Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

•01

ây da, cắt móng tay xong gõ phím không quen, cứ bị sai chính tả, sai chữ miết à. Tốc độ gõ giảm đi đáng kể😷🤧


"Ây da... quả là anh có mắt như mù nên hồi xưa mới chọn nuôi dưỡng chú mày đấy"

Seok Jin cằn nhằn với cái đầu như tổ quạ, anh đang phải khuấy nồi súp do chính tay mình làm vào lúc mười hai giờ đêm đấy.

Gì chứ, cái thằng nhỏ này nửa đêm nửa hôm đột nhiên lại đánh thức anh dậy, bắt anh làm cho nó ăn.

Hôm nay việc nó nài nỉ anh tới căn hộ riêng của nó để ngủ một đêm chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp, thằng oắt con này chỉ biết làm những thứ có lợi cho nó thôi mà.

Vậy mà người già như Kim Seok Jin vẫn bị nó lừa.

"Chú mày không muốn để anh tận hưởng ngưỡng tuổi u40 của mình hả? anh biết chắc việc chú mày mời anh đến nhà ngủ là không có gì tốt đẹp rồi.. nhưng mà sao? anh vẫn đi đấy thôi, vì anh thương chú mày đấy! tuy anh đã già nhưng anh vẫn đang cố gắng hằng ngày để chăm lo cho chú mày như thời hồi đó... rốt cuộc thì bây giờ sao hả? mày chơi game bỏ ăn bỏ uống đã đời, đến bây giờ đói lại bắt anh thức dậy nấu cho mày ăn"

"Cái thân già này của anh sắp hết lo cho mày nổi rồi Jungkook à, nên chú mày bớt làm khổ anh đi"

Jin lúc nào cũng vậy, anh luôn tỏ ra khó chịu, tức giận bằng mồm... nhưng hành động thì lúc nào cũng trái ngược với lời nói.

"Anh đang mắng em...hyung"

"Đúng! là anh đang mắng chú đấy"

Jungkook không nói thêm gì, nó lại ôm eo anh như cái cách mà hơn mười năm nay nó vẫn thường hay làm.

Không biết từ bao giờ, Jeon Jungkook đã cao hơn anh gần một cái đầu rồi...

"Ây da, thằng nhóc này nay còn có cơ bụng à? anh nhớ hồi xưa chú mày ốm tong ốm teo cơ đấy"

"hyung à.. em đã lớn rồi mà"

"Đối với anh thì chú vẫn là thằng nhóc ngớ ngẩn trẻ trâu thôi Jungkook à"

"Hừm"

Cái đầu xù nhẹ ụp hẳn vào cổ anh, anh vẫn xem nó là thằng nhóc ư.

anh thật sự vẫn nghĩ em là thằng nhóc nhút nhát của ngày xưa à?

...

Trong khi nằm dài trên sofa chờ Jungkook xử xong tô súp, Seok Jin đã uống một ly rượu, và thề rằng chỉ một ly nhỏ thôi mà nó đã khiến anh đứ đừ rồi.

Men mạnh đến vậy à?,

con người ta ai cũng vậy, rượu vào thì lời ra,  không nhịn được. Anh tâm sự với thằng nhỏ đã ở với mình hơn mười năm... từ thời cả hai còn là thực tập sinh.

"Nhóc à, dù có thế nào cũng không thể không thừa nhận rằng chú mày đã lớn rồi. Mặc dù anh cũng vui mừng vì rốt cuộc chú mày đã không còn e thẹn, nhát như thỏ giống ngày xưa nữa nhưng nhìn mày lớn như thế này anh cũng có chút buồn đấy"

"Sao ạ?"

đôi mắt sáng của Jungkook nhìn anh, vẫn hệt như ngày xưa vậy. Chỉ khác rằng, ánh mắt này có vẻ đã trưởng thành hơn.

"Thôi bỏ đi, chú mày lớn lên đẹp trai là thành công của anh rồi"

Anh nhếch mép đầy kiêu hãnh, hai tay gác lên đầu, cứ thế ngủ luôn trên sofa.

đúng là... anh chẳng tinh tế tí nào.


ăn xong, Jungkook không "bê" anh vào phòng ngay, nó ngồi dưới đất. Khẽ tựa vào sofa nơi anh đang nằm ngủ.

Như một thói quen, Jungkook lại hôn và cắn nhẹ lên cổ chân của anh.

Chân là bộ phận Jungkook thích nhất trên người anh đấy, không hiểu sao nhìn nó thon gọn, trắng nõn lại còn thơm đến thế. Muốn nhai nuốt vào bụng luôn cơ...

từ những cái hôn phớt qua ban đầu, nó lại dần nóng hơn.

Jungkook hôn lên từng tấc da thịt của anh.

Hôn nhẹ lên cổ chân, sau đó là bắp chân mềm mại. Hôn đến phần đùi, Jungkook lại càng không muốn dừng lại... môi mỏng hôn vào đùi non sâu hơn, hai cái răng thỏ cạ vào tấc thịt ấm của anh

chụt
...

giữa màng đêm tĩnh lặng, những âm thanh khiến người khác đỏ mặt cứ thế văng vẳng khắp phòng khách.

thích quá... nhưng bây giờ chưa phải lúc để tiến xa hơn.

Jungkook cau mày, vẻ mặt cáu kỉnh. Rõ ràng nhiêu đây vẫn chưa đủ tí nào... nhưng nó không thích ép buộc người khác.

kẻ khôn là kẻ biết chờ đợi.

nhỉ?

Cứ thế, Jungkook chỉ hôn và để lại vài dấu "muỗi cắn" trên chân anh thôi.

phía dưới sắp nổ tung rồi, nhưng mà không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com