Day 8: Garrison AU
Setting: giai đoạn theo học Garrison, nhưng trong đây trường mở cửa cho cả nam lẫn nữ.
Keith Kogane đã, đang và sẽ luôn là đối thủ của cậu.
Cạnh tranh lấy vị trí trong lớp phi công, cạnh tranh trong bài kiểm tra, thậm chí là những thứ nhỏ nhặt như ai trả lời trước.
Họ đấu đá lẫn nhau ngay cả trong lúc ăn, khiến cho Hunk khó khăn tận hưởng bữa trưa ngon lành của mình và Pidge phải né sang một bên để chiếc máy tính yêu dấu không vô tình trở thành nạn nhân giữa cuộc cãi vã ngu ngốc của hai người họ.
Bởi vậy, Lance không thể hiểu nổi tại sao lại có tin đồn cậu và Keith đang hẹn hò.
Đó là một ngày bình thường và Lance đang trong tâm trạng tốt vì Keith bị phạt ở lại sau giờ, thì tình cờ nghe thấy từ bàn bên cạnh. Cậu phun hết cả thức ăn đang ngậm trong mồm ra trong cái nhìn ghê tởm của Pidge khi cô ôm cái máy tính khỏi phạm vi bị bắn vào.
CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VẬY?!!!
Sao họ có thể đồn về VIỆC ĐÓ được chứ?
Cậu và Keith? Không, không đời nào.
Là Lance và Keith, như là kì phùng địch thủ. Bất phân thắng bại. Chứ không phải Lance và Keith, không phải kiểu đấy.
Cậu tuyệt vời và đẹp trai như vậy cơ mà? Nhìn đống cơ bắp cậu đã mất mấy tháng trong phòng gym để có này, nhìn làn da nâu không tì vết cậu đã luôn thận trọng đắp mặt trước khi ngủ để có này.
So sánh thử với tên ngốc cuồng luyện tập bốc mùi mồ hôi kia xem. Tên đấy một tuần mới thèm gội đầu một lần, trời ơi cậu đã từng soi được đống gàu trên cái đầu mullet đấy! Keith cuồng luyện tập đến mức nhiều lúc anh ta còn chẳng nhận ra quần áo chật chội thế nào với cơ thể mình, và từng đường cơ bắp hoàn hảo đáng ghét cứ lồ lộ trước mắt cậu. Hơn nữa khung xương của anh ta quả thật rất chuẩn, dù thấp hơn Lance nhưng cậu lại thiên về dạng gầy guộc nhiều hơn trong khi Keith có cấu trúc tổng thể cân đối và nam tính. Hình mẫu lí tưởng của Lance.
Chết tiệt, tên ngốc đấy đúng là trời sinh để khiến cậu tức chết mà. Tốt nhất là bây giờ tránh xa ra chút.
Kế hoạch thì là vậy...
- Oi Lance.
Bước nhanh hơn.
- Đợi cái coi.
Tăng tốc.
- Tôi bảo đợi cơ mà!
Keith nắm lấy vai cậu, lực tay mạnh dứt khoát kéo người cậu chúi ra sau.
- Đừng có phớt lờ tôi.
- Chậc.
- Này chậc lưỡi gì đấy hả?
- Không có gì. Làm ơn tránh đường đi.
Từ khóe mắt mình, Lance có thể trông thấy ánh nhìn tò mò của các học sinh khác. Một vài người ghé vào tai nhau thì thầm.
Khốn thật.
- Vậy thì đừng có tránh tôi nữa. Chúng ta còn bài tập nhóm đấy, hay cậu định trốn?
- Tôi không có.
Cậu phản đối. Keith mặt đối mặt với cậu giữa hành lang phòng học, đôi mắt sắc lạnh không cho phép cậu quay đi.
- Vậy cậu đi đâu?
- Nhà vệ sinh.
Lance đáp bừa.
- Quả là trùng hợp, tôi cũng thế.
- Đừng có đi theo.
- Cậu đang cấm tôi giải quyết nhu cầu của mình đấy à?
- Kiếm cái nhà vệ sinh khác đi-
- Ít nhất nói cho tôi biết lí do vì sao cậu tránh mặt tôi?
Vẻ nghiêm túc của Keith khiến cậu thấy khó xử kì lạ, cứ như cậu thật sự đã làm gì có lỗi với anh ta vậy. Một lúc sau, Lance ngập ngừng mở miệng.
- Có một vài lời đồn kì lạ.
- Lời đồn như thế nào?
Anh khoanh tay trước ngực, cơ bắp hằn rõ ràng trên tay áo đen chật chội "vô tình" đập vào mắt cậu, chứ không phải Lance liếc hay gì đâu.
- Anh và tôi hẹn hò.
Cậu nuốt khan.
- Rằng tôi là thích cả nam. Và anh là gay.
