Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 7: Internet friends AU

Setting:

Lance cảm thấy bản thân rất may mắn. Cậu có một đại gia đình lớn luôn quan tâm lẫn nhau, những người bạn tốt luôn xuất hiện đúng thời điểm cậu cần họ nhất, và một anh chàng bạn trai qua mạng cục cằn khó ở và đáng yêu nhất trên đời. Phải, cuộc sống sinh viên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Phải, con số trong hóa đơn luôn khiến cậu hoa mắt. Phải, nhiều lúc cậu bị gièm pha vì là một người Mĩ La tinh giữa cái đất nước rõ ràng đã hùng hổ tuyên bố là sẵn sàng chào đón công dân đủ mọi sắc tộc. Cứ bảo cậu bốc mùi tỏi bao nhiêu lần họ muốn, làm như thể bọn họ đủ tiền trả cho một miếng steak đặc sản quê hương ấy.

Tóm lại, bỏ qua một vài vấn đề như vậy, Lance vẫn sẽ mặc kệ mà sống vui vẻ

Nhưng vấn đề là, dường như không ai trong đám bạn cậu chịu tin rằng Lance có bạn trai.

Cậu nhìn mẩu giấy trước mặt, rồi lại nhìn lên Allura, người đang mỉm cười vô cùng ngọt ngào, gần như là thương cảm đong đầy trong ánh mắt. Đương nhiên, cho dù có ức chế đến mấy, riêng trước mặt Allura, hoa khôi trường 3 năm liên tiếp, Lance sẽ không bao giờ thô lỗ, mà chỉ từ chối tờ giấy của cô lịch sự nhất có thể.

- Nhưng Lance, đã đến lúc cậu phải gặp một ai đó rồi đấy.

Cô nói, với chất giọng nghiêm túc, kiên quyết giúi tờ giấy viết dãy số điện thoại vào trong đấy.

- Allura nói đúng đấy anh bạn, tụi này bắt đầu thấy lo sốt vó cho tình trạng độc thân của cậu mà cậu thì cứ ngồi đây gác chân ngồi như vậy à?

Sự chân thành lo lắng cho người bạn thân của Hunk hiện rõ trên mặt, Lance không khỏi cảm thấy có chút cảm động, chỉ là.

- Tớ đã nói với mấy cậu bao nhiêu lần rồi, tớ CÓ BẠN TRAI MÀ.

- Cái người trên mạng ấy hả? Anh đã bảo cậu bao nhiêu lần là quen biết trên mạng xã hội không an toàn đâu.

Anh lớn của nhóm, Shiro khoanh tay tỏ vẻ không đồng tình.

- Hơn nữa, chúng ta đều biết anh chàng "bạn trai" không có tồn tại mà, không có ý xúc phạm gì đâu chàng trai.

Chú Coran, quý ông bốn mươi với tâm hồn của thanh niên đôi mươi phơi phới vỗ vai an ủi Lance. Allura ép cậu cầm lấy tờ giấy, chỉ vào mặt cậu.

- Đây là số của học viên trong lớp học của tớ. Anh ta có vẻ là một người tốt bụng, nhớ gọi cho anh ấy đi nhé.

- Đúng rồi đấy, biết đâu cậu có thể bước vào một mối quan hệ "thật sự" thì sao?

- PIDGEEE!!!!!!!

Vậy là tối hôm đó, Lance ủ rũ đi về nhà, điều đầu tiên cậu làm sau khi cất cặp sách và thay đồ là bật laptop lên, tìm kiếm ứng dụng quen thuộc. Màn hình hiển thị, avatar của Keith đang sáng đèn, cậu nhấp vào.

Gương mặt không thể tìm ra góc chết của anh hiện ra. Đôi mắt sắc bén vừa phải ánh mắt cậu liền nhu hòa xuống, vô thanh vô tức lại chọc trái tim Lance nhảy nhót.

- Có chuyện gì vậy? Em không thường hay gọi tầm này.

Không cần cậu phải nói lấy một câu, Keith đã ngay lập tức nhận ra điều khác lạ ở cậu. Lance cảm thán, chính mình đang bị người này hãm quá sâu vào tình yêu rồi.

Cậu kể sơ qua cuộc nói chuyện giữa mình và nhóm bạn. Keith nghe xong chỉ nhíu mày, xem chừng đang suy nghĩ gì đó. Lance cũng chỉ định xả tức với anh, nhận ra Keith cũng không quá thoải mái với chủ đề này, cậu liền đổi đề tài sang hỏi về công việc của anh. Keith vốn không đi học đại học mà anh ở nhà làm streamer kiếm tiền, nhịp độ sinh học thất thường do tính chất thay đổi của công việc, nhưng bù lại tiền công khá.

Một tuần sau, Lance lại cùng bạn bè gặp mặt. Điều đầu tiên họ hỏi đến chính là cậu đã gọi cho anh chàng kia chưa.

- Nó biến mất rồi.

Cậu thản nhiên nhún vai. Cả đám há hốc.

- BIẾN MẤT RỒI?!!

- Ừ sáng qua nó biến mất, ngay cả bụi giấy cũng không còn.

Lại nói đến đêm hôm trước, Lance tỉnh dậy giữa đêm định đi lấy nước uống, thì trông thấy bóng ai ngoài ban công giống như bạn trai của mình, đang cầm bật lửa đốt cái gì đó trong bóng tối. Sáng hôm sau tìm lại đã không thấy mảnh giấy đâu, lại nhìn sang vẻ mặt ngủ say như chết của bạn trai, Lance tự hỏi có phải bản thân đã gặp ảo giác hay không.

Nhưng bây giờ mà kể ra thì chắc chắn lũ bạn cậu không đời nào tin tưởng. Ngay cả bây giờ bọn họ cũng đang nhìn cậu bằng những ánh mắt không thể tin được xen lẫn thương hại.

- Lance à, kể cả cậu không muốn gọi người ta thì cũng đừng dùng cớ như vậy chứ?

Câu nói của Allura nhận được cái gật đầu đồng tình của nhiều người khác. Lance vuốt mặt trước khi tuyên bố.

- Được rồi, hôm nay tớ sẽ chứng minh với tất cả mọi người rằng bạn trai tớ có thật.

Cậu cố tình canh chuẩn thời gian đúng lúc Pidge sặc nước, những người khác rơi vào im lặng, không nhận ra mặt của Pidge đang đỏ lên không phải vì sặc mà nín cười.

- Lance, anh bạn.

Lần này là Hunk lên tiếng, kéo Lance vào một cái ôm gấu chật cứng.

- Không sao đâu anh bạn, bọn này đều biết cậu không có bạn trai nào cả. Cậu không cần phải quá buồn bã vì việc đó đâu.

- Cũng vì thế mà tiểu thư Allura đã đưa cậu số điện thoại của anh chàng kia đấy. Vì chúng ta đều là bạn bè mà.

- Bọn anh đều đã nghiệm qua người này, anh ta là một anh chàng khá được.

- Tui không có phần trong vụ này đâu nhé.

Pidge ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính.

- Bạn trai tớ đốt nó rồi.

Phản ứng của những người bạn của cậu không quá tích cực.

- Trời ơi!

- Cậu thật sự đốt nó à?

- Cậu ít ra cũng gửi một tin nhắn rồi chứ?

- Thiệt sự luôn!

- Em ấy nói thật đấy.

Một giọng nói khác đột nhiên chen vào. Keith tiến lại, vòng tay ôm lấy eo cậu và đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc hạt dẻ. Lance thoải mái tựa đầu vào vai anh, ngón tay không tự chủ được mà chọt chọt múi cơ tay hoàn mĩ đang vòng qua ngực cậu đầy chiếm hữu.

- Ai vậy?

Lance cười nửa miệng, tiếp tục màn âu yếm. Những người khác chưa kịp phản ứng gì thì Pidge đã lên tiếng.

- Keith.

- Pidge.

Anh gật đầu với cô, rồi quay ra nhìn những người còn lại.

- Mọi người hẳn là bạn bè của Lance.

- Phải, đó là chúng tôi, còn cậu là?

Shiro đứng ra đánh giá thanh niên trước mắt.

- Bạn trai của em ấy. Người mà mọi người đều nghĩ là không tồn tại.

Với vẻ mặt sững sờ, Coran quay sang hỏi nhỏ Lance.

- Đây không phải diễn viên cậu thuê về đấy chứ chàng trai?

- ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG!

- Cậu ta là hàng thật đấy.

Pidge lên tiếng, hai tay vẫn lướt như bay trên bàn phím quen thuộc như đang tìm kiếm gì đó.

- Làm sao cậu biết thế Pidgeon?

- Đi Comicon với Lance, tớ đã ở đấy khi Keith khẳng định tình yêu nồng cháy của mình trong lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, bonus bộ cosplay Sasuke.

- Tôi không có "khẳng định" tình yêu.

- Ừ và tớ có quay video đấy, mọi người muốn xem không.

Cười tinh quái, Pidge bật video.

- Tuyệt thật, lần đầu tiên ra mắt bạn bè của em và anh đã bị làm bẽ mặt rồi.

Đáp lại anh, Lance mỉm cười hôn lên khóe môi Keith.

- Em nghĩ nó rất lãng mạn.

- Bất kì cái gì Keith làm cũng lãng mạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com