Giày vò : Khoảnh khắc Bertholdt giữ lấy Klaus
Mọi thứ như một cơn ác mộng vô tận, lặp đi lặp lại không có hồi kết.
Những ký ức ngày hôm đó—cảnh tượng mẹ và chị gái bị Titan nuốt chửng ngay trước mắt—đè nặng lên tâm trí Klaus. Nó bám riết lấy cậu như một con quái vật vô hình, không buông tha dù chỉ một giây.
RẦM!
Klaus đập mạnh đầu vào thân cây, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một vệt máu trượt dài trên trán, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự giày vò trong lòng.
"Mày vẫn quá yếu đuối."
"Nếu mày mạnh hơn... họ đã không chết."
RẦM!
Lần nữa, lần nữa... Klaus muốn nghiền nát cảm giác bất lực này bằng chính cơ thể mình. Nhưng ngay khi cậu định tiếp tục—
BÙM!
Một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo cậu giật ngược lại. Cả cơ thể Klaus va vào một lồng ngực rắn chắc, vòng tay siết chặt đến mức cậu không thể vùng thoát.
"DỪNG LẠI, KLAUS!"
Một giọng nói gấp gáp vang lên ngay bên tai. Klaus trợn mắt, toàn thân căng cứng.
Bertholdt?!
Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ. Klaus vùng vẫy theo phản xạ, cố thoát ra khỏi vòng tay kia.
"BỎ RA!" Cậu hét lên, cả người giãy giụa. "ĐỂ TÔI YÊN, BERTHOLDT!"
Nhưng Bertholdt không buông. Ngược lại, cậu ấy chỉ ôm chặt hơn, như thể sợ rằng nếu thả ra, Klaus sẽ tự hủy hoại chính mình thêm nữa.
"Tớ không bỏ cậu lại đâu!" Bertholdt hét lên, giọng nghẹn lại. "Klaus, dừng lại đi! Cậu không cần phải làm thế này—!"
"CẬU THÌ BIẾT GÌ CHỨ?!" Klaus gầm lên, cả người run bần bật. Cơn giận, nỗi đau, và cảm giác bất lực vỡ òa trong lồng ngực.
Bertholdt cứng người, nhưng vẫn không buông tay. Klaus thở hổn hển, cảm giác nóng rực sau hai mắt.
"Tớ không biết..." Giọng Bertholdt khẽ run, nhưng vẫn kiên định. "Nhưng tớ không muốn thấy cậu tự làm đau chính mình như thế này, Klaus."
Câu nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào tâm trí Klaus.
Không ai từng nói với cậu như vậy.
Không ai từng giữ lấy cậu chặt như vậy.
Không ai từng sẵn sàng đối diện với phần tệ hại nhất của cậu... ngoại trừ Bertholdt.
Những giãy giụa của Klaus dần yếu đi. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa chạy thoát khỏi một trận chiến dài đằng đẵng.
Cuối cùng, Klaus thả lỏng cơ thể, đầu tựa vào vai Bertholdt. Cả người cậu run lên bần bật.
Và rồi, trong vòng tay của Bertholdt, những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
"Tớ ở đây, Klaus."
Hơi thở của Klaus gấp gáp, cả người run rẩy trong vòng tay Bertholdt. Giữa cơn hỗn loạn trong đầu, cậu cảm thấy sự ấm áp từ người trước mặt đang truyền sang mình.
Bertholdt không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay, như thể cậu ấy đang cố níu giữ một thứ gì đó mong manh sắp vỡ nát.
Một lúc lâu sau, Klaus lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
Bertholdt hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. "Vì tớ không muốn mất cậu."
Câu trả lời quá đỗi đơn giản, nhưng lại như một đòn giáng thẳng vào tâm trí Klaus.
Không muốn mất cậu sao?
Từ trước đến giờ, có ai từng nói câu đó với cậu chưa?
Cậu đã luôn một mình, tự giam mình trong hận thù, trong những lời tự trách vô tận. Klaus cứ nghĩ rằng mình đã quen với việc đi trên con đường này một mình. Nhưng giờ đây, Bertholdt lại dang tay kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy.
Klaus nuốt khan. Một nỗi đau không thể gọi tên trào lên trong lòng.
"...Tớ đã từng kể với cậu về ngày hôm đó chưa?" Cậu thì thầm.
Bertholdt lặng người.
"...Ý cậu là ngày Shiganshina sụp đổ sao?"
Klaus khẽ gật đầu, đầu vẫn tựa trên vai Bertholdt.
"Tớ đã kể cho mọi người nghe, nhưng chỉ là những thứ bề nổi. Không ai biết được những gì tớ đã trải qua... những gì tớ luôn cảm thấy trong lòng."
Bertholdt siết nhẹ tay, im lặng chờ đợi.
Giọng Klaus khẽ run khi tiếp tục:
"Mẹ tớ đã bảo chị gái hãy mang tớ chạy đi... nhưng chị ấy không làm vậy. Chị ấy đã chọn ở lại."
"Tớ còn nhớ rất rõ... chị ấy ôm chặt lấy tớ, lấy thân mình che cho tớ khi Titan tới gần. Chị ấy nghĩ có thể bảo vệ tớ... nhưng Titan đó chỉ vung tay một cái."
Klaus nhắm mắt lại, nhớ về cảm giác của ngày hôm đó—sự kinh hoàng, cảm giác máu nóng bắn lên da mình khi chị gái bị xé toạc ngay trước mắt.
"Tớ đã hét lên, tớ đã cố kéo chị ấy lại, nhưng..." Cậu cười nhạt, giọng nghẹn lại. "Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tớ vẫn quá yếu đuối, Bertholdt ạ. Tớ vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng, ngồi đó và nhìn gia đình mình bị giết."
Hơi thở của Bertholdt trở nên nặng nề. Cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
"Từ ngày đó, tớ chỉ có một mục tiêu duy nhất—giết Titan. Nhưng... thật nực cười, đúng không?" Klaus bật cười trong đau đớn. "Ngay cả lúc này, tớ vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc tự hành hạ bản thân mình."
Cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên lưng mình, vỗ về một cách nhẹ nhàng.
"Tớ không nghĩ cậu yếu đuối đâu, Klaus." Giọng Bertholdt nhỏ nhưng đầy kiên định. "Cậu đã trải qua tất cả những điều đó, nhưng cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước."
"Nhưng tớ đã mệt mỏi rồi, Bertholdt..." Klaus thì thầm.
"Vậy thì dựa vào tớ."
Klaus mở to mắt.
Bertholdt không hề rút lại lời nói. Cậu ấy không hề né tránh ánh mắt cậu.
"Cậu không cần phải gồng mình chịu đựng mọi thứ một mình nữa, Klaus." Bertholdt nói, giọng có chút run. "Tớ ở đây. Tớ sẽ luôn ở đây."
Một cảm giác ấm áp tràn vào lồng ngực Klaus, nhưng cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu đã quen với việc một mình chống chọi. Cậu đã quen với việc giam mình trong bóng tối.
Nhưng lúc này, bóng tối ấy đã bị phá vỡ bởi một ánh sáng dịu dàng—từ người đang ôm lấy cậu.
Klaus mím môi, siết nhẹ vạt áo Bertholdt.
Cậu không nói gì nữa.
Nhưng chỉ riêng việc cậu không đẩy Bertholdt ra, không vùng vẫy nữa, đã là một câu trả lời.
Từ giờ trở đi, cậu không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com