai đó mỉa mai, "thằng nhãi không muốn đi."

Mình biết giọng nói này, Harry nghĩ.

"Cái gì! Tại sao nó muốn ở lại bên cạnh v-với con quái vật đó chứ."

Mình cũng biết giọng nói này luôn. Chú Remus đang làm gì ở đây vậy? Cậu hoang mang nghĩ. Và họ đã nói quái vật à? Quái vật nào? Chẳng sao cả, Tom sẽ bảo vệ mình. Chờ đã, Tom! Tom đâu? Harry chớp chớp mắt chống lại ánh mặt trời đang rọi thẳng vào mặt cậu và nâng tay lên che bớt.

"Cậu bé tỉnh rồi!" một giọng phụ nữ vang lên và phát ra từ ngay bên phải cậu. "Trò Potter, trò cảm thấy thế nào?"
Harry hé một bên mắt nhìn bà. "Bà Pomfrey?" cậu khàn khàn hỏi.

"Phải, cục cưng. Trò đang ở Hogwarts. Bây giờ trò đã an toàn rồi."

"An toàn?" cậu hỏi. Sau đó mọi thứ quay lại cùng cậu. Đi lấy giấy tờ cho Tom, bị thầy Snape tấn công...

Harry ngồi dậy trên giường và điên cuồng nhìn xung quanh và mọi người quanh đấy nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. "Con đang ở đâu đây? Tom đâu?"

Bà Pomfrey đẩy cậu nằm xuống gối. "Mọi chuyện đều ổn rồi Harry. Con không cần phải lo lắng. Và ta đã nói rằng con đang ở Hogwarts."

"Hogwarts? Không! Không đúng. Đáng lý con phải ở Thái ấp Riddle. Con muốn quay lại đó!"

"Harry," Remus bước tới trước, "Chắc chắn là con không có ý đó phải không nào."

"Có đấy! Con muốn quay lại. Con muốn Tom của con!" Harry rên rỉ, đôi tai dựng thẳng và quấn đuôi quanh mình.

"Con biết hiện tại Tom là ai mà phải không? Hắn là Voldemort," Remus viện cớ, "Con ghét hắn mà."

"Con biết, nhưng con không quan tâm. Con yêu hắn!" Harry hét lên và vùng vẫy leo khỏi giường.

Mọi người thoáng hụt hơi và đứng hình vì kinh hoàng. Vì thế Harry xông ra cửa, nhưng Snape đã tóm được cánh tay cậu.

"Bỏ em ra!" Harry quát lớn.

"Potter, trò rõ ràng là đang ảo tưởng."

"Em không có. Em yêu hắn, em yêu hắn, em yêu hắn!" cậu gào thét, "Em muốn quay trở lại!"

"Potter-"

"Không! Em không muốn nghe. Em phải quay về."

"Trò sẽ không đi đâu cả. Ta không phải mạo hiểm tính mạng giải cứu trò rồi lại để trò bị bắt đâu," Snape rít lên, nhưng trông không có vẻ căng thẳng.

"Đó là lỗi của thầy. Em đâu có yêu cầu được cứu. Em vẫn ổn," Harry lại hét, vẫn quẫy đạp, thậm chí dùng cả móng vuốt cào cấu lên cánh tay Snape nhưng thầy vẫn không nhượng bộ.

"Harry. Con cần bình tĩnh lại," Remus dịu dàng nói, cố gắng vượt qua cơn chấn động.

"Không, con sẽ không bình tĩnh được. Thầy ấy đã bắt con rời xa Tom."

"Harry. Làm ơn vừa vừa phải phải thôi."

"Không! Không! Em muốn quay lại!"

Tại sao họ không thể hiểu chứ? Harry đã yêu và họ đưa cậu đi khỏi đó. Không thể nghi ngờ bây giờ Tom đang hoảng loạn vì lo lắng cho cậu. Cậu cần phải trở về. Cậu bắt đầu kéo đẩy cánh tay lần nữa, đổi lại chỉ có một cây đũa phép chĩa thẳng vào mặt. Và mọi thứ trở nên tối đen lần nữa.

xxxxx

Remus nhảy lên trước và đón lấy Harry khi cậu ngã xuống. "Thật sự cần thiết sao, Severus?"

"Tất nhiên," Snape nói, chữa trị cho cánh tay mình và cất đũa phép đi. "Thằng nhãi cố gắng quay về bên Chúa tể Hắc Ám. Potter rõ ràng đang có tình trạng đầu óc không ổn định."

"Phải rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với thằng bé và cứu chữa nó. Đặt cậu bé xuống đây," bà Pomfrey nói, chỉ về phía giường.

Remus nhẹ nhàng đặt Harru nằm xuống và gạt tóc ra khỏi khuôn mặt cậu. Chú do dự vươn tay ra và chạm vào lỗ tai mềm mại cong cong, nó tự động vẫy ra khỏi chú. Remus thở dài hoang mang và quay lại gia nhập vào cuộc trò chuyện.

"Cậu nghĩ có chuyện gì xảy ra với thằng bé hả?"

"Tôi không biết. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có lẽ đã làm gì đó khiến Harry tin tưởng nó thuộc về hắn."

"Có thể là Bùa mê ngải lú."

"Chúng ta hãy chờ xem sao."

Họ đều quay lại khi cánh cửa bật mở, Hiệu trưởng lộ diện.

"Cậu bé có ở đây không?" cụ lập tức hỏi. "Nó có an toàn không?"

"Có, Albus. Cậu bé đang ở đây," Bà Pomrey nói, ra dấu về hướng giường Harry đang nằm.

Albus thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Severus?"

Snape bước lên. "Tôi không rặc rối khi đột nhập vào trong và không ai để ý sự hiện diện của tôi. Nhưng hóa ra có khó khăn hơn một chút. Potter... không muốn rời đi."

"Ý thầy là sao?"

"Tôi tìm thấy thằng nhãi đi loanh quanh trong nhà Chúa tể Hắc Ám hoàn toàn khỏe mạnh và nó từ chối đi cùng tôi. Tôi... buộc phải dùng vũ lực."

"Ta hiểu rồi. Và cậu bé không bị tổn thương gì chứ?"

"Theo như tôi thấy thì không. Thằng nhãi chỉ đi ngang qua hành lang như thể nó vẫn làm thế mỗi ngày thậm chí khi bọn Tử Thần Tự Tử rình rập khắp nơi."

"Chuyện đó thật bất thường."

"Albus. Cậu bé tuyên bố là nó yêu Voldemort," Remus nói.

Cụ Dumbledore hơi mở to mắt, "Yêu hả?"

"Đó là những gì cậu bé nói."

"Ôi trời. Có lẽ đấy là thứ mà chúng ta nhất định phải tìm hiểu."

"Nhưng bằng cách nào?" Remus hỏi, "Sau mọi thứ Voldemort đã làm với cậu bé, làm sao nó có thể... làm sao nó có thể..." chú bỏ ngang.

"Ta không biết. Nhưng chúng ta có thể đợi Harry tỉnh lại để biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra."

Họ đều gật đầu và chờ đợi.

xxxxx

Khi Harry tình lại lần kế tiếp, cụ Dumbledore đang ngồi bên cạnh giường cậu, "Buổi chiều tốt lành, Harry."

"Giáo sư?" cậu choáng váng hỏi.

"Con khiến ta sợ chết khiếp đi được, cậu bé của ta. Con có sao không?"

"Uh huh. Con không sao. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Có vẻ tâm trí con trở nên hỗn loạn sau khi tỉnh dậy và giáo sư Snape buộc lòng phải kiềm con lại."

"Con cá là thầy ấy thích thú lắm," Harry cay đắng lẩm bẩm trong khi ngồi thẳng lên và dụi dụi mắt.

"Đúng vậy, những điều thầy ấy làm là cần thiết."

Harry khịt mũi, cụ Dumbledore tiếp tục cười và nhấp nháy mắt.

"Dường như con thay đổi một chút từ lần cuối ta nhìn thấy con," cụ Dumbledore nhận xét và chống lại thôi thúc muốn chạm vào những thứ mới xuất hiện.

"Cái gì? Ồ," Harry vẫy vẫy tai. "Vâng. Con cho rằng thế."

Cụ Dumbledore cười khúc khích và Harry chậm rãi thả lỏng với sự có mặt khá thoải mái của cụ mặc dù cậu biết Hiệu trưởng muốn biết chuyện gì.

"Bây giờ, Harry," cụ nói, trở nên nghiêm túc. "Ta muốn con kể cho ta chuyện gì đã xảy ra."

Harry ngước nhìn cụ và thở dài, "Vâng ạ. Ừm..."

Và thế là Harry thuật lại cho cụ Dumbledore mọi thứ. Và cậu hoàn toàn nói sự thật. Thằng Malfoy làm sao phá hủy ma dược của cậu và cậu biến thành một con mèo, sau đó xuất hiện trong phòng tắm của Tom. Và tất cả những việc đã xảy ra ở đó. Gần như là tất cả, cậu bỏ qua vài phần khi họ có những lần làm tình say đắm điên cuồng. Nhưng cậu vẫn nói với cụ rằng Tom và cậu đang yêu nhau.

Trong suốt câu chuyện, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape đã đến, bao gồm luôn và Pomfrey và chú Remus.

"... và hiện tại thì con ở đây," Harry kết thúc.

"Ta hiểu rồi," cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói. "Đó nhất định là một câu chuyện ấn tượng."

"Nhưng đó là sự thật," Harry khẳng định.

"Ta tin tưởng con, cậu bé."

Harry thở dài nhẹ nhõm; ít nhất cũng có một người tin, có lẽ thôi.

"Vậy là trò đang làm chạy việc sai vặt?" Snape hỏi.

"Vâng. Em đi lấy vài thứ Tom để quên trong phòng," Harry cẩn thận nói. "Sau đó thì thầy đến và tấn công em," Harry buộc tội.

"Ta không c-" Snape càu nhàu nhưng cụ Dumbledore đã giơ một tay lên ra hiệu cho thầy ngừng lại.

"Đó là mọi chuyện, đúng không Harry?" Hiệu trưởng hỏi. Và Harry gật đầu xác nhận.

"Làm sao chúng ta đưa cậu nhóc trở lại bình thường đây?" Remus hỏi.

"Chú không thể đâu," Harry nói.

"Tôi phải tiến hành vài đợt kiểm tra đã," Snape nói, phớt lờ cậu.

"Được rồi, làm đi," cụ Dumbledore nói.

"Tôi sẽ bắt đầu ngay đây," Snape đáp lại.

"Hey, mọi người có nghe con nói không vậy! Con nói là không thể đâu, Tom đã thử rồi."

"Vậy đến lượt chúng ta tự mình cố gắng," cụ Dumbledore hiền lành nói.

Harry thở dài và dựng thẳng lỗ tai thất vọng, quấn đuôi quanh người mình, "Được rồi."

Thế là cả bà Pomfrey và Snape bắt đầu kiểm tra cho cậu.

xxxxx

Sau một tiếng kiểm tra gồm đâm chọc và đẩy tới đẩy lui, họ đều kết thúc và Harry có thể ngủ trong vài tiếng. Khi cậu tỉnh lại, mọi người đã trở lại trong phòng, trước giường bênh của cậu mà trao đổi.

"Tôi đã làm mọi bài kiểm tra cần thiết. Tốn một chút thời gian để biết kết quả," bà Pomfrey đang giải thích.

"Vậy là bà xong rồi?" Harry hỏi và mọi người quay lại phía cậu.

"Hiện tại thì hoàn tất," bà Pomfrey nói, đi đến bên cạnh để chắc chắn là cậu cảm thấy thoải mái.

"Vậy con trở về được chưa?" cậu đầy hi vọng hỏi.

"Không, Harry. Con không thể," cụ Dumbledore cứng rắn nói.

"Nhưng thầy nói thầy tin con mà!" Harry phản đối.

"Đúng vậy. Nhưng dù thế hay không thì Tom vẫn phải được trông chừng."

Harry dựng lỗ tai lên và cáu kỉnh nhìn đi chỗ khác. Đồng minh duy nhất cũng ra đi.

"Làm sao mà thằng bé lại muốn trở về đó chứ?" giáo sư McGonagall hỏi.

"Có lẽ trí nhớ của Potter đã bị tẩy xóa rồi," Snape gợi ý.

