84
Đến Kingdom, người phục vụ bên ngoài khom người mở cửa ghế phụ giúp Lisa.
Trên ghế điều khiển, Jungkook mở dây an toàn xong thì cũng không vội vã hành động.
Anh ngó Jaehyun từ kính chiếu hậu.
"Cậu có suy nghĩ gì về lỗ hổng chiều nay?"
"..."
Jaehyun đang định xuống xe nghe thế thì sững người, cậu ta ngẩng đầu. Vẻ mặt Jungkook vẫn lạnh nhạt, có vẻ không chút để ý, nhưng Jaehyun có thể phân biệt được anh không có ý đùa giỡn.
Sắc mặt cậu ta biến thành nghiêm túc, nhíu mày lại.
"Không phải cha Jeon đã đoán trước được tình huống này từ khi bắt đầu suy luận thuật toán rồi à? Nếu đã chọn thuật toán này thì việc này không thể tránh khỏi, chỉ có thể tận lực mở rộng ở giai đoạn sau để tránh đi lỗ hổng này... Tôi không nghĩ ra được phương pháp giải quyết nào khác trừ cách này."
Jungkook chớp mắt.
"Tôi đã nói với cậu một phương pháp khác."
Jaehyun cứng họng.
"Cha Jeon đang đùa à? Cậu thật sự cảm thấy thuật toán cậu nói có thể tính được sao?... Đúng, dựa theo logic, nó đã được cập nhật, cũng đạt được tốc độ và độ chính xác cao hơn, nhưng nó được thành lập dựa trên cơ sở có thể thực hiện và hoàn thành được — độ khó quá cao, hơn nữa còn phải từ bỏ toàn bộ những nghiên cứu và phát minh mà hiện tại chúng ta đang có, những nghiên cứu đó đã sắp hoàn thành xong rồi..."
Sắc mặt Jaehyun trắng bệch, khẽ lắc đầu.
"Việc này quá nguy hiểm."
Jungkook rũ mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng trầm ổn.
"Cậu muốn làm ra được sản phẩm có thể chiếm đóng thị trường trong mười năm hoặc thậm chí trở thành hàng chủ lực trong thời gian lâu hơn nữa, hay cậu muốn một thứ nổi bật nhất thời, trong vài giây đã bị người khác bắt chước hay đập tan?"
"Cũng không thảm đến mức vậy chứ..."
"Trên thuật toán cốt lõi lại có một lỗ hổng, tựa như một khúc gỗ mục được điêu khắc thành một vật trang trí, tốt mã giẻ cùi, chí có thể đặt có trong một thời gian ngắn. Mặc kệ các cậu tu bổ như thế nào, cuối cùng nó vẫn sẽ sụp đổ."
Jungkook trầm mắt.
"Sâu xa hơn nữa là, sau khi mở được mở rộng, mỗi năm giữ gìn và phát triển, mấy việc tu bổ này chỉ khiến nó bị hủy càng nhanh hơn — cậu muốn nhìn một thứ mà cậu đã nỗ lực tạo nên trong nhiều năm như thế, một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị người khác dễ dàng bắt chước hoặc giẫm đạp?"
"............"
Jaehyun cắn chặt răng, gân xanh trên trán hằn lên.
Sau một lúc lâu, anh ta mới run giọng đáp: "Nhưng mà, cha Jeon, chúng ta đã chạy tới bước này. Nếu làm lại từ đầu, cậu có thể bảo đảm sản phẩm chúng ta làm ra đạt được trình độ hiện tại không?"
Jungkook bỗng dưng cười nhạo.
Jaehyun khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Nam sinh xoay người, cặp mắt đen bễ nghễ nhìn xuống, mang theo một tia châm biếm.
"Ban đầu, không phải cậu cũng đã lo lắng không đi được đến một bước hôm nay sao?"
"..."
Jaehyun sửng sốt.
Vài giây sau, tất cả sự rối rắm và đắn đo trong mắt cậu ta chậm rãi tan chảy, hệt như cột băng đông lạnh vào đầu mùa xuân.
