TẬP 2
Chính sự rung động ngày ấy là dấu chấm cho tương lai của tôi.
- Cái thứ thôi thúc trong tôi là gì vậy, tại sao lại là tôi,..
Tôi tự hỏi mình.
Chính tôi không có câu trả lời cho những điều mình hỏi, cứ thế, tôi sống với cảm xúc, đúng hơn là trốn chạy nó sau khi tôi chọn lối sống đó cho mối quan hệ của tôi và anh Kotsui. Tình yêu thật sự đẹp chứ, sao tôi không thấy nó trong câu chuyện này vậy ? Tôi không muốn yêu theo cách đó, tôi cũng chẳng biết cảm xúc ấy là gì. Sự giam cầm cảm xúc là điều tôi làm được bốn, năm năm nay, cho đến khi năm ấy, gió tháng mười hai chẳng còn rít nữa.
Đông đến, cái lạnh trong tôi ngày một lớn, ngoại trừ năm ấy, tất cả tháng mười hai còn lại đều buốt giá trong tôi. Khoảng trống của cái ôm ấy không cách nào che lấp và thay thế được, biết làm sao cánh tay ôm choàng ấy, thay thế làm sao nhịp tim và hơi thở ấm áp nhẹ nhàng ấy, tim tôi lại đập nhanh và cô đơn. Bao năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng xác thịt chạm vào nhau. Anh Kotsui luôn nhìn tôi như thế, khẽ cười và xoa đầu mỗi khi anh thích. Sự chờ đợi từ anh là điều tôi trông ngóng nhưng nó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi luôn muốn, luôn muốn anh ngõ lời, luôn muốn anh dịu dàng như thế này mãi, luôn muốn anh thể hiện cảm xúc thật lòng khi ở cạnh tôi. Từng cử chỉ từ anh tôi đều luôn ghi nhớ sâu sắc, thật ngạc nhiên với một đứa như tôi khi có chứng quên phân ly.
Tôi nhớ về anh của lúc ấy, anh Kotsui mang dáng vẻ thanh niên, tươi mới và tràn đầy sự trẻ trung trong đôi mắt yêu kiều lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Không một giây phút nào tôi có thể yên lòng khi nghĩ về anh Kotsui . Tháng của mùa Thu, lá rụng khắp ngõ xóm , nhường chỗ cho một mùa Đông lạnh lẽo, khi ấy cũng như bây giờ, nỗi nhớ về anh Kotsui ngày một rõ hơn.
- Năm ấy, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
Tôi tự hỏi mình. Chẳng biết từ khi nào, trong tôi lại có nỗi nhớ về anh Kotsui , về những cái ôm, hơi thở và nhịp đập rung lên từ hai xác thịt với nhau.
Anh rời thị trấn ấy lên thành phố học, sự kết nối giữa tôi và anh Kotsui ngày một lớn, nỗi nhớ nhung cũng thế. Trước hôm đi, tôi và anh lại chơi trò gia đình như thuở ấy. Gió của buổi chiều hôm ấy ấm áp, tiếng chim hót chẳng còn nữa, không gian cô đọng lại nhường chỗ cho sự bình yên ngắn ngủi của tôi và anh. Nó trong lành đến đỗi ngượng ngùng, tôi nhìn anh với vẻ tránh né. Ánh mắt ấy không trộn lẫn vào bất kì thứ gì, dường như chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả hết được vẻ dịu dàng ấy, một lòng tin được xây dựng kiên cố khi nhìn vào đấy. Tiếc là, trong đôi mắt ấy không hiện tương lai của tôi và anh Kotsui.
- Anh sẽ nhớ em rất nhiều, chẳng khi nào mà anh không nhớ em.
Giọng nói trầm ấm và thỏ thẻ thốt lên giữa không gian yên ắng ấy . Vừa nói, tay anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc buông dài của tôi. Giờ đây, tôi hiểu được cảm xúc ấy là gì. Tôi khẽ cười như vừa lòng trước câu nói của anh.
- Em thật sự thích anh Kotsui.
Bất chợt tôi thốt lên vô thức. Khóe mắt tôi lưng tròng, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cũng được thốt lên bằng câu nói ấy, tiếc là, thời gian chẳng còn dài nữa. Tôi nghĩ : liệu em và anh có thể là gia đình thật sự không, rằng khi em nói thật lòng mình thế, em và anh Kotsui còn chơi trò gia đình được nữa không ? Lần nói ấy, tôi không tránh né ánh mắt của anh nữa, tôi và anh nhìn nhau thật lâu sau câu nói ấy. Vẻ mặt ngạc nhiên, anh nhìn tôi chăm chú, có vẻ chẳng biết nên nói gì. Gió lại thổi lên, một nốt trầm kéo tôi và anh xuống, ánh chiều hoàng hôn cũng dần khuất dạng sau bụi trúc, le lói từng tia ấm áp về phía tôi và anh Kotsui. Sự im lặng khi ấy như nuốt chửng lấy tôi, giờ đây, trò chơi gia đình sẽ chấm dứt ở đây phải không, sau lời nói, ngoài tiếng gió xào xạc sau vườn cùng những tia nắng dần yếu ớt, giữa tôi và anh chỉ còn lại nốt trầm ấy.
- Em đang chờ nghe gì ở anh vậy, Kiyu ?
Vẻ mặt bình thản và vô cảm của anh rất khác so với ngày thường. Tôi ước mình không nghe được những lời anh nói sau đó, càng không muốn thấy vẻ mặt lạnh lùng này nhìn vào tôi. Khi ấy, giữa tôi và anh có khoảng cách rất xa, chẳng điều gì níu lại. Mọi âm thanh dường như mất tín hiệu, gió chẳng lay nữa, những tia nắng cũng khuất dần, chẳng còn ấm áp. Điều đó như sự kết thúc trong tôi, trong thứ cảm xúc này. Bản thân cũng chẳng nghĩ mình muốn gì khi nói câu đó với anh. Tôi lặng câm, dường như rơi vào tuyệt vọng. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ rơi như thế, chẳng nghĩ ra được dáng vẻ của anh Kotsui lúc đó sẽ như thế này. Không khí ngày một lạnh dần và trôi qua, tôi và anh vẫn nhìn nhau và im lặng.
- Anh Kotsui, liệu anh có thích em không ? Một chút cảm xúc cũng được, em thật sự chỉ muốn nghe anh nói, à không, nếu đó là lời giả tạo thì không, nhưng thật lòng thì em có đau khổ không anh ?
Một lần nữa, khóe mắt tôi lại lưng tròng, khác với lần hạnh phúc nghẹn ngào thốt ra câu nói ấy, giờ đây, đó là sự chua chát tận cùng trong tôi. Anh khẽ nhìn, vẫn không một lời nói sau khi tôi giải bày. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn không thấy tương lai của tôi và anh Kotsui.
Thời gian khi ấy là mấy giờ nhỉ, nhưng tôi biết, chỉ vài giờ nữa thôi, anh Kotsui sẽ rời thị trấn này, đến một nơi có thể nói là tương lai của anh, nơi của những con đường thành công mà anh chọn, tất nhiên sẽ chẳng có tôi ở đấy - cô bé Kiyu ngây thơ và hồn nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com