Vol2. [FirstKhao] Bé ngoan
Dạo gần đây, Khaotung có cảm giác bản thân sắp thèm rượu đến phát điên rồi, đứng giữa phòng khách, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những chai rượu lấp lánh, như những viên ngọc quý đang mời gọi em. Cảm giác thèm thuồng xộc đến, khiến đầu óc trở nên hỗn độn. "Chỉ một ly thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn."
Lời hứa không dùng cồn như thuốc ngủ nữa vẫn còn văng vẳng trong ánh đèn vàng, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng kệ rượu sóng sánh kia là một cám dỗ tuyệt vời, nhất là khi bạn người yêu không có ở nhà.
Ngay khi Khaotung quyết định làm em bé hư, gương mặt nghiêm nghị mỗi lần không hài lòng của First lập tức hiện thoáng qua tâm trí, hệt như tấm thẻ đỏ cuối cùng.
Lướt qua kệ rượu, Khaotung dừng lại ở một chai whiskey mà cả hai từng thưởng thức trong những buổi tối ấm áp. Mùi hương quyến rũ đó lại tràn ngập không khí, đưa em về những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng bên cạnh đó, đương nhiên em cũng nhớ những cuộc tranh cãi ì đùng về việc lạm dụng rượu và cái giá phải trả cho nó.
Giọng nói của First vang lên trong tâm trí: "Rượu và anh, chọn một cái đi." Hình ảnh First, với ánh mắt nghiêm nghị và đôi môi mím chặt, khiến Khaotung rùng mình. Anh nhớ những lần họ cùng nhau, khi mà mỗi ngụm rượu đều là một bước lùi trong hành trình kiểm soát bản thân.
"Khaotung" em thì thầm gọi tên chính mình, nghe giọng nói của mình vang lên như một hồi chuông giáo đường, mang tác dụng cảnh tỉnh những bé ngoan sắp sa ngã. Em hít sâu, cơn khát rượu khiến em cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực, và chỉ cần một bước nữa, anh sẽ rơi vào vực thẳm.
Khaotung tự nhủ rằng đây không chỉ là vấn đề của một ly rượu, mà còn là vấn đề nguyên tắc. Trong một khoảnh khắc yếu đuối, em đưa tay ra, chạm vào chai, cảm nhận được sự lạnh lẽo của thủy tinh. Một luồng suy nghĩ chợt ập đến: "Một ly thôi, sau đó sẽ không khổ sở nữa."
May mà ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Là First. Khaotung không thể ngăn nụ cười vô thức nơi khóe miệng khi thấy tên của anh người yêu trên màn hình.
Em bấm nghe, giọng nói ấm áp của First vang lên, "Em đang làm gì vậy?"
Khaotung nuốt khan, chợt nhận ra rằng chính giọng nói ấy, chính tình yêu ấy, mới là thứ mạnh mẽ hơn cả bất kỳ ly rượu nào. "Em... em chỉ đang đứng đây," em trả lời, "và đang rất nhớ anh."
Trong giây phút ấy, quyết định của Khaotung trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Anh cũng nhớ em," First đáp lại, giọng nói ấm áp nhưng có chút lo lắng. "Có phải em đang ở nhà một mình không? Em có cần anh về ngay không?"
Khaotung cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của First, cảm nhận được tình yêu tràn lan, chưa bao giờ kiềm chế của First, lòng em lại ấm áp hơn bao giờ hết. "Không, không cần đâu." em vội vã nói: "Em chỉ... chỉ đang đọc sách thôi."
"Em đọc sách cạnh kệ rượu?" First cất giọng châm chọc, nhưng trong đó có chút lo lắng. "Em biết rằng mình không nên như vậy, đúng không?"
Khaotung cắn chặt môi, cảm giác như bị vạch trần. "Em chỉ... chỉ là một chút thôi," em lắp bắp, "không có gì đâu mà."
"Em biết là không chỉ là một chút," First kiên quyết. "Đã hứa với anh cái gì? Không muốn làm bé ngoan nữa rồi à?"
Khaotung im lặng một lúc lâu, sau đó ấm ức tràn lòng, em nghẹn ngào: "Em nhớ anh, em không ngủ được, anh bảo em không được thức khuya mà, mấy giờ rồi, anh chưa về nữa, hức, em nhớ anh lắm, anh mà không về em sẽ uống hết kệ rượu này luôn, hức."
"Bé ngoan, em đang mất bình tĩnh, anh dạy như thế nào?"
"Hức, uống nước, hức, uống nước trước, rượu không ngon chút nào."
"Đúng vậy, uống nước trước, rượu không ngon chút nào." First lặp lại, giọng nói vẫn kiên quyết và bình tĩnh khó tin: "Anh sắp về rồi, bé ngoan uống nước xong thì lên phòng, làm gì nhỉ?"
"Hức, xem phim hoạt hình. Nhưng em không biết xem phim nào, hức, anh về chọn cho em đi."" Khaotung lại lầm bầm, đôi mắt đẫm nước nhìn vào kệ rượu, nơi những chai rượu lấp lánh vẫn đang chờ đợi. Như thể chỉ cần anh không kiên nhẫn với em một giây thôi, em sẽ vồ lấy chai Whisky cay xè đó.
