Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 9: Movie of choice

Setting: The Umbrella Academy

Lance, Shiro và Pidge là anh em, cả ba đều có siêu năng lực. Shiro có khả năng điều khiển vũ khí. Lance có thể trò chuyện với các hồn ma. Pidge có thể đi xuyên thời gian và không gian. Lance không muốn sử dụng năng lực của mình do chấn thương tâm lý, nên cậu dùng thuốc để chặn lại.

Bối cảnh xảy ra khi Lance vô tình xuyên về quá khứ, gặp một người lính tên Keith ở chiến trường, mất đi Keith, và quay trở lại hiện tại.

--------------------------------------------

Lance có thể cảm nhận được máu trong người dồn lên trên đầu. Rồi sẽ có một vết bầm ở đấy, cậu biết chắc. Chỉ mới uống được một li vodka nhỏ trước khi mấy gã cựu binh ghê gớm kia hằm hè cái mặt đến và giáo huấn cậu. "Chỗ này chỉ dành cho cựu binh thôi." Lão ta lườm. "Phải, và tôi cũng có quyền được vào đây giống như tất cả các ông vậy." Đó là sự thật.

Du hành thời gian chết tiệt. Lance tự nhủ mình phải đối xử tốt hơn với Pidge, đấy là nếu cậu nhớ được.

Ẩu đả xảy ra. Đương nhiên rồi.

Shiro chạy vào kịp lúc để tóm cậu ra trước khi cậu nôn hết toàn bộ đồ ăn cả ngày hôm nay, và mang cậu chạy ra xe anh.

- Em cũng bạo miệng quá gớm. Biết chứ?

- Tiết lộ gây sốc đấy, Shiro.

Ngay cả bây giờ, Lance có thể cảm thấy ánh nhìn nghi vấn và lo lắng của Shiro trên người mình. Lance chẳng buồn để tâm, tay lôi ra từ trong túi vài viên thuốc phiện. Chẳng để ý Shiro giơ tay lên.

- Em sao vậy hả?

- Đừng có đánh em, khốn nạn.

Anh cướp lấy mấy viên thuốc, chỉ tay vào ngực Lance, với biểu cảm thể hiện anh đang cực kì khó chịu. Anh gằn giọng.

- Đừng có nói với anh là mọi chuyện vẫn ổn bởi vì anh thấy mọi chuyện trong đó rồi. Em đã khóc như một đứa trẻ con.

- BỞI VÌ EM ĐÃ MẤT MỘT NGƯỜI.

Cậu hét lên. Tuyệt. Giờ thì ngay cả giọng cậu nghe cũng như một đứa con nít đang mếu máo.

- Em đã mất một người.

Cậu lặp lại, cố gắng hít thở. Hình ảnh trước mắt như mờ đi.

- Người duy nhất em thực sự yêu hơn cả chính bản thân mình.

Lời này nói ra trôi chảy hơn cậu nghĩ. Shiro mang trên mặt biểu cảm trông như không thể tin được. Anh nhìn quanh rồi lại nhìn về vô lăng như đang suy nghĩ gì đó. Anh thậm chí còn không ngăn cậu khi Lance lôi viên thuốc cuối cùng trong túi ra, nói với chất giọng vui vẻ của những kẻ phê thuốc.

- Ăn mừng nào.

Cậu nuốt xuống.

Một lúc sau, Shiro nhìn sang cậu, như đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó để an ủi.

- Ít ra em còn may mắn hơn số đông. Dù em mất một người, em vẫn có thể trò chuyện với họ.

Ít ra anh ấy đã cố. Lance chỉ cười.

Khi Lance bị quăng về quá khứ, người đầu tiên cậu chạm mặt chính là Keith. Họ thậm chí còn chẳng biết tên nhau, nhưng có gì đó, trong khoảnh khắc ấy, khiến họ không đành lòng rời mắt khỏi đối phương.

Chen chúc trên xe với hàng chục người lính khác, chính Keith cũng là người tìm đến cậu trước.

- Cậu mới đến à?

- Ừ, p-phải rồi.

- Nơi này loạn thật. Nhưng cậu sẽ sớm quen thôi.

Anh ấy nói với một nụ cười, chìa tay ra.

- Tôi là Keith.

- Lance.

Cậu nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay rắn rỏi với lòng bàn tay chai sần.

Một lần, trước khi rời đi, chỉ huy trưởng cho phép các binh sĩ được tận hưởng một ngày trong thành phố. Tận dụng cơ hội này, mọi người rủ nhau đi tới sàn nhảy ở trung tâm.

Ở đây, giữa âm nhạc thuộc về một thế kỉ trước và ánh đèn disco lấp lánh, cậu lại va vào Keith. Những cốc rượu trao nhau với cả những ánh mắt. Dường như ai đó đang hát. Họ cụng li. Họ nhảy. Và họ cười.

Một thoáng chốc nào đó, giữa khoảng những li rượu hay giữa những câu đùa giỡn nho nhỏ, Keith đặt tay lên gò má cậu, và Lance nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay ấy gồ ghề.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, ngại ngùng dường như đã bị men rượu cuốn đi mất, đầu cậu quay cuồng, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ chỉ là Keith, bàn tay của Keith, Keith nhìn tuyệt vời đến mức nào trong ánh đèn disco và môi của anh trông vừa vặn để hôn đến nhường nào.