Cậu ta nhếch miệng cười, sờ ót chả khác nào thằng ngốc.
"Cũng đúng ha, đã quên mất tâm nguyện ban đầu rồi."
"Nhất định là do cha Jeon quá ưu tú, bọn tôi đã đuổi theo sau lưng cậu một thời gian dài, còn chưa kịp thượng vị mà đã bị những thứ mới lạ trong ngành sản xuất tạo ra áp lực."
"Tương lai."
Jungkook cười xùy một tiếng, xoay người rồi đẩy cửa xuống xe.
"Làm thứ gì mới lạ? Phải làm, làm người định ra quy tắc."
"Sau này trong ngành sản xuất, ai là quý tộc ai là thường dân — để bọn họ phải làm theo quy tắc của chúng ta."
Jaehyun bị câu này gợi lên lòng nhiệt huyết, đẩy cửa xe và xuống theo.
Cậu ta vừa định đi về phía trước lại đột nhiên nghe thấy chàng thanh niên đi trước nhàn nhạt nói một câu.
"Không cần gấp. Vẫn như ban đầu, chuyện này chỉ ba người chúng ta làm tôi."
"..."
Có lẽ nhớ đến gì đó, Jaehyun nhếch miệng cười, trong mắt xẹt qua tia gian trá hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài mập mạp đôn hậu của mình.
"Tôi biết rồi, cha Jeon."
Cậu ta vừa đi được hai bước, đột nhiên nghĩ đến gì đó, sửng sốt quay đầu qua.
"Mà này cha Jeon, ngay cả Lili mà cậu cũng không nói cho ư??"
"..."
Jungkook hiếm khi ngẩn ra, ngước mắt, nhìn vào mắt Jaehyun, sau khi nhìn thấy suy nghĩ của cậu ta, anh không nhịn được bật cười.
"Nghĩ gì thế."
"Mạng sống của tôi cũng là của em ấy, sẽ có thể không tín nhiệm em ấy à?"
"Vậy cậu..."
"Tôi chỉ không muốn để mấy việc này làm phiền em ấy."
Jungkook ngẩng đầu, nhìn cô gái đứng tại bậc thang cao cao ngoài đó, lặng lẽ ngoan ngoãn chờ bọn họ một lúc lâu.
Anh rũ mắt, đáy mắt tràn đầy ôn nhu lưu luyến.
"Nhóc con nhà tôi, vô ưu vô lo là được rồi."
*
Bên trong Kingdom sạch sẽ tinh xảo đến mức không như một tiệm lẩu, mà xa hoa chẳng khác gì một nhà hàng Tây.
Jungkook đã gọi điện thoại từ trước, vào cửa là đã có người phục vụ dẫn bọn họ đi vào phòng đã đặt.
Trong nhóm bọn họ, ngoại trừ Lisa thì lần trước Hyunah bận việc nên đã bọn lỡ, vậy nên đây cũng là lần đầu tiên cô nàng đến đây.
Thấy người phục vị đặt thực đơn bằng da tới trước mặt, Hyunah nhìn sơ qua, lập tức sững sờ tại chỗ.
Cô nàng duỗi tay túm Mingyu bên cạnh, "Đây là chỗ quái quỷ gì thế, một phần canh mà đã có giá hơn 200 000?"
Hyunah không cố ý nói nhỏ, người phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy, tươi cười ôn hòa lễ phép — anh ta biết rõ nếu có thể được sắp xếp tới phòng đặt này, chắc chắn trong đây có ít nhất một vị có thân phận mà tiền bạc không thể đo đếm.
"Vị tiểu thư này, các nguyên liệu trong canh của chúng tơi đều được vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới về bằng đường hàng không, các chủng loại và thành phần tỉ lệ đều được thay đổi mỗi ngày."
Hyunah lật hai trang, thở dài.
"Đúng là chủ nghĩa tư bản hủ bại mà."
Mingyu ngồi bên cạnh im lặng cười, cũng đặt thực đơn xuống theo.
