Klaus Varlden và Annie (1)
Klaus không muốn trở thành Annie. Cậu muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình—một người mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, và cũng có thể là người mà Bertholdt có thể dựa vào, chứ không phải chỉ là người ngưỡng mộ ai đó từ xa.
Cậu ấy có thể sẽ tự nhủ rằng: "Nếu anh ấy thích kiểu người mạnh mẽ, vậy thì mình sẽ mạnh mẽ hơn."
Nhưng rồi dần dần, Klaus sẽ nhận ra rằng cậu không cần phải trở thành ai khác để được Bertholdt yêu thích—vì chính cậu, với những gì cậu có, đã đủ quan trọng với Bertholdt rồi.
"Mau tỏ tình với Annie đi chứ, Bertholdt!"
Klaus chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn Bertholdt đang ngồi ở phía đối diện. Căn phòng ăn lúc này khá ồn ào với tiếng cười nói của đám tân binh, nhưng với Klaus, chỉ có người trước mặt là thu hút sự chú ý của cậu.
Bertholdt vừa mới ăn xong, nhưng có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ về gì đó. Khi nghe câu trêu chọc của Klaus, anh ngẩng lên, có chút ngập ngừng.
"Tớ... không nghĩ là cô ấy thích tớ đâu..."
Klaus bật cười, huých nhẹ lên cánh tay Bertholdt:
"Thử mới biết chứ! Anh chần chừ thế này thì có ngày Annie bị người khác cướp mất đó."
Bertholdt hơi giật mình, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Klaus nhìn anh, trong lòng bỗng thấy có chút nặng nề mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Cậu đã luôn biết ánh mắt của Bertholdt vẫn dõi theo Annie. Cậu đã nghe Bertholdt nói về lý do anh thích cô ấy, nghe những lời thật lòng mà anh chưa từng nói với ai. Klaus đã biết tất cả.
Nhưng tận sâu bên trong, cậu không biết từ khi nào mà chính mình lại cứ vô thức tìm kiếm Bertholdt giữa đám đông. Không biết từ khi nào mà nụ cười của anh lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến vậy. Không biết từ khi nào mà cậu đã muốn trở thành người khiến Bertholdt tựa vào, giống như cách anh luôn nhìn về Annie.
Klaus hít một hơi, cố đè nén cảm xúc lạ lẫm đang trỗi dậy trong lòng.
"Nhưng mà... Bertholdt chắc chắn sẽ không thích con trai đâu."
Cậu tự nhủ với chính mình.
Bertholdt chỉ coi cậu là bạn, cùng lắm là một người em gần gũi. Đối với anh, Klaus có lẽ chẳng khác nào Jean, Connie hay Marco—một người đồng đội, một người bạn cười đùa cùng nhau trong những ngày tháng huấn luyện.
Vậy nên Klaus sẽ không nói ra.
Cậu sẽ giấu đi cảm xúc của mình, sẽ tiếp tục trêu chọc Bertholdt như trước, tiếp tục cổ vũ anh tỏ tình với Annie như một người bạn tốt. Cậu sẽ không để ai biết rằng, trong những đêm dài trằn trọc, cậu đã bao lần tự hỏi—nếu như người Bertholdt thích không phải Annie, mà là cậu, thì sẽ thế nào?
______________
Từ sau khi quyết tâm thay đổi, Klaus bắt đầu chủ động hơn trong các buổi tập đối kháng. Cậu nhận ra một điều: nếu muốn mạnh hơn, cậu phải học từ những người giỏi nhất. Và trong chiến đấu tay đôi, không ai vượt qua được Annie.
Lần đầu tiên Klaus bị cô quật ngã, cậu nằm bẹp dưới đất, choáng váng mất vài giây, nhưng thay vì tức giận hay bực bội, Klaus lại bật cười:
"Trời ạ, cậu đúng là mạnh khủng khiếp luôn đấy!"
Annie nhìn Klaus bằng ánh mắt thờ ơ, chìa tay ra kéo cậu dậy:
"Cậu còn nhiều chỗ hở lắm."
Những tưởng Klaus sẽ bỏ cuộc sau một lần bị đánh bại, nhưng không—ngày hôm sau, cậu lại tìm Annie:
"Đấu với tớ thêm trận nữa đi."
Annie nhíu mày, liếc cậu một cái, nhưng rồi cũng gật đầu.
Và rồi nó trở thành một thói quen. Trong những buổi luyện tập, Klaus thường tìm Annie để đấu tay đôi, dù phần lớn thời gian cậu vẫn là người bị quật ngã xuống đất. Những tân binh khác cũng nhận ra điều này, có người còn trêu chọc:
"Klaus à, cậu thích bị đánh hay gì vậy?"
Cậu chỉ cười, phủi bụi trên người rồi lại đứng dậy. Nhưng Annie thì không hiểu nổi cậu ta rốt cuộc có ý định gì.
Một ngày nọ, sau khi quật ngã Klaus lần thứ n, Annie khoanh tay đứng nhìn cậu từ trên cao:
"Cậu rốt cuộc muốn gì?"
Klaus vẫn còn thở dốc, nhưng cậu chống tay ngồi dậy, lau mồ hôi rồi cười đáp:
"Tớ muốn mạnh lên."
Annie nheo mắt:
"Cậu tìm Reiner hay Eren mà đấu đi, sao cứ nhắm vào tớ?"
Klaus nhún vai:
"Vì cậu giỏi nhất."
Annie thoáng bất ngờ khi nghe câu đó, nhưng rồi cô lại thở dài, giơ tay ra trước mặt cậu:
"Đứng dậy đi. Lần sau nhớ đừng để bị quật ngã nhanh như vậy nữa."
Klaus nắm lấy tay cô, mỉm cười đầy quyết tâm:
"Lần sau tớ sẽ không thua dễ dàng vậy đâu!"
Ngày hôm sau,
Ánh nắng buổi chiều hắt xuống sân tập, tạo nên những cái bóng kéo dài trên mặt đất. Những tân binh 104 ai cũng đã quen với cảnh Klaus tìm Annie để đấu tay đôi trong các buổi tập luyện, và lần này cũng không ngoại lệ.
"Lại nữa à?" Annie khoanh tay nhìn Klaus, giọng không có chút cảm xúc nào.
Klaus xoay xoay cổ tay, nở một nụ cười: "Lần này tớ sẽ không để cậu quật ngã dễ dàng đâu."
Annie không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào thế thủ. Klaus hít sâu, hạ thấp trọng tâm, mắt dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương.
Cậu là người ra đòn trước.
Klaus lao đến với tốc độ nhanh, vung tay nhắm vào vai Annie—nhưng chỉ trong một tích tắc, Annie đã nghiêng người tránh đòn một cách dễ dàng. Trước khi Klaus kịp rút tay về, Annie đã nhanh như chớp chộp lấy cổ tay cậu, vặn nhẹ theo một góc hiểm hóc khiến Klaus mất thăng bằng.
Bịch!
Chưa đầy ba giây, Klaus đã bị đè xuống đất, cánh tay bị khóa chặt sau lưng.
"Cậu vẫn quá nặng nề." Giọng Annie bình thản vang lên trên đỉnh đầu cậu.
Klaus cắn răng, nhanh chóng đập tay xuống đất ra hiệu chịu thua. Annie thả lỏng tay, đứng dậy, nhưng vừa lúc đó, Klaus bật người lên, định phản công bằng một cú đá xoay.
Lần này, Annie không tránh. Cô nâng tay lên đỡ lấy cú đá, đồng thời dùng bàn chân làm điểm tựa, xoay người quật Klaus xuống lần nữa.
Rầm!
Cơ thể Klaus tiếp đất một cách không nhẹ nhàng chút nào. Cậu nằm đó, đầu óc quay cuồng, mắt nhìn lên bầu trời.
Tiếng cười khẽ vang lên xung quanh. Connie huýt sáo: "Chà, Klaus, cậu còn định thách đấu đến bao giờ đây?"
Jean khoanh tay, lắc đầu: "Đúng là gan lì."
Nhưng Klaus không quan tâm đến những lời trêu chọc. Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn Annie—cô đang đứng đó, khoanh tay, khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi.
"Lần nữa." Klaus gằn giọng, ánh mắt sáng lên sự kiên trì không chút lay động.
Annie khẽ nhướng mày, nhưng rồi cô thở dài, đưa tay ra trước mặt cậu. "Đứng lên đi. Nếu cậu còn đủ sức."
Klaus nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, rồi bật cười. Cậu nắm lấy nó, dùng lực của Annie để đứng dậy, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
"Lần này tớ sẽ không để bị quật ngã nhanh vậy đâu."
Sau buổi đấu tập, các tân binh dần tản ra để nghỉ ngơi hoặc chuyển sang bài tập khác. Klaus phủi bụi trên áo, cảm giác đau nhức từ những cú quật ngã của Annie vẫn còn vương lại trên cơ thể. Nhưng điều đó không làm cậu nản lòng.
Annie đứng gần đó, khoanh tay, mắt lạnh nhạt nhìn Klaus. Cô vốn không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác, nhưng có lẽ vì thấy cậu ta quá gan lì—hoặc quá ngốc nghếch—nên cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu di chuyển quá lộ liễu. Chỉ cần nhìn là biết cậu sẽ ra đòn từ hướng nào." Annie nói thẳng.
Klaus chớp mắt, rồi bật cười: "Vậy sao? Tớ cứ tưởng mình nhