Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu hiệu phi ngôn ngữ

Fanfic HaYe 🖤💙: Dấu hiệu phi ngôn ngữ

"Này Yejun, cậu có biết là nếu chúng ta thích ai đó thì khi cười, cậu sẽ có xu hướng nhìn về phía người đó không?"

Đó là một buổi chiều tháng tư mát mẻ, Yejun cùng người bạn thân của mình đang trên đường trở về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo luồng không khí mát lạnh, dễ chịu khiến cho anh khẽ nheo mắt lại. Trên con đường họ đang đi dạo, những cây hoa anh đào đã chớm nở mang theo sắc hồng tươi mới cùng mùi thơm phảng phất, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Trong lòng người thanh niên tóc xanh cũng bị cảnh vật lúc này làm cho vui vẻ, vậy là anh rút điện thoại ra chụp lại khung cảnh này rồi gửi cho ai đó, cũng vì thế mà vô tình bỏ lỡ câu hỏi của người bạn kế bên.

"Này Yejun, cậu có đang nghe tớ nói không thế?" Noah huých nhẹ vai anh hỏi.

Yejun giật mình nhìn sang, vẻ mặt xin lỗi. "À... xin lỗi nhé, Noah, cậu vừa nói gì thế?"

Noah thở dài nhưng rồi anh vẫn trả lời: "Ý tớ là, tớ có đọc một bài nghiên cứu về tâm lí, trong đó họ nói rằng nếu cậu thích ai đó thì khi cười, cậu sẽ có xu hướng nhìn về phía người đó. Bởi vì chúng ta sẽ muốn chia sẻ niềm vui hoặc mong đợi người đó có chung cảm xúc với mình." Nói đến đây, anh trở nên hào hứng hẳn lên. "Nếu đúng là như vậy, Jun, cậu nói xem, có phải Bomi-ssi cũng thích tớ không? Mỗi lần tớ cười, cô ấy đều nhìn tớ cả."

Nhưng mà Noah à, mọi người đều nhìn cậu khi cậu cười mà. Yejun thầm nghĩ vậy, nhất là khi anh nhớ tới điệu cười của Noah. Nhưng là một người bạn thân thiết, anh lại không nỡ làm Noah thất vọng, vậy là Yejun chỉ cẩn thận trả lời.

"Có lẽ là vậy đi. Nhưng để nói rằng ai đó thích cậu thì còn cần nhiều dấu hiệu khác nữa. Chúng ta cứ quan sát thêm xem sao nhé?"

"Đúng nhỉ?" Noah cười tươi rói, "Tớ cũng nghĩ là Bomi-ssi thích tớ mà." Vừa nói anh vừa vui vẻ huýt sáo, không để ý tới biểu cảm không biết phải nói gì của người bạn phía sau.

Có lẽ khi nói những điều này, Noah cũng không ngờ tới tình cảnh của mình sau đó. Nhìn người bạn thân đang vừa uống rượu vừa khóc lóc, Yejun chỉ biết thở dài. Lúc này đã là hơn một tháng sau, sáng hôm đó, cả nhóm có lịch tập luyện. Ngay khi tới phòng tập, họ ngạc nhiên nhận ra Noah đã tới từ rất sớm. Thế nhưng biểu cảm của anh rất lạ - đôi mắt sưng húp, mặt mũi ỉu xìu, đến cả mái tóc vàng óng mượt dường như cũng trở nên xơ xác hẳn đi. Thấy Yejun bước vào, Han Noah mếu máo lao tới ôm lấy người bạn thân rồi khóc to.

"Jun à... Bomi-ssi... Bomi-ssi từ chối tớ rồi." Người thanh niên tóc vàng vừa khóc vừa kể lể.

Yejun hơi khựng lại, đôi mắt vô thức mà liếc nhìn về bên cạnh rồi vội vàng đỡ lấy Noah. Ở bên cạnh anh, Yu Hamin nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ôm lấy Yejun với biểu cảm không có chút nào là vui vẻ. Tuy rằng hắn đã che giấu điều đó rất nhanh, thế nhưng suốt cả buổi đó, Hamin có vẻ yên lặng hơn thường lệ, tới nỗi ngay cả một người vô tư như Eunho cũng đã nhận ra điều gì đó.

