Bộ cơ động 3D
Bầu trời cao vời vợi, những cơn gió mạnh quét qua cánh rừng, nơi họ đang luyện tập. Tiếng dây móc bắn ra vang lên liên tục, từng tân binh lao đi vun vút giữa các tán cây, cố gắng điều khiển tốc độ và cân bằng cơ thể sao cho thành thạo nhất.
Bertholdt vẫn luôn là người giỏi nhất trong khoản này. Cậu điều khiển bộ cơ động 3D một cách dễ dàng, gần như không mất sức. Cơ thể cao ráo của cậu giúp cậu giữ thăng bằng tốt hơn, từng chuyển động đều trơn tru và chính xác.
Klaus cũng không tệ, nhưng hôm nay cậu có chút mất tập trung. Tâm trí cậu vẫn còn lởn vởn hình ảnh của Bertholdt từ hôm qua—vẻ bối rối của anh ấy, cách anh ấy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cứ như thể trong lòng anh ấy cũng đang có gì đó rối ren mà chính bản thân còn chưa nhận ra.
Chỉ một giây lơ là, một cơn gió mạnh quét qua làm mất đi đà di chuyển, Klaus giật mình. Dây móc kéo không đúng góc độ, trọng tâm lệch hẳn khiến cậu mất kiểm soát.
"Chết tiệt—!"
Cậu rơi xuống từ một độ cao đáng sợ.
Bằng phản xạ nhanh chóng, Klaus vội vàng bắn dây móc lần nữa, nhưng quỹ đạo vẫn không ổn định. Ngay lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ lao xuống đất, một lực mạnh bất ngờ kéo cậu lại.
"Giữ chặt vào!"
Là Bertholdt.
Cậu ấy lao đến đỡ lấy Klaus trước khi cậu kịp tiếp đất, vòng tay chắc chắn giữ lấy eo cậu, dùng lực quăng dây móc vào một thân cây gần đó để giữ thăng bằng.
Klaus không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, cậu đã bị Bertholdt kéo vào người cậu ấy, áp sát đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của anh qua lớp áo.
Khoảnh khắc đó kéo dài không quá lâu, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Klaus sững sờ nhìn Bertholdt, còn Bertholdt cũng nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ—một sự bối rối mà chính cậu cũng không thể giải thích.
Cả hai đều nhận ra tư thế này có chút... gần gũi quá mức.
"...Tớ nghĩ... chúng ta có thể buông nhau ra rồi." Klaus nuốt khan, lên tiếng trước.
Bertholdt lúc này mới giật mình nhận ra mình vẫn đang ôm chặt lấy Klaus. Mặt cậu hơi đỏ lên, vội vàng nới lỏng vòng tay, giúp Klaus đứng vững trở lại trên một cành cây chắc chắn.
"Xin lỗi... Tớ chỉ..." Bertholdt lúng túng, quay mặt đi để giấu đi vẻ bối rối của mình.
Klaus bật cười khẽ, không biết tại sao lại thấy khung cảnh này có chút thú vị.
"Được rồi mà, nhờ có cậu mà tớ không bị ngã gãy cổ."
Bertholdt không đáp, nhưng đôi tai cậu ấy có vẻ đỏ hơn bình thường.
Và Klaus không khỏi nhận ra rằng, từ khi họ bắt đầu luyện tập tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bertholdt mất tự nhiên đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com