Và cậu nhướn người.

Đầu Lance đập phải thành bồn cầu, và cậu tỉnh lại. Phải rồi, phải giữ tỉnh táo. Lance cố gắng không đụng đến thuốc phiện, chỗ thuốc cậu vừa xả xuống bồn cầu là những viên cuối cùng. Pidge vừa báo tin dữ là chẳng có cách nào để ngăn chặn tận thế cả, mọi nỗ lực đều thành công cốc. Chỉ còn hai ngày để sống, còn thời điểm nào hoàn hảo hơn để cai thuốc chứ?

- Em đúng là đồ hâm.

Shiro nhướn mày, nhìn sợi dây thừng Lance vừa ném cho mình.

- Gì chứ? Không phải anh là người suốt ngày nói, "Cai thuốc đi em trai." à?

- Có cách cai tốt hơn mà?

- Với em thì không. Em cần ai đó tước đi lựa chọn của mình.

Cậu cố gắng tập trung làm vẻ mặt kiên quyết nhất có thể, dù cơn đau đang bắt đầu bén lên phía sau não, bởi nếu không Shiro sẽ không tin Lance đang nghiêm túc. Họ đi lên phòng áp mái, Lance ngồi xuống ghế và Shiro cầm sợi dây thừng, bắt đầu đi vòng quanh để trói cậu.

- Đúng rồi, trói chặt và cao hơn nữa.

Lance ngửa đầu nói. Shiro dừng lại, kéo mạnh sợi dây, siết chặt cả người cậu lại vào ghế. Cậu nhăn mặt rên rỉ.

- Sắp tận thế và em lại muốn đi cai thuốc.

Thêm một vòng nữa.

- Tốt cho em thôi. Đừng hiểu lầm, nhưng anh cứ nghĩ em sẽ muốn xơi hết chỗ thuốc trong một lần cơ.

Cậu thở ra một hơi, thì thào vừa đủ để cả hai nghe.

- Ôi tin em đi, em đã từng nghĩ đến việc đấy rồi.

- Nhưng có một việc em cần làm, và em chẳng thể làm trò khỉ gì trừ khi tỉnh táo.

Quấn xong, Shiro cúi xuống cố định các vòng dây dưới ghế.

- Gọi hồn người đã khuất?

Cậu gật nhẹ. Cảm giác như mình lại trở về làm đứa con nít khóc nhè khi có gì đó nôn nao trong bụng. Những kí ức tháng ngày ngắn ngủi ấy lại ùa về.

- Tên cô ấy là gì vậy?

Shiro vẫn bận bịu với mớ dây dợ, không ngẩng đầu lên. Chậm rãi, Lance để mình đắm chìm trong những kỉ niệm của hai người.

- Tên anh ấy là Keith. Tụi em đã cùng chiến đấu với nhau nơi tiền tuyến.

Trong một khắc Shiro ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nét mặt anh đi từ bất ngờ đến thấu hiểu và chấp nhận, chỉ trong khắc ấy, giống như anh vẫn luôn bao dung cậu kể từ hai người còn là những đứa trẻ.

- Người đó hẳn phải đặc biệt lắm mới chịu được mấy trò kỳ quái của em.

Câu nói ấy làm Lance bật cười thành tiếng.

- Vâng. Phải, anh ấy, anh ấy tốt bụng và mạnh mẽ...và yếu đuối và....thật đẹp.

- Tuyệt đẹp.

- Còn em, em thì ngốc nghếch chạy theo anh ấy tới tiền tuyến.

- Em đã tham chiến?

Giọng của Shiro không giấu được sự ngạc nhiên.

- Ừ hứ, đúng rồi đấy.

- Sao họ cho em đi hay vậy?

- "Cho"? Ôi thôi, chiến tranh thèm xác người lắm. Cả xác anh ấy.

Cậu không phân biệt nổi liệu mình có đang run rẩy vì tác dụng phụ của cai thuốc hay không nữa. Lance thở dài.

Sau khi Shiro đi ra, một vài hình ảnh xuất hiện trước mắt cậu. Đêm tối. Chiến trường. Súng và những làn đạn mù mắt. Tiếng lựu đạn phát nổ. Lance chạy sang bên cạnh Keith, chạm vào anh, chỉ để nhận ra, anh đã không còn cử động. Tay anh vẫn còn giữ nòng súng, vết đạn xuyên để lại một lỗ hổng lớn trên ngực anh. Trong vòng tay của cậu, cơ thể Keith vẫn còn ấm nóng, nhưng linh hồn bên trong đang mất dần.

Lance nhớ, cậu chưa từng gọi ai nhiều đến vậy như trong đêm đó, kêu gào cứu thương cho đến khi khản cổ.

"Keith, Keith, nhìn tôi này."

"Nhìn tôi này, Keith. Keith. Keith."

"Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà."

Ngay cả bây giờ, cậu vẫn ngỡ như tay mình còn dính máu Keith.

- Keith, em muốn gặp anh.

Lời nhắn: lạy hồn con thi xong rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com