"Hamin à, em không khỏe sao?" Anh hỏi.

"Không, em ổn mà." Yu Hamin bình tĩnh trả lời, "Em bình thường." Khi nói vậy, ánh mắt hắn liếc nhìn về một góc phòng tập - ở đó, Yejun đang ngồi cạnh Noah, nhẹ nhàng an ủi.

Yu Hamin khẽ mím môi rồi quay mặt đi.

Vào cuối buổi, khi kết thúc buổi tập, cả nhóm quyết định đi cùng Noah tới một quán mì gần đó để ăn uống, cũng là để an ủi tâm trạng cho người vừa bị thất tình. Noah uống tới say mèm, anh vừa khóc lóc vừa kể lể về tình cảm đơn phương của mình. Bamby vốn dĩ cũng không phải là người có tửu lượng cao, lúc này anh đã ngà ngà say, thân hình anh hơi chao đảo, tiếp đó đổ gục lên vai Eunho rồi ngủ ngon lành.

Yu Hamin có lẽ là người duy nhất lúc này còn tỉnh táo. Hắn nhìn về phía Yejun – người thanh niên tóc xanh đang ngồi yên lặng, vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy gò má anh đang ửng hồng, đôi mắt cũng trở nên mơ màng. Miệng anh khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Hamin lắng tai nghe, chỉ thấy Yejun đang khẽ càu nhàu:

"Mình thấy nóng quá..."

Nói rồi, anh đưa tay cởi bỏ một chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Thấy vậy. Yu Hamin sợ hết hồn. Hắn vội ngăn anh lại rồi quay lại nói với Eunho.

"Hyung à, Yejun hyung say quá rồi, em sẽ đưa anh ấy về trước nhé."

Vừa nói, Yu Hamin vừa đi tới cạnh Yejun rồi dìu anh đứng dậy. Những lúc say xỉn như thế này, Yejun trở nên yên lặng vô cùng. Anh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt những người bạn rồi loạng choạng đứng dậy, cả người đều như dựa vào bờ vai rắn chắc của Hamin.

"Khoảng cách gần quá." Yu Hamin chợt nghĩ. Hắn có chút bối rối quay mặt đi. Người thanh niên hít sâu một hơi cố ngăn lại trái tim đang đập mạnh, mãi một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói.

"Yejunie hyung, chúng ta về nhà thôi."

Nhưng dù hắn đã cố gắng đến mấy thì trong giọng nói của hắn vẫn không giấu nổi cảm xúc yêu thương chỉ chờ cơ hội mà trào dâng theo từng ánh mắt. Nếu lúc này Yejun còn đang tỉnh táo, có lẽ anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Nhưng tiếc là lúc này anh lại đang say xỉn, và cũng có lẽ chính bởi vì như vậy mà Yu Hamin mới cho phép bản thân mình bộc lộ cảm xúc thầm kín này với anh chăng?

Hai người họ thong thả đi dạo trên con đường dẫn về nhà. Trong ánh nắng nhạt màu, con đường hoa anh đào đẹp không sao tả xiết. Chẳng biết vì lí do gì mà Hamin bỗng thấy trong lòng có chút vui vẻ dù chỉ mới vài phút trước tâm trạng hắn vẫn còn rầu rĩ không vui. Có lẽ đây là ý nghĩa của tình cảm đơn phương đi, hắn cười khổ. Lúc vui, lúc buồn, giống như mọi cảm xúc của hắn đều bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình mà đầu dây bên kia do người thanh niên này nắm giữ, chỉ một cái nhíu mày của anh cũng làm cho hắn lo sợ bất an, nhưng cũng chỉ cần một nụ cười của anh cũng đã đủ để khiến hắn vui vẻ suốt cả một ngày dài. Giống như là lúc này đây, chỉ cần được đi cạnh Yejun hyung, hắn đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Quãng đường trở về nhà không quá ngắn nhưng đối với Hamin lại chẳng đủ dài. Chỉ trong chớp mắt, hai người họ đã về gần tới khu chung cư. Yu Hamin có thể thấy tòa nhà họ ở thấp thoáng ở cuối đường. Trong lòng có chút nuối tiếc nhưng hắn vẫn nhẹ giọng bảo:

"Yejun hyung, anh nhìn xem. Chúng ta sắp về tới nhà rồi."

