Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 107

*ừ, nốt hôm nay thôi .

_______________
_____

Một ngày mưa rã rích và nặng hạt tưởng chừng như chẳng bảo giờ tạnh. Ngày tình yêu lụi tàn, trái tim vỡ nát... ngày mình chia tay, ngày anh rời khỏi em.

Em tự trách bản thân, thật tồi tệ khi chẳng thể bảo vệ anh. Chỉ biết im lặng nhìn anh ra đi, nhìn bọn họ đối xử tệ bạt với anh

Chẳng có lời xin lỗi nào, chẳng có ngôn từ hay điều gì có thể xoa dịu nỗi đau thể xác và tâm hồn vỡ vụn của anh

Chẳng còn điều xấu xa tồi tệ nào có thể khiến em đau đớn hơn nữa. Trái tim của em vẫn không ngừng thở, không ngừng mãnh liệt kêu gào trong lòng ngực. Nhưng lại đau đớn và gỉ máu đến vô cùng... vì một câu nói, một tiếng chia tay... vì anh chọn ra đi. Cơn mưa đầu mùa buốt giá, u buồn của thành phố đầy xa hoa mỹ lệ nuốt trọn lấy em

Mình đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua, hứa sẽ cùng nhau đi khỏi địa ngục này cơ mà ? Anh ơi, đừng bỏ rơi em...

Về bên em nhé anh ? Cầm tay em nhé anh ? Cùng bên nhau và sưởi ấm đêm đông buốt giá...?

Lòng em thương nhớ anh, chìm vào trong giấc mơ

Để con tim một lần nữa kêu tên...

Em gọi cho anh, đó là cuộc gọi thứ hai mươi lăm trong đêm rồi. Xin anh, xin anh...

Em nghe giọng anh, nghe anh bực dọc và cau có, nghe câu "Mình chia tay rồi!"

Có ký ức nào, đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau...

Có đắng cay nào, bằng anh vội vàng quên mau...

Em biết anh mệt mỏi rồi, biết anh chán ghét bọn họ và... cả em...

Thế giới này vốn là một vòng tròn méo mó đến tệ hại! Tại sao để chúng ta gặp nhau rồi lại bắt chúng ta chia xa ? Em chán ghét khi phải đối mặt với bọn họ, ghét cái vỏ bọc tươi cười méo mó mỗi lần khoát lên đến nỗi muốn điên tiết lên, muốn tóm lấy bọn họ làm một trận ra trò.

Sống làm gì khi phải phục tùng kẻ khác ? Hoặc là em sẽ chết, hoặc là em sẽ giết hết bọn chúng rồi đi tù !

Nhưng anh ơi, em thương anh biết bao nhiêu. Em không muốn nước mắt anh rơi vì kẻ hèn nhát, tệ hại như em. Em không thể để anh một mình chóng chọi với cái thế giới đầy rẫy tội ác này, em không thể để anh một mình khi bọn chúng vẫn còn nhỡn nhơ, bọn chúng sẽ chẳng để anh yên đâu. Vì thế nên em phải sống, như cái cách anh từng mơ. Dù cho bản thân này có hóa đá. Dù cho đó có là sai trái. Dù những tiếng chửi rủa hằng ngày vẫn văng vẵng bên tai em vẫn mặc kệ. Chỉ cần đó là anh thì tất cả đều xứng đáng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com