Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

phòng ngủ yên ả vào buổi chiều muộn, chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ, mùi thơm sữa non nhàn nhạt trong không khí, và hình ảnh khiến trái tim han dongmin khựng lại khi bước ra từ phòng tắm.

park sungho đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, áo ngủ mở một bên ngực đang cho con bú. bé hobak nằm gọn trong lòng mẹ, đôi tay nhỏ xíu níu lấy áo anh như sợ tuột mất dòng sữa ấm ngọt ngào. mái tóc sungho hơi rối, vầng trán lấm tấm mồ hôi, bờ vai tròn và làn da trắng mịn thoáng ửng lên dưới ánh chiều xuyên qua rèm cửa.

dongmin đứng khựng nơi ngưỡng cửa. khăn tắm vẫn quấn ngang hông, tóc còn nhỏ nước, nhưng ánh mắt thì đã dừng lại ở làn da vợ, ở khe ngực hé mở vì cử động cho con ti.

đẹp đến ngạt thở.

và khiến cậu đói đến phát điên.

"vợ cho con ti rồi," – giọng cậu khàn khàn, trầm ấm như rượu mạnh rót sát tai – "vậy sao anh chưa cho chồng?"

sungho giật mình, đỏ mặt, ánh mắt hoảng hốt khi thấy dongmin đã đến sát bên từ lúc nào.

"đừng... anh đang bế con mà..." – anh lúng túng, tay che vội ngực, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

nhưng dongmin đã quỳ một gối lên giường, đặt tay sau lưng anh, kéo anh lại gần.

"em không có giành với con, chỉ muốn một chút thôi. một chút của vợ em."

giọng nói ấy như trượt thẳng xuống sống lưng sungho. cậu gọi mình là vợ, dịu dàng đến mức trái tim anh co rút. bé con vẫn ngoan ngoãn bú, không hay biết bầu không khí đã nhuộm một màu khác.

han dongmin áp trán vào vai anh, hôn khe khẽ vào đường cong cổ.

"vợ thơm quá, da lại mềm lắm nữa... em nhìn thấy từ nãy rồi, vợ bồng con, ngực căng lên, sữa trào ra... em chịu không nổi nữa."

park sungho khẽ run lên.

"anh mới sinh xong, thán hình không còn đẹp nữa đâu..." – giọng anh nhỏ như gió lướt qua, mắt rưng rưng như sợ cậu thấy những vết rạn, thấy cơ thể không còn như xưa nữa.

nhưng dongmin chỉ ôm anh thật chặt, gục đầu vào ngực anh – nơi bé hobak đang bú no nê.

sungho bật cười khẽ, vừa ngượng vừa yêu đến chảy tim. bé ngủ thiếp, môi vẫn ngậm lấy đầu ngực. anh vuốt tóc con, rồi ngẩng lên, mắt long lanh nhìn dongmin.

"v-vậy chờ con ngủ rồi... anh cho chồng một chút, được không?"

han dongmin nhìn anh như kẻ bị rút hết lý trí.

"được."

và cậu cúi xuống, môi chạm vào ngực anh – dịu dàng, tha thiết, như đang nếm một điều gì đó thiêng liêng.

hobak ngủ yên trong chiếc cũi nhỏ bên cạnh giường. park sungho lặng lẽ đặt con xuống, kéo mảnh khăn mỏng phủ lên bụng bé. lòng vẫn còn rung lên vì những câu thì thầm từ chồng, anh quay lại, toan bước ra ngoài, nhưng chưa kịp rời khỏi tầm mắt, đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo giật trở lại.

"vợ định chạy đi đâu đó?"

cậu ngồi dựa vào đầu giường, tay vẫn còn ẩm ướt vì hơi nước, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện. sungho ngỡ ngàng ngã vào lòng cậu, rồi đỏ bừng mặt khi cảm nhận rõ mình đang ngồi lên đùi chồng.

"chồng... anh..." – anh lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu.

han dongmin đã siết chặt eo anh, kéo sát vào. mặt đối mặt. hơi thở giao nhau. tay cậu không yên phận mà lướt từ hông lên sống lưng, một đường chậm rãi, vừa vỗ về vừa chiếm giữ.

"lúc nãy vợ bảo cho em một chút, vậy giờ thì ngoan ngoãn mở áo cho em ti đi."

câu nói rơi vào tai như tiếng chuông buốt sống lưng. sungho run nhẹ, hai má đỏ bừng đến tận mang tai. nhưng đôi mắt lại long lanh đến đáng yêu.

"em chẳng biết ngượng gì hết..."

"nếu biết ngượng thì em đã không ngồi đây cương cứng cả người vì anh rồi."

han dongmin khẽ thì thầm với anh, tay chạm vào hàng khuy áo ngủ, chậm rãi gỡ từng nút.

"để em giúp, hoặc vợ tự mở cũng được."

park sungho cắn nhẹ môi, rồi cuối cùng vẫn cúi đầu, tay chạm vào cổ áo. anh kéo nhẹ xuống, để lộ một bên ngực trắng hồng đã từng nuôi con... giờ lại đang run lên vì ánh mắt chồng.

dongmin hôn vào vai vợ một cái, rồi khẽ nói:

"ngoan lắm. vợ của em lúc nào cũng xinh và thơm như vậy cả."

rồi cậu cúi xuống, môi chạm lên làn da mềm mại, ngậm lấy đầu ngực vợ như một đứa trẻ đói lòng.

nhưng cái cách cậu làm lại khác. nó chậm rãi, nhấm nháp, vừa bú mút vừa rên khe khẽ như thể vị ngọt ấy là thuốc gây nghiện. tay còn lại vẫn giữ hông vợ, mơn trớn như vỗ về.

anh che mặt, bấu nhẹ vào vai dongmin.

"đừng nói mấy câu như vậy nữa mà..."

"vợ thích đúng không?" – cậu ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sự trêu chọc. – "vậy để chồng bú tiếp, cho đầy bụng rồi mới chịu đi ngủ."

sungho ngồi trên đùi chồng, tay bám nhẹ lấy vai cậu, gò má đỏ ửng hồng như người đang lên cơn sốt. áo đã mở rộng, phần ngực mịn màng lộ ra trước mắt dongmin – vừa là nơi từng nuôi con, vừa là nơi khiến cậu say đến mất kiểm soát.

môi cậu mút mát lấy đầu ngực anh lần nữa, ẩm nóng và mềm mại. không còn là sự dịu dàng như trước, thay vào đó là sự đói khát.

"vợ..."

"anh có muốn nếm thử không?"

park sungho khựng lại, cả cơ thể cứng ngắc trong thoáng chốc.

cảm giác lúng túng chẳng biết giấu vào đâu, anh cắn môi, lườm cậu một cái yếu ớt nhưng tay lại vô thức bám vai cậu chặt hơn.

dongmin bật cười khe khẽ, giọng cười trầm ấm và đầy thỏa mãn.

không đợi thêm giây nào.

chỉ là một ngụm.

một ngụm nhỏ.

nhưng với sungho, cả người như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn ra trong khoảnh khắc ấy. cảm giác nơi đầu ngực bị hút khẽ khiến sống lưng anh giật nhẹ, ngực anh nẩy lên nhè nhẹ theo mỗi hơi thở. cảm giác ẩm ướt ấy không đau, nhưng nó khiến anh không thể thở đều được nữa.

cậu rút môi ra.

ngẩng mặt.

và rướn người lên hôn anh.

không như những cái hôn thường ngày – dịu dàng, kiên nhẫn, đầy thương yêu. nụ hôn này sâu, đầy mãnh liệt và lẫn chút gì đó vừa xấu xa vừa dịu dàng đến khó chịu.

sungho muốn đẩy cậu ra, nhưng cũng muốn cắn lấy môi cậu để giữ lại.

mãi cho đến khi đầu lưỡi ấm nóng của dongmin đẩy vào, đưa theo một dòng sữa ngọt lịm, anh mới khẽ rên qua kẽ môi bị khóa kín.

sữa chảy vào miệng anh – ngọt dịu, ấm, và thơm mùi thân thể của chính mình.

bàn tay đang bấu vai cậu siết chặt hơn.

mặt sungho đỏ rực.

"han dongmin...!"

anh thở đứt quãng khi nụ hôn tan ra, còn sữa thì chầm chậm trôi xuống cổ họng anh.

cậu khẽ cười, trán tựa lên trán anh, mũi chạm mũi, mắt nhìn anh say đắm đến nỗi sungho chỉ muốn đào cái lỗ thật to rồi trốn vào đó.

"ngọt thật đúng không. em muốn mỗi sáng đều được uống như vậy."

"vớ vẩn..."

park sungho không dám nói hết câu, chỉ nghiêng đầu vùi mặt vào cổ cậu. má anh nóng rực, ngực phập phồng còn đầu ngón tay thì run nhẹ.

đôi tay của dongmin siết lấy eo anh chặt hơn, như để giữ lấy toàn bộ sự ngại ngùng đáng yêu đang run rẩy trong lòng ngực.

từng tiếng mút vang lên lách tách giữa căn phòng im lặng, hòa lẫn với nhịp thở ngắt quãng của sungho. anh siết nhẹ vai dongmin, thì thầm:

"chồng ơi anh mỏi chân rồi..."

han dongmin ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia quyến rũ nguy hiểm.

"vậy để em giúp vợ thoải mái hơn nha."

một tay vẫn hông anh, tay còn lại của cậu thì đã trượt vào giữa đùi vợ từ lúc nào. ngón tay lách vào trong lớp quần ngủ. chạm trúng một nơi ẩm ướt đến nghẹt thở.

"ưm..." – park sungho rùng mình, mắt nhòe nước. – "không được... bé đang..."

"hobak ngủ rồi. còn anh thì đang thèm được yêu."

một ngón tay lướt qua khe mềm, vẽ thành vòng tròn, rồi bất chợt ấn sâu vào.

sungho nấc lên, đầu ngả ra sau, bàn tay túm chặt lấy vai áo cậu.

han dongmin vừa mút ngực, vừa đẩy ngón tay ra vào chậm rãi, đầy nhẫn nại. mỗi lần đẩy vào, đầu ngón tay cọ vào điểm sâu nhất, khiến sungho cong người lên, run rẩy như muốn khóc.

"đúng là từ sữa đến bên dưới... nơi nào của vợ cũng khiến chồng nghiện hết."

sungho rướn người, hai tay bám lấy hai bên cổ cậu, thở dồn dập:

"đừng trêu nữa... anh... muốn..."

"muốn gì?" – cậu dừng lại, liếm nhẹ đầu ngực sưng đỏ. – "nói cho chồng nghe."

park sungho cắn môi, cả mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngước mắt lên thì thầm:

"muốn chồng... vào..."

cậu không đợi thêm giây nào. tay cởi bỏ lớp khăn tắm, nhấc người vợ lên cao một chút, rồi nhấn hông, đưa mình trượt vào sâu trong anh.

"ưm...!" – sungho thét khẽ, cảm giác đầy tràn, bị lấp kín đến tận đáy bụng.

han dongmin giữ lấy eo anh, môi vẫn ngậm lấy ngực, hút từng ngụm ngọt ngào như đang ăn trái cấm từ người mình yêu.

từng nhịp nâng hạ bắt đầu.

chậm. sâu. đều đặn.

mỗi cú nhấn người đều khiến cơ thể anh run lên, hai chân bấu chặt lấy hông cậu, như bám víu vào thực tại mong manh.

"vợ của em vừa cho ti, vừa cho vào... đáng yêu quá."

sungho đã không nói nổi gì nữa. chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng và bàn tay mảnh run run bám vào cổ chồng.

cảm giác được chiếm giữ trọn vẹn, ngực bị ngậm, nơi sâu nhất bị lấp đầy... khiến đầu óc anh quay cuồng, đôi mắt nhòe nước trong mê say.

dongmin đẩy mạnh hơn, kéo anh vào hôn ngấu nghiến, vừa đâm sâu vừa nuốt trọn mọi âm thanh vợ bật ra.

và khi đỉnh điểm tràn đến.

park sungho rướn cong người, run bần bật trong vòng tay chồng.

_____

không gian lặng yên, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm và tiếng thở đứt quãng dần lắng xuống. park sungho nằm gọn trong lòng chồng, ngực vẫn dính vào da cậu, mồ hôi quyện mùi sữa, và hương ái tình chưa kịp phai.

han dongmin cúi đầu hôn lên trán vợ, rồi xoa nhẹ bụng anh bằng lòng bàn tay to ấm áp.

"ở đây từng ôm con suốt mấy tháng trời, bây giờ vẫn còn mềm mềm dễ thương như cũ."

ngón tay cậu lướt quanh rốn vợ, dịu dàng đến nỗi Sungho thấy tim mình thắt lại.

"ngốc... nơi này không còn đẹp như xưa nữa đâu." – anh khẽ cười, rồi rút đầu vào hõm cổ cậu.

han dongmin lắc đầu, tay vẫn vuốt ve.

sungho bỗng im lặng. một lát sau, giọng anh khe khẽ vang lên:

"hobak dạo này đang mọc răng."

"ừm?"

"nên lúc ti con hay cắn, ngấu nghiến nữa, mạnh lắm. có lần làm anh bật cả nước mắt mà..."

han dongmin dừng tay.

"vậy mà vợ không nói cho em biết?"

sungho chỉ khẽ lắc đầu.

"anh biết con không cố ý. nhưng cũng mệt chứ. sữa về nhiều, ngực lúc nào cũng cương cứng... con bú xong thì đau, mà không bú thì tắc sữa. có lúc anh sợ cả tiếng con khóc vì biết sẽ phải cho bé bú."

giọng anh nhỏ dần, như một cái nấc nghẹn.

dongmin siết nhẹ vòng tay ôm. cậu vùi mặt vào cổ vợ, thở khẽ:

"chồng xin lỗi... em chỉ nghĩ đến việc ôm anh, yêu anh mà quên mất anh đã cố gắng thế nào."

"không sao đâu... thật ra cảm giác chồng bú một chút cũng thú vị mà."

han dongmin bật cười, ôm chặt vợ hơn:

"vậy từ giờ để chồng phụ. bên trái là của con, bên phải là của chồng. được không?"

"nhảm nhí..."

"thì em đang nghiêm túc mà."

cậu nói xong, rồi cúi xuống hôn lên ngực bên phải vợ như tuyên bố quyền sở hữu. "phần này là của em. chấm hết."

____

èo ôi type con hàng này mà ngại hết cả người ấy😭🙏🏻mà tui định cho mấy con fic oneshort hoặc ngắn ngắn đã viết vô chung một bộ dạng tổng hợp luôn chứ nhìn vô cái tường nhà t thấy lắc nhắc quá đi thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com