Yejun cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi những hàng cây hoa anh đào ở công viên gần đó. Anh hào hứng nghiêng đầu nói với Hamin:

"Hamin à, chúng ta cùng sang phía bên kia đi. Thời tiết này thật sự rất thích hợp để ngắm hoa anh đào."

Hamin đương nhiên là nhanh chóng đồng ý, giống như chỉ cần chần chờ một giây là sẽ để mất cơ hội này. Vậy là cả hai người họ cùng đi về phía công viên, chọn một tán cây hoa anh đào tươi đẹp nhất rồi thả người nằm xuống nền cỏ xanh mượt bên dưới, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của buổi chiều.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo đôi cánh hoa màu hồng nhạt, một trong số chúng vô tình rơi lên chóp mũi Yejun khiến anh giật mình rồi hắt xì một cái, vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đáng yêu vô cùng.

Hamin không nhịn được mà bật cười. Thấy vậy, Yejun cũng ngây người nhìn hắn rồi cười theo một cách ngốc nghếch.

"Anh cười gì vậy, hyung?" Hamin nghiêng người, đôi mắt hắn chăm chú nhìn về phía thanh niên tóc xanh.

Nếu là Yejun của ngày thường, anh sẽ cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, bởi anh biết rằng có những chuyện nếu nói ra sẽ chỉ khiến cho người ta khó xử. Nhưng có lẽ bởi bầu không khí lúc này quá dễ chịu, cũng có lẽ là bởi vì anh đang say, hoặc có lẽ là bởi những cánh hoa anh đào hôm nay quá xinh đẹp làm cho người ta khó mà kiềm chế được lòng mình, vậy nên Yejun mỉm cười rồi nói.

"Chỉ là... anh nhớ lại lời Noah từng nói..." anh nói, không để ý rằng nụ cười của Hamin chợt tắt khi nghe anh nhắc tới tên người bạn thân, "có lần cậu ấy bảo..."

Giọng anh bất giác trở nên mềm mại hơn, Yejun bật cười khúc khích rồi nói tiếp, "... nếu em thích ai đó thì khi cười, em sẽ vô thức mà nhìn người ấy. Anh nghĩ điều này cũng có vẻ đúng."

"Vì sao vậy, hyung?" Hamin nhẹ nhàng hỏi, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại như đang cố gắng che giấu cảm xúc.

"Bởi vì vào lúc đó, anh đã nhớ tới..." Yejun buột miệng thốt ra. Dường như nhận ra mình đã lỡ lời, anh vội bụm tay che miệng, vẻ mặt giật mình, gò má cũng nhanh chóng đỏ lên. Cảm giác say ban nãy đã tan biến đi đâu hết, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác hoảng loạn cùng trái tim đang dồn dập nảy lên nơi lồng ngực.

Thật ra anh muốn rằng lúc đó anh đã nhớ đến em. Bởi vì mỗi khi anh vui vẻ, anh đều vô thức mà nhìn về phía em, Yejun thầm nghĩ. Nhưng nếu nói như vậy, nếu như chỉ mình anh có tình cảm đó... vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, ngay cả làm bạn cũng không thể, Yejun có chút chua sót mà nghĩ.

Lúc này anh chợt có chút đồng cảm với Noah, bởi vì dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhưng khi đã thật sự để ý tới một người, anh cũng sẽ mong mỏi đó là một dấu hiệu cho thấy người kia cũng cùng chung cảm xúc với mình.

"Chà, có lẽ là anh say quá rồi. Hamin à, em đừng để ý tới những lời anh vừa nói nhé." Anh ngồi dậy, cố giữ bình tĩnh mà nói.

"Hyung, em nghĩ điều đó là đúng đấy." Yu Hamin đột ngột nói.

Yejun sửng sốt quay đầu lại.

"Yejun hyung, em nghĩ điều đó là đúng đấy." Hamin nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh dương của Yejun không chớp mắt như sợ rằng chỉ cần không chú ý, hắn sẽ bỏ lỡ cảm xúc trong đôi mắt của người đối diện. "Bởi vì thật sự có người khi yêu một ai đó sẽ vô thức mà nhìn người kia, mong rằng người kia cũng chia sẻ cảm xúc giống mình. Người đó luôn mong muốn được gắn kết với người mà họ yêu, bởi vì đó là người mà họ quan tâm nhất."