"Chờ một chút, để anh nghĩ xem phim nào hợp với tâm trạng của em bây giờ nhé," First trấn an, nhìn trong camera, hình ảnh em nhỏ ngước mắt về phía kệ rượu như con chiên thấy cỏ xanh mọc ven bờ địa ngục vậy, "Nhưng trước tiên, cất ánh mắt thèm thuồng của em vào, xuống nhà lấy nước đi."
"Em đang đi mà!" Khaotung nhõng nhẽo, nhưng cuối cùng cũng lê bước xuống cầu thang. First nhìn đường về nhà ngày một quen thuộc qua cửa sổ xe, điện thoại áp bên tai nghe thấy tiếng dép lạch bạch của sâu rượu nhà mình, sau đó là tiếng em tu ừng ực mấy ngụm nước.
Em nhỏ ôm chặt lấy bình nước, lau mặt qua loa áo áo ngủ, sau đó ngẩng mặt chỉ tay về phía camera trong góc phòng, ánh mắt long la long lanh, nhưng cử chỉ thì vô cùng ngang ngược:
"Em muốn ôm anh bây giờ, em không muốn chờ nữa."
First nhìn thấy cục mèo bé xíu trong màn hình, lại thấy nhà mình hiện ra trong tầm mắt, anh mỉm cười, chiều chuộng nói:
"Thế thì ra mở cửa cho anh nào." First nói, sự yêu chiều không kiềm chế được, tràn lan.
"Rồi anh sẽ cho bạn nhỏ nào đó biết hậu quả của việc đem rượu ra hù dọa anh."
---------------------------------------------
Đêm đó, bạn nhỏ ngồi trên đùi anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Một tay anh ôm chắc eo em, quấn chặt Khaotung trong lòng, tay còn lại không lưu tình vỗ xuống mông nhỏ: "Ai đòi uống cả kệ rượu cơ? Giỏi quá nhỉ?" First nói, giọng nghiêm khắc lẫn chút trêu chọc, tay vừa vỗ vừa xoa, dỗ dành cảm xúc của em nhỏ cả buổi chiều hôm nay.
"Em nhớ anh thôi mà." Khaotung lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu. Em cảm nhận được sự bối rối và xấu hổ đang dâng trào trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự chú ý, sự nghiêm nghị và cả sự chiều chuộng của First đang ủ ấm trái tim mèo bướng của em.
"Đừng biện minh, em biết uống rượu không phải là cách giải quyết," First nói, giọng vẫn nghiêm nghị và ánh mắt dịu dàng kia xuất hiện trên cùng một con người, tạo nên mâu thuẫn đẹp đẽ nhất. "Chẳng lẽ bé ngoan gắn chặt anh với kệ rượu luôn à?"
Khaotung muốn biện hộ gì đó, tâm trạng hỗn độn. Em muốn nói rằng mình không phải người đổ đốn như vậy, tất cả là do cảm xúc, đúng rồi, là do bọn nó điều khiển em mà, em rõ là người bị hại, sao anh còn mắng em nữa?
Nhưng cuối cùng, em chỉ cúi đầu: "Em làm anh thất vọng rồi, đúng không anh?"
"Anh không thất vọng về em, bé ngoan," First nói, anh nhẹ nhàng xoa xoa mông em như an ủi. "Cả hai chúng mình đều biết là chuyện cai rượu không phải chuyện dễ dàng, hôm nay anh rất vui vì Khaotung đã gọi điện cho anh."
Kéo em ra, First nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng vì khóc nhè, khen thưởng: "Đó là hành động của một bé ngoan, em nhỉ."
------------------------
FirstKhao: cp mít ướt softeu nhất mình biết, hic.
Mình biết Khao từ hồi còn đóng cặp với p'Pod trong "Tonhon Chonlatee" và sau đó là trong Cổ tích ngàn sao, nhưng thật sự ấn tượng với ẻm là trong "The eclipse", lúc đó tạo hình của ẻm làm mình dính cứng ngắc luôn.
Mình chính thức sập bẫy FirstKhao sau "Cơm gà ánh trăng", dù cho hai ẻm chỉ đóng cp phụ thui, nma bằng một cách nào đó, mình dính thính hai bạn này cứng ngắc.
FirstKhao đóng series nào mình cũng thích, nma để recommend thì chắc là "The eclipse" -> "Moonlight Chicken" -> "Only Friend"
Coi safehouse và huyền thoại: "Có tiếng gì đó trong đầu em, bảo là: KhaoTung dễ thương quá."
Funfact: SandRay trong Only Friend là hai nhân vật yêu thích nhất trong mình ở thời điểm hiện tại. Tuy là mình vẫn biết là hai bạn này nom (rất) redflag, nhưng quy về một mối thì mối quan hệ của hai bạn mang tính chữa lành rất cao. Người bướng bỉnh kiêu ngạo chịu hạ mình, người tự ti tổn thương chịu lên tiếng bảo vệ bản thân, cp "kẻ bán rượu muốn bạn tình cai rượu" này gần như là iconic trong lòng mình.
Cp gà bông softeu cỡ đó, nhìn vào mắt nhau, nói yêu nhau thương nhau một tiếng thôi là khóc nhè ngay được, cơ mà đóng phim thì toàn đóng vai FWB, yêu hận tình thù, sắp tới sẽ là cp "Thợ xăm sát thủ x Phục vụ sát thủ" trong "The Heart Killers".
Series này Kant đã được toại nguyện là người được em bé báo con Bison theo đuổi òi, hok phải chủ động(??) nữa ó =)))))))) Nhưng First vẫn chưa được đóng zai công tử nhà giào =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com