"Thầy biết em đang ở đây mà," Harry đều đều nói, khoanh tay lại. "Và nếu em bị tẩy não thì em cũng không biết mọi người ở đây là ai đâu."

"Cậu bé nói đúng, Severus," cụ Dumbledore suy tư nói. "Thầy có ý kiến nào đảo ngược được... tình huống nan giải của Harry hiện tại không?"

"Thầy có thể nói mà, hiệu trưởng. Em có tai."

"Và một cái đuôi," bà Pomfrey thêm vào.

"Đúng vậy và một cái đuôi. Và em muốn giữ lại chúng. Thể hiện bản thân em tốt hơn," cậu nói, cuộn đuôi lại và dựng thẳng lỗ tai nhưng bên phải lại vẫy nhẹ chứng minh sự thất vọng của cậu.

"Cho dù Potter muốn thế thì chuyện đó cũng không đảo lại được."

"Thấy chưa, em đã nói rồi."

Snape chỉ liếc nhìn cậu và Harry lườm lại, bắt đầu gầm gừ với thầy, khiến Snape ngạc nhiên lùi lại. Harry chỉ nhếch môi cười.

"Thôi được rồi. Ta cho là chúng ta không thể làm gì thêm nữa. Vậy nên chúng ta phải chờ đợi kết quả đã," cụ Dumbledore nói, cắt ngang sự vui vẻ của Harry.

Kết quả có tồi tệ hay thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây. Và cậu không thể tự mình rời khỏi đây vì sự giám sát chặt chẽ. Còn bết hơn năm học thứ năm nữa. Bà Pomfrey kết luận rằng Harry không sao, không có gì kiểm soát cậu hết, và bà lại xác nhận rằng Harry bị mắc kẹt trong lốt mèo vì ma dược, cộng với ai đó, rõ ràng là Tom, đã thực hiện chữa trị cho Harry nhưng đã quá muộn bởi nó đã dung hòa với DNA của cậu, cả hai chuyện cậu đều biết rồi. Nhưng điều khiến cậu điên tiết nhất là sự tiết lộ đẫm nước mắt của bà rằng Harry đã bị Chúa tể Hắc Ám 'cưỡng bức'.

Làm sao họ dám tự suy đoán như vậy! Cậu đã nói với họ, sau khi họ phát hiện ra, đó là do cậu tình nguyện tiến tới, nhưng họ đều từ chối tin tưởng cậu và tiếp tục cẩn thận nói về cậu như thể cậu có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nó khiến cậu phát điên lên! Đặc biệt là khi họ nói xấu Tom ngay trước mặt cậu. Cậu muốn bật khóc vì điều đó. Họ đều trừng mắt lên khi nói làm sao Tom dám cướp đi sự ngây thơ trong trắng của Harry.

Điều tốt duy nhất khi ở đây là cậu lại có thể gặp được bạn bè. Ít nhất bọn họ chịu lăng nghe cậu và cậu gần như phát khóc vì vui sướng khi họ nói hai người tin tưởng cậu.

"Cái gì?"

"Bọn mình nói là bọn mình tin bồ," Hermione chậm rãi nói.

Harry nhìn họ chằm chằm trong cơn sốc, "Tại sao?"

"Chúng mình là bạn thân nhất của bồ, Harry. Chúng mình hiểu rõ bồ hơn bất kỳ ai và chúng mình biết khi nào bồ nói thật," Ron nói.

"Vậy hai bồ tin mình?"

"Phải," cả hai đồng thanh nói.

Cậu mỉm cười, "Mấy bồ không biết chuyện đó ý nghĩa thế nào với mình đâu."

"Bọn mình biết đấy," Hermione nói trong khi nhìn đuôi cậu vẫy vẫy và vươn tay ra chạm vào tai cậu, khiến cậu rên rừ rừ, một thói quen mà cô bé vừa có kể từ khi cậu đến đây.

"Chúng tớ vẫn có hơi không đảm bảo được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã thay đỏi. Ý tớ là, chúng tớ tin cậu nhưng mà..." Ron bỏ dở câu nói.

"Cậu phải thấy tận mắt mới tin được," Harry kết thúc câu.

"Yeah."

"Đừng lo lắng về chuyện đó. Bồ tin mình là đủ rồi. Nhưng bồ sẽ thấy khi anh ấy đến đón mình."