Hắn hít sâu một hơi rồi nói. "Em biết điều đó, hyung."

Một cơn gió bất ngờ thổi qua làm rối tung mái tóc của Yejun, khiến anh theo phản xạ nhắm mắt lại. Lát sau, người thanh niên mở mắt ra rồi nhìn về phía Hamin, tính nói điều gì đó. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hamin, Yejun chợt ngừng lại. Người thanh niên cao lớn kia lúc này lại trông yếu ớt tới không ngờ. Có điều gì đó trong ánh mắt của Hamin làm cho trái tim anh nhói lên đau đớn, chỉ muốn lập tức ôm hắn vào lòng.

Hamin à, vì sao trông em... lại đau lòng tới vậy? Yejun ngơ ngẩn nghĩ, cảm xúc rối bời.

Yejun do dự, anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi. "Hamin à, em đang nói về chính em sao?" Khi nói vậy, trong giọng nói của anh như chất chứa điều gì đó.

Yu Hamin im lặng trong giây lát, hắn cười khổ. "Không, em chỉ đang nói về... một người bạn thôi." Nói rồi, hắn đứng dậy quay người đi, dường như có ý muốn né tránh không muốn tiếp tục đề tài này.

Yejun ngẩn ngơ ngước nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng hoảng loạn. Có gì đó trong anh mách bảo rằng nếu lần này anh không làm gì đó, mối quan hệ của họ sẽ cứ mãi dừng lại ở đây, rồi đến một ngày nào đó, tình cảm sẽ nhạt dần.

Sẽ không còn gì cả.

Vậy là, trước cả khi Yejun kịp suy nghĩ, anh đứng dậy, bàn tay anh hơi run rẩy nhưng không chút sợ hãi, nhẹ nhàng vươn tới nắm lấy tay Hamin.

Yu Hamin sửng sốt mở to mắt khi hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình. Trái tim hắn lại không khống chế được mà đập mạnh, trong lòng gần không thể tin tưởng được mà quay đầu lại nhìn về phía Yejun.

Ban đầu hắn cứ tưởng là do chính hắn đang run rẩy, nhưng rồi Hamin nhận ra cảm giác đó đến từ Yejun. Đôi tay của người kia cũng đang run nhẹ vì hồi hộp, nhưng ánh mắt anh thật dịu dàng. Nhìn thấy hắn vẫn còn đang sững sờ, Yejun nghiêng đầu mỉm cười.

Xung quanh họ, từng cánh hoa anh đào theo gió nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh nắng êm dịu phủ lên làn da họ, cùng với gió nhẹ mơn man.

Là thời điểm vô cùng thích hợp cho một nụ hôn, Yu Hamin chợt nghĩ.

Vậy là, vào lúc cơn mưa hoa anh đào rơi xuống, Hamin nghiêng đầu đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn. Hắn cảm nhận được cơ thể người kia khẽ run lên, trong lòng bất chợt có một tia hoảng loạn. Nhưng chỉ giây lát sau, Yejun đã rụt rè đáp lại, bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của Hamin.

Vào khoảnh khắc ấy, vạn vật xung quanh họ dường như tan biến, đến cả thời gian cũng như ngừng lại, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực đang dần hòa làm một.

Mãi mãi không rời.

Dấu hiệu phi ngôn ngữ - End.

--------

Cho ai không biết thì Bomi là tên giả của Noah nhé =)))) có lần ổng gọi tới trêu mấy đứa xong bảo là mình là Kim Bomi

Mình viết fanfic này là vì sáng nay đọc được 1 bài nói về dấu hiệu để nhận biết ai thích mình là xem xem người đó nhìn ai khi cười. Trong tâm lí học có thể gọi đó là một dấu hiệu phi ngôn ngữ (cái này k chắc lắm nhé, đại đại đi), cũng là chủ đề của fanfic. Khi đọc xong mình lập tức nhớ tới việc có 1 lần Yejun và Hamin từng nói họ hay nhìn nhau rồi cười lắm nên đã có cảm xúc để viết fic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com