Nói ra mấy thứ này chẳng hay ho gì, nhất là lại còn với cái tên có lịch sử từng suýt bị đuổi học vì dùng nắm đấm nói chuyện với một giảng viên dám xúc phạm mẹ anh ta (công bằng mà nói, ông ta đáng bị ăn đấm) Cậu cật lực tránh đi ánh mắt của đối phương.
- Ra vậy.
Vẫn cúi đầu, cậu nói tiếp.
- Vậy nên đừng chạm mặt trong thời gian này. Có thể anh nghĩ điều này thật lố bịch, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn không thoải mái khi bị xì xào sau lưng như vậy, có lẽ cả anh thấy vậy. Tôi sẽ gửi phần của mình qua mail nên chúng ta-
- Này.
- Đừng có cắt ngang!
Cậu đáp trả anh ta theo thói quen. Trước khi kịp nhận ra, Lance đã bắt gặp ánh nhìn của Keith. Có điều gì đó khiến cậu chẳng thể rời mắt.
- Cậu thấy tin đồn về hai ta khó chịu đến mức không muốn nhìn mặt tôi?
- Tôi không có, chỉ là...
Lance ngưng lại giữa chừng, chẳng biết nói gì thêm. Nhưng ba chữ đầu đã là quá đủ với Keith. Đoạn, anh cầm lấy cổ tay Lance kéo đi.
- Người trong lớp cậu đồn hả?
- Hả? Anh làm gì vậy!
Hàng trăm viễn cảnh chạy qua đầu cậu. Trong lúc Lance vẫn còn bối rối chẳng hiểu chuyện gì, Keith đã kéo cậu đứng lên bục giảng phòng học của cậu, bên dưới bạn cùng lớp vẫn đông đủ. Vài tiếng xì xào lại nổi lên, mọi người nhìn vào cậu bằng đủ con mắt tò mò.
"Là Keith kìa."
"Lance cũng đi cùng cậu ta."
"Hai người họ đúng là có quan hệ tốt thật."
"Khác lớp mà lúc nào họ cũng đi cùng nhau."
"Không biết liệu tin đồn đúng không nhỉ?"
"Hai người bọn họ đang hẹn hò ư?"
- NÀY! MẤY NGƯỜI QUAY LÊN ĐÂY!
- Liệu mà mở mắt nhìn cho kĩ.
Lance tái mặt. Anh ta là đang định đấm cậu giữa lớp học của cậu đấy à? Anh ta có định kiềm lại một chút không? Lance nhớ lại hàm răng nham nhở và cái mũi chảy máu ròng ròng của ông giảng viên. Ôi cái mặt tội nghiệp của cậu. Xin lỗi ba mẹ vì đã không bảo vệ được gương mặt mà hai người ban cho con.
Cậu nhắm tịt mắt.
Cổ áo Lance bị tóm lấy. Anh ta gần như nhấc cả người cậu lên. Và đập môi hai người vào nhau.
- KYAAAAAAAAAAA!??
Phía dưới lớp bùng nổ trong tiếng thét của lũ con gái. Màng nhĩ của Lance vẫn còn lùng bùng và tâm trí cậu đã bị thổi bay đến phương trời khác nên không nhận ra tiếng flash lẫn trong đó.
Cuối cùng, Keith cũng dứt khỏi nụ hôn, một tay đỡ lấy eo cậu, quay ra quát người bên dưới.
- Tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi phải không? NGHE ĐÂY, LANCE MCCLAIN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TAO. DỪNG NGAY VIỆC LAN TRUYỀN MẤY CÁI TIN ĐỒN VỚ VẨN VÀ THAY VÀO ĐÓ, HÃY NÓI SỰ THẬT VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG TRƯỜNG.
- Coi như đây là một lời cảnh báo. Bất kì kẻ nào có ý định xấu và định lan truyền tin đồn không hay về Lance, tao sẽ đến tìm từng đứa một và tẩn chúng nó cho đến khi cha mẹ nó không nhận ra.
Cuối giờ học hôm đó, lời khẳng định chủ quyền và đe dọa trắng trợn của Keith đã lan rộng ra cả Garrison. Lance chỉ còn nước đập đầu vô tường, và cái quan trọng hơn, là tại sao tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại có dửng dưng bình chân như vại được vậy?
- Giờ thì chúng ta sẽ có thể được yên tĩnh một chút.
- ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở ĐÂY!!
- Ồn ào quá.
Kể cả khi không nhìn, Lance cũng có thể khẳng định tên kia đang đảo mắt như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Cậu vuốt mặt.
- Từ bao giờ mà chuyện chúng ta lại là "sự thật" vậy hả?! Chúng ta phải làm gì với nó bây giờ?
- Đơn giản mà. Chúng ta chỉ cần phải biến nó thành sự thật thôi.
Keith điềm nhiên nói.
- Em nên hẹn hò với tôi.
Lời nhắn của tác giả: Ban đầu định viết ngược mà sau lâu quá quên tiệt luôn cốt truyện gốc ban đầu nên thôi phát đường vậy. Yên tâm là mấy chương sau sẽ ngược nha, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com