Chương 15 ( Chap cuối )
- Kim Taehyung bên này.
- Ây, Suho hyung lâu ngày không gặp.
- Này lần này chú sang đây tuyên bố luôn nhé không anh một mình bên này không bảo vệ được em dâu đâu.
- Đương nhiên. Cảm ơn hyung nha. Sau em mời cơm.
- Nhớ nhé, anh sẽ ăn cho chú bục ví.
- Thế thì phải gọi thêm cả chị dâu rồi. Haha
- Lối này ạ.
- À, thư kí Bae gọi hộ tôi cô Jisoo phòng kinh doanh nhé.
- Vâng, thưa sếp.
- Uh, ừ đi ngay đi..
- Kim tổng mời dùng trà.
- Haha hyung dạo này chắc đi biển nhiều quá, được ướp cũng mặn lên rồi đó. Mà anh để ý cô thư kí vừa nãy đúng không.
- Ơ,... sao chú biết.
- Em hyung mà, sao không biết được.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Kim Jisoo sắp xuất hiện rồi, sao Taehyung thấy tim mình đập nhanh thế nhỉ/
- Mời vào.
- Giám đốc cho gọi tôi ạ.
- Ừ, cô Kim vào đây đã.
-Vâng.
Khi Jisoo vừa bước vào, bên cạnh sếp của cô là Kim Taehyung sao. Chuyện gì thế này.
Jisoo mở to mắt ngạc nhiên, miệng suýt chút há có thể to bằng nắm tay rồi a.
- Chào sếp!
- Giới thiệu với cô đây là Kim tổng đối tác của chúng ta lần này.
- Chào Kim tổng, rất hân hạnh.
- Chào cô, rất hân hạnh.
-À cô ở đây tiếp đối tác đi, tôi phải đi có chút chuyện. Suho vội nói khi nhận được cái đnahs mắt từ Taehyung.
- Ơ, sao lại...
- Sao trăng gì trời này. Cô mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì biết tay tôi. À, chào Kim tổng. Trước khi đi Suho còn quay lại nháy mắt với Taehyung.
Trời ơi cái ông anh già này, giám dọa Kim phu nhân. Để xem, sau này Kim Taehyung sẽ trừng phạt như thế nào.
- Kim tổng, mời ngồi.
- Ừ. Mà cô tên gì để chúng ta thuận lợi trao đổi.
Toàn thân Jisoo đông cứng, Taehyung hỏi cô tên gì đồng nghĩa là cậu ấy không nhớ cô sao. Cũng đúng ha, bao nhiêu năm qua cậu ấy trở nên phong độ như vậy sao nhớ đến con người bé nhỏ như cô. Lắng nỗi buồn xuống nào Kim Jisoo, phải hoàn thành công việc thật tốt.
- À, tôi là Jisoo, Kim Jisoo.
- Mấy tháng không gặp mà em đối xử với tôi còn lạnh lùng hơn trước.
- Ơ, cậu không bị mất trí nhớ à?
- Ai nói với em là tôi mất trí nhớ. Nếu thế thì làm sao tôi nhớ có cô gái một mực từ chối lời tỏ tình của tôi, thậm chí còn nói hận tôi. Xong mấy hôm sau lại chăm sóc cho tôi, bày tỏ với tôi...
- Ê, im đi sao anh phải kể ra chi tiết thế làm gì chứ.
- Thì để em tin là chồng mình không sao hết. À lại còn bảo gì mà sẽ chăm sóc, yêu thương tôi...
- Anh có im đi không?
- Hông
- Vậy thì tôi đánh, tôi đánh đến khi nào anh im thì thôi. Yah
- Ay...ay.. vợ bạo lực chồng. Huhu đau đau..
- Anh đau thật à. Tôi xin lỗi. Anh dạo này thế nào rồi?
- Tôi á, chuẩn bị kết hôn. , Jisoo sốc, nhưng có thể làm được gì. Cô đã tập quên cậu rồi cơ mà. Phải chúc mừng. chúc mừng cho cậu ấy mới đúng. Không được khóc.
- Oh, vậy chúc mừng cậu nhé.
- Em hôm đó nhớ đến nhé.
- Hôm đó, công ty chắc bận nhiều việc lắm. Thôi tôi chỉ chúc được cậu thế này thôi. Hạnh phúc nhé.
- Bắt đền em, đám cưới mà cô dâu bận việc thì còn gì. Ai bắt em làm tôi liền phạt người đó.
- Ngay cả hyung mà chú cũng phạt được sao?
- Sao đang lúc cao trào hyung cứ chen vào phá thế.
- Ai thèm. Tôi chỉ vào công khai quan hệ của chúng ta không em dâu lại luyến tiếc tôi không chọn cậu thì sao.
- Anh im đi. Vợ, đây là anh kết nghĩa của chồng Suho hyung.
- Ơ, ai là vợ anh.
- Em vợ à, Taehyung nó nhìn xấu xấu bẩn bẩn thế thôi. Nhưng dành tình cảm chân thành với em. Oppa thấy hai đứa có ý với nhau mà cứ mãi thế này thì tiếc quá. Anh là anh tác thành vẹn ý luôn.
- Thôi anh đi đi, cho người ta có không gian riêng.
Sau tiếng két cửa của Suho căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh lúc nãy.
- Kim Jisoo, vỏn vẹn cuộc đời này, anh chỉ dành tình cảm cho mỗi mình em. Em phải chịu trách nhiệm với anh.
- Đúng lúc, em muốn nói vỏn vẹn cả đời này em cũng chỉ dành tình cảm cho mỗi anh.
- Em...Em vừa nói gì cơ?
- Em nói Em thực sự yêu anh!
- Anh yêu em!
Một kết thúc đẹp cho cặp thanh mai trúc mã Kim Taehyung và Kim Jisoo
Sau bao nhiêu năm như vậy, tớ nhận ra người bạn thanh mai trúc mã của tớ không thể bên cạnh cả đời. Chỉ có thể biến cậu ấy từ bạn sang vợ thôi.
Sau bao nhiêu năm như vậy, tớ nhận ra không phải cứ lẩn tránh là giải pháp đúng. Trốn tránh cậu chỉ làm tớ thêm nhớ cậu. Đặt niềm tin nơi cậu là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ.
Cậu và tớ sinh ra đã gắn liền bên nhau vậy mà sau bao nhiêu năm như vậy mới có thể gắn kết với nhau.
Thời gian ấy đối với chúng tớ không phí.
Đó là lúc mỗi chúng tớ có trải nghiệm với cuộc đời mình.
Lấy cậu không phải trói buộc tớ lại với gia đình.
Mà là tiếp thêm sức mạnh để cùng bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com