Jaehyun lại không chú ý chút nào, tùy tiện gọi với người phục vụ bên cạnh —
"Tôm hùm này, vừa nhìn là biết tươi mói mọng nước; còn thịt bò này, quào, tôi muốn nếm thử xem coi thịt bò 400 000 một phần này có hương vị như thế nào; còn nấm thông này, đừng chọn phần, cha Jeon của chúng ta thanh tóan mà, tính cân tính cân..."
Hyunah nghe không nổi nữa, nghiêng mắt liếc cậu ta.
"Jung Mập Mạp, cậu không sẽ ăn đồ bổ quá nhiều sẽ chảy máu mũi sao?"
Hiện tại Jaehyun đã tự động miễn dịch với công kích tinh thần của Hyunah, nghe vậy thì vui vẻ và thoải mái giơ chân lên, còn khoe khoang quơ quơ.
"Sợ cái gì, sau khi ăn xong, thì gọi thêm vài thứ tuyết liên hoàng cúc lấy từ trên đỉnh núi về để hạ sốt!"
Hyunah tiện tay lật đến trang thực đơn cuối cùng, nhìn thoáng qua giá của trà lan đó, hai mắt trợn trắng.
"Ba bốn ngàn một bình trà, còn hạ sốt, cậu uống mà không sợ trời cao sao?"
"Cha Jeon trả tiền, cha Jeon chiều tôi, tôi vui!"
Jaehyun cách nửa bàn làm mặt quỷ với Hyunah.
Hai người này đấu võ mồm đã thành chuyện hàng ngày trong đội. Cả đám Jungkook đều mắt diếc tai ngơ, chỉ có Lisa hơi bất đắc dĩ cười khẽ.
Cô ngồi bên cạnh Jungkook, tay còn bị ai đó nắm chặt trong lòng bàn tay thưởng thức. Lisa rút tay về và sáp người qua.
"Bọn họ vẫn luôn như vậy sao?"
Jungkook kéo ngón tay đang có ý đồ chạy trốn đó về lần nữa rồi mới lười biếng giương mắt nhìn hai người họ.
"Làm mấy đứa nhóc ngu ngơ rất đã."
Nam sinh cười khinh miệt. Sau khi hai vị nào đó cứng người lại, anh còn duỗi tay kéo chóp mũi Lisa về hướng mình.
"Đừng nhìn bọn họ, dễ bị lây bệnh."
Jaehyun: "............"
Hyunah: "............"
Hyunah hung tợn nghiến răng, nắm chặt thực đơn, "Gọi, cứ gọi đi! Ăn nghèo cậu ta!"
...
Một bữa lẩu ăn mất gần hai tiếng.
Sau khi ăn xong, Jaehyun còn nhớ thương trà hạ sốt, Jungkook nhận một cuộc gọi từ một đoàn đội đang cùng hợp tác, anh ra ngoài phòng nói chuyện công việc.
Cuộc gọi bên này vừa cúp, cửa phòng đặt cách vách trùng hợp mở ra, vài bóng người đi ra từ bên trong.
Bị mọi người vây quanh ở giữa là một người đàng ông trung niên cỡ bốn năm chục tuổi, sau khi hai người nhìn thấy nhau, cả hai không khỏi đồng thời sửng sốt.
"Jungkook?"
Người đàn ông trung niên dừng chân.
Những người vây quanh ông cũng dừng lại theo, có người nhìn qua Jungkook một lần, cẩn thận quay lại hỏi: "Mar đổng?"
Marco hồi thần, nhàn nhạt nói: "Các ông về trước đi, để lại một người tài xế đưa tôi về là được rồi."
"Mar đổng, việc này sao được —"
"Đi thôi."
Sắc mặt người đàn ông trung niên thản nhiên, không giận tự uy, mấy người khác dù có muốn nói cũng không thể thốt ra, ngượng ngùng liếc nhau vài cái rồi cùng nhau rời đi.
Hành lang lài trở nên yên lặng.
Marco nhìn người trẻ tuổi đã cao hơn mình một ít này trước mặt, đáy mắt ông lộ ra ý cười thưởng thức.