"Được rồi. Mình cho là bọn mình sẽ làm thế," Hermione nói, "Thế cậu cảm thấy sao rồi?"

"Mình ổn," Harry nói. "Chỉ là bụng mình hơi khó chịu một chút."

"Ít nhất là bồ đã ăn gì chưa?"

Cậu lắc đầu, "Không. Mình không thể kiềm nó xuống." Sự thật là bụng cậu đã đau và cậu đổ bệnh từ khi đến nơi này. Ban đầu cậu nghĩ nó chỉ là một sự lo lắng bâng quơ, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại thì nó cũng giống những cơn đau khi cậu vẫn còn ở cùng Tom, nhưng lúc đó cậu chẳng thèm bận tâm.

"Bồ nên nói với bà Pomfrey đi," Hermione khuyên.

"Mình không sao. Chỉ là đau bao tử thôi mà."

"Trong hai ngày hả?" Ron hỏi, nhướn mày.

"Hệ miễn dịch của cậu và tất mọi thứ bây giờ đều đã khác rồi. Nó có thể là một vấn đề nghiêm trọng đấy," Hermione lo lắng nói.

Harry thở dài, "Được rồi, được rồi. Mình sẽ làm."

Và cậu sẽ làm thế, nếu như nó khiến bạn bè cậu yên tâm. Thế nên sáng hôm sau khi Ron và Hermione đang trên lớp học, cậu trở lại chỗ cũ dưới đũa phép của bà Pomfrey. Cậu ngồi nghiêm chỉnh như một cậu nhóc ngoan ngoãn trong khi bà thực hiện một loạt kiểm tra, cùng lúc nghĩ thầm làm sao thoát khỏi đây và quay về bên Tom.

Người y tá vuột ta một tiếng thở gấp kinh hãi kéo Harry khỏi mấy kế hoạch của cậu. Cậu quay người nhìn bà. "Bà Pomfrey?"

Bà không trả lời, bà chỉ bắt đầu ếm hết thần chú này đến thần chú khác lên người Harry, khuôn mặt bà giăng đầy mây đen lo sợ và buồn bã.

"C-Có chuyện gì với con vậy?" cậu sợ hãi hỏi.

Bà lắc đầu và đặt tay lên vị trí trái tim bà, nghẹn ngào, "Ta rất tiếc," bà thì thầm.

"Cái gì? Có chuyện gì với con?" cậu hỏi, trở nên kinh hoảng.

"Trò Potter... Harry. Ta e rằng ta phải nói rằng-rằng con đang mang thai."

Đầu óc Harry hoàn toàn ngừng lại trong khi cậu cố gắng tiêu hóa những lời bà vừa nói. "Con như thế nào chứ?" cậu khàn khàn hỏi.

"Con đang có thai, Harry. Ta rất tiếc. Ta đã kiểm tra nhiều lần và nó chỉ ra một kết quả giống nhau. Con đang mang trong mình một đứa nhỏ."

Harry cảm thấy tê liệt, cậu mang thai, có một đứa bé. Nước mắt tụ quanh mắt cậu và cậu vòng tay quanh bụng mình, "Làm thế nào? Con là con trai."

"Ta đoán là do hình dạng biến hóa của con, khiến con có thể mang thai."

Cậu mang thai? Cậu thề là cậu vẫn có những bộ phận của con trai. Thế nhưng chuyện này vẫn xảy ra. "Mình có thai," cậu tự thì thầm với bản thân, nước mắt dâng đầy và tuôn rơi trong khi cậu ôm chặt lấy chính mình.

Cậu cảm thấy người y tá ngồi xuống bên cạnh cậu và ôm lấy cậu. "Không sao đâu, Harry, mọi thứ đều sẽ ổn thôi," bà nức nở.

Nhưng Harry không khóc lâu vì cậu rất buồn, không phải vì cậu hoảng sợ khi cậu đang có con, không phải đứa trẻ nào khác, đó là con của Tom. Và Tom không có ở đây để chia sẻ tin tức vui mừng này.

Bây giờ thì càng có nhiều lý do để cậu rời khỏi nơi này. Đứa con của cậu cần cha nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com