Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5: Roommates AU

Setting: cả hai người đều đã là sinh viên đại học, chung phòng ở và đang hẹn hò luôn *bắn pháo hoa*

- Em yêu anh.

Tiếng thầm thì khẽ phát ra. Keith ngẩng đầu lên từ phía anh đang ngồi vì nghe thấy bạn trai mình. Anh hỏi.

- Em vừa nói gì à?

Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ trước khi Lance vươn vai, cuộn mình trên chiếc ghế sofa. Khuỷu tay vừa vặn che đi nụ cười trên gương mặt.

Đó là cách mọi thứ bắt đầu. Cậu quyết định bắt đầu một trò chơi, xem mình có thể bày tỏ với Keith bao nhiêu lần trước khi anh phát hiện.

Ngày tiếp theo khi Lance tỉnh dậy, khuôn mặt của anh chính là điều cậu nhìn thấy. Tay hai người vòng ôm lấy cơ thể đối phương, theo cách chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy ê ẩm một thời gian dài sau khi rời giường. Nhưng Lance nghĩ, nếu đó là cái giá cho việc có cả thế giới trong vòng tay mình, vậy cũng chẳng hề gì.

Đôi mắt cậu lướt theo từng đường nét khuôn mặt vốn đã ghi tạc trong trí nhớ, ánh nắng sớm dìu dịu khiến cho làn da trắng trông như đang toả ra hào quang.

- Em yêu anh.

Cậu nói, trong khi rướn người lên hôn nhẹ vào mi mắt đang nhắm của bạn trai mình. Sau một vài sự nỗ lực và đấu tranh liên tiếp trong nội tâm, cuối cùng Lance cũng chấp nhận rời hơi ấm của người yêu đang say ngủ và đi làm bữa sáng.

Bước vào căn bếp đã quen thuộc với mình suốt ba năm qua, Lance  đeo tạp dề vào rồi quay ra tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh.

Còn nhớ hồi năm nhất, hai người bị ngẫu nhiên ghép phòng với nhau, Keith và Lance đã đối địch đến mức thậm chí chia ranh giới mỗi người một nửa. Tuy vậy, họ vẫn là bạn cùng phòng, và Lance phải chứng kiến thói ăn uống cũng như khả năng nấu nướng thảm hoạ của anh ta. Thế nên, khi họ đồng ý hẹn hò, Lance khá là quyết tâm trong việc cải thiện khẩu vị người yêu. Chỉ sau một bữa ăn, Keith ngay lập tức quỳ xuống cầu xin cậu đảm nhận việc nấu nướng.

Được Lance chăm chút ăn uống, Keith hoàn toàn nâng cấp thành phiên bản giai đẹp tám múi làm phụ nữ từ tám đến tám mươi đều phải rỏ dãi.

Nên cơ bản bàn về vấn đề này, Lance thật ra lãi nhiều hơn lỗ.

Hồi tưởng lại chút chuyện xưa, chẳng mấy chốc cậu đã gần hoàn thành xong bữa sáng. Bỗng từ đằng sau một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu. Người kia cọ cọ cằm vào phía cổ của Lance, ngái ngủ nói một câu "Chào buổi sáng" trước khi bị cậu khinh bỉ đẩy mặt ra.

- Eo, mồm anh mùi quá. Lượn ra em còn làm bữa sáng. Yêu anh.

Hai từ cuối cùng được cậu ngâm nga khẽ, mắt vẫn tập trung ở trên chảo.

Keith bị đẩy ra cũng đi thẳng về phía phòng tắm. Vệ sinh xong xuôi, anh bước ra giúp Lance chuẩn bị bàn và cà phê. Một đĩa bánh ngon mắt được đặt trước mặt anh và tương tự với chỗ bên cạnh của Lance.

- Cảm ơn nhé, cưng.

- Em yêu anh.

Vẫn quay lưng về phía anh, luôn tay cầm dụng cụ nấu ăn, Lance thì thào đáp lại.

Sau đó thì Lance có ca học buổi sáng, còn Keith thì phải đi làm thêm. Họ tách ra chuẩn bị. Lúc đang cài nốt cúc áo, cậu để ý thấy tấm thẻ trên bàn. Nghe tiếng giày bền bệt ở phía cửa, Lance vội chạy ra gọi.

- Keith, quên thẻ nhân viên này!

- Ờ phải! Cảm ơn cưng. Anh đi trước nhé.

- Yêu anh.

Cánh cửa đóng lại và cậu cũng nhanh chóng hoàn tất việc chỉnh đốn trang phục và lên xe buýt kịp giờ. Yên vị trên xe buýt rồi, Lance mới nghĩ tới việc cái cách từ "Em yêu anh" bật ra khỏi môi mình dễ dàng đến mức nào.

Có lẽ ngày hôm nay sẽ thú vị hơn cậu tưởng.

Sau bữa trưa, cậu bỗng nhận được điện thoại của Keith.

- Yo Keith.

- Chào cưng, anh vừa nhận được thông báo từ Shiro là phòng tập đang phải tu sửa, nên tối nay được nghỉ. Em muốn làm gì không?

- Xem phim nhé? Em sẽ mua bỏng ngô trên đường về.

- Ừ, đến lượt anh chọn phim nhé.

- Miễn không phải phim tài liệu về 7 loại quái vật bí ẩn nhất hành tinh là được. Em yêu anh.

Rồi Lance ngắt máy. Ngân nga một giai điệu Latin trẻ con, cậu thật mong chờ đến buổi tối.

Tối hôm đó, tắm rửa xong, Lance đi quay bỏng và lấy đồ uống trong khi Keith cầm điều khiển mò mẫm phim trên ti vi. Anh làm đúng theo đề nghị của Lance, vậy nên cuối cùng họ xem Ender's game. Keith vừa ngồi lại lên ghế, ngay lập tức cậu gối đầu vào đùi anh. Ngón tay Keith luồn vào tóc cậu vuốt ve như thể phản xạ không điều kiện. Lance ngước lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt tím đong đầy tình yêu cháy bỏng, chỉ mình hình bóng cậu phản chiếu.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Keith đáp, động tác tay cũng không dừng lại.

- Sao bỗng dưng cả ngày hôm nay em lại muốn bày tỏ với anh thế? Anh biết em yêu anh mà.

Ý cười trong ánh mắt anh hoá thành nụ cười dịu dàng trên môi. Lance cũng cảm nhận được miệng mình đang vẽ nên độ cong. Thì thầm.

- Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com