4.
" Ưm...Kiyo..Kiyomitsu ...cậu"
" Gọi bằng anh đi, Yasusada "
" H..Hể?"
Bàn tay anh nhẹ nhàng khám phá hết cơ thể của cậu. Yasusada giật mình khẽ rên rỉ lên một tiếng
" A... đừng..."
Như phát hiện ra một thứ thật thú vị, Kashuu di chuyển tay xuống nơi hậu huyệt, nhanh chóng tấn công khiến cậu giật nảy, không kiềm được mà hét lên
" Ah!Không... dừng..lại.."
Tay cậu vẫn tiếp tục bấu chặt lấy áo anh, nước mắt thi nhau tuôn ra đầm đìa, ướt đẫm trên áo của Kashuu.
" Gọi tên tôi đi, Yasusada "
Anh ghì chặt lấy khuôn mặt cậu, đánh dấu sở hữu lên phần cổ mịn màng của cậu, âm giọng trầm trầm vang vọng khắp phòng
" Yasusada...nói đi"
" K..Kiyo...mitsu.... Em..yêu anh..."
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên bờ vai nõn nà của cậu, ghé tai cậu thì thầm
" Đêm nay, chúng ta sẽ "đi xa" một chút..nhé"
" H...Hể...Khoan đã.. Kiyomitsu...."
__________________________________
Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng chói chan chiếu qua cửa sổ phòng của hai người.
" Ư...sáng rồi"
Yasusada dụi mắt, cả người cậu vừa mệt mỏi vì mới về bản doanh, vừa ê ẩm vì bị ai đó " ăn" sạch sẽ đêm hôm qua
" Dậy rồi hả, tình yêu?"
Cậu bỗng chốc đỏ mặt nhìn lên hướng có tiếng nói
" Á...Saniwa- sama...."
" Đêm qua căng quá nhỉ?"
Vị Saniwa cười ( nhân từ ) hỏi cậu. Cứ nghĩ đến cảnh hôm qua là khuôn mặt cậu lại xì khói, lại bị Saniwa hỏi, cậu cúi đầu ngập ngừng đáp
" V..vâng...."
" Thằng nhóc này nó nhớ em lắm đấy. Lúc em không ở đây, nó chẳng làm cái gì ra hồn cả, lúc nào cũng thơ thẩn nhìn xa xăm. Ai lỡ nhắc tên em là y như rằng bị nó quăng vào phòng chữa thương. "
Đôi mắt cậu đau đớn nhìn Kashuu. Phải chăng cậu đã quá ích kỉ, mải chạy theo Okita-kun mà quên mất còn một tên ngốc vẫn đang âm thầm chăm sóc cậu, đau đớn khi thấy Okita-kun ra đi mà không quan tâm đến một ai đó cũng đang đau lòng vì mình.
" Em đang tự trách mình vì đã quá vô tâm với Kashuu phải không? "
" Ơ..sao ngài biết?"
" Em biết tại sao em và Kashuu có thể nói chuyện qua cây anh đào không?"
" Em...nghĩ là do cây anh đào."
Saniwa lắc đầu, đoạn lấy tay vuốt ve mái tóc rối bù của cậu
" Là do Kashuu đó."
" Dạ?"
" Em thật đúng là ngốc quá đi!
Chính ý niệm khao khát muốn gặp em của Kashuu đã vô tình dùng cây anh đào làm cầu nối cho hai đứa. Phép màu đâu phải tự nhiên mà có, đùng không?"
" Vâng...ngài nói phải."
" Này, nói gì mà rôm rả thế kia?"
Kashuu gãi đầu ngồi dậy, nhìn qua vị Saniwa, ánh mắt hơi khó chịu
" Sao tự nhiên ngài lại vào phòng của tụi em chi vậy?"
"Ara..tối qua ta nghe thấy vài thứ ám muội nên muốn qua kiểm tra một chút. Em biết đó, tiếng rên này nọ...thì phải. Mà thôi, thấy ổn rồi thì ta về đây. Kashuu, nhớ chăm vợ cho tốt vào đấy!"
" Không cần ngài nhắc!"
Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn xuống người con trai đang ngồi ôm mặt vì xấu hổ. Anh ôm chầm lấy cậu
" Vì tôi sẽ không để ai có được em, kể cả Okita-kun!"
__________________________________
Phép màu của cây anh đào chỉ xảy ra một lần
Bằng cách đáp ứng nguyện ước từ tận đáy lòng của con người
Nó sẽ chúc phúc cho người đó
Chính sự mong muốn được gặp lại Yasusada mà Kashuu đã liên lạc được với cậu
Và nó đã nhanh chóng đưa cậu trở về thời hiện đại thật nhanh để đáp ứng điều ước của Kashuu.
________________🌸_______________
Từ phía bên kia của cây anh đào, liệu cậu có nghe thấy tôi không?
Lắng nghe nguyện ước
Kết nối hai con người nơi quá khứ và hiện tại
Đưa họ trở về bên nhau
Nhiệm vụ của cây anh đào
Đã hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com