"Năm trước chú đã nghe anh trai con nói con đã quay về Busan. Nhưng không gặp con... Mới chớp mắt một cái mà mấy năm đã trôi qua, con cũng đã thành người lớn rồi."
"..."
Jungkook hơi rũ mắt, che lại cảm xúc không ngừng thay đổi bên trong.
Sự trầm mặc này kéo dài hơi lâu, đến lúc khiến Marco cảm thấy hơi kinh ngạc và khó hiểu, Jungkook mới lên tiếng.
"Chú Marco."
Chỉ một câu xưng hô như vậy, có lẽ đã xem như có chào hỏi.
Marco sửng sốt vài giây, làm sao cũng không hiểu nỗi từ khi nào Jungkook đã — mấy năm trước, dựa vào giao tình của hai nhà, cậu con trai út này của nhà họ Jeon tuy vẫn luôn rất khó hoang dã khó dạy, nhưng cũng chưa từng thất lễ như vầy với trưởng bối.
Trong lòng Marco giật giật.
Cuối cùng ông cũng không thể hiện ra điều gì, vẫn bình tĩnh nói.
"Tiệc mừng thọ của lão phu nhân đã sắp đến. Bà ấy vẫn luôn rất tán thưởng cháu, đã gần hai năm không gặp cháu, bà ấy còn rất tiếc nuối đấy.... Còn có bảy tám ngày nữa, nếu con có thời gian, vậy không ngại đến nhà họ Manobal tham gia tiệc mừng thọ chứ, miễn để lão phu nhân cứ nhắc đến con mãi."
Cặp mắt Jungkook động động.
Vẫn chưa trả lời.
Lời này của Marco cũng không phải giả vờ, cũng không phải khách sáo. Lão phu nhân kia của Manobal rất thích mấy đứa con cháu trai, giữa đám trẻ của mấy gia đình thế gia này, Jungkook không có chuyện này có, bà ấy thích anh nhất.
Lúc trước hai nhà Jeon, Manobal liên hôn, nếu không phải Jungkook nhỏ hơn Saehee tới tận 7 tuổi, nói không chừng con rể của nhà họ Manobal đã phải thay đổi.
Marco nhắc đến Manobal lão phu nhân, sắc mặt của Jungkook ngược lại càng thêm lãnh đạm, trong lòng càng quái lạ.
Marco than một tiếng, tâm tính của mấy người trẻ càng ngày càng khó đoán, ông cũng không có ý so đo với mấy tiểu bối, đang định chuẩn bị xoay đi chạy lấy người.
Nhưng ông vừa nhấc chân liền nghe thấy Jungkook nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng dưng cười ra tiếng, mờ miệng hỏi:
"Chú Marco, không biết em trai Youngsoo của nhà chú, bây giờ có khỏe mạnh không?"
"..."
Vấn đề này rất đột ngột, lại mang theo hàm ý nào đó, cho dù Marco có hàm dưỡng tốt cũng không nhịn được hơi nhíu mày, nghiêng người nhìn Jungkook.
Nhưng ông không nhìn thấy bất kì cảm xúc lộ ra nào từ gương mặt trẻ tuổi đó.
Cùng lắm là... Hình như có chút trào phúng?
Marco há mồm: "Thằng bé rất khỏe, không nhọc —"
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đặt bên cạnh hai người đột nhiên mở ra.
Cô gái nhỏ nhắn bước ra.
"Jungkook, đêm nay..."
Hành lang dài lại trở nên im ắng.
Lisa nhìn gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc đó, sau khi giật mình một lúc lâu, có mới hỏi nhỏ:
"Ba?"
Trên mặt Marco tràn đầy khiếp sợ, "Con..."
Ánh mắt Jungkook lạnh lùng.
Anh bỗng dưng duỗi tay, kéo cô gái vào lòng mình.
"Uống nhiều quá à, sao có thể tùy tiện nhận người như vậy?"
Giọng nói và hành động của anh rất dịu dàng.
Nhưng ánh mắt liếc nhìn qua Marco lại không che giấu ý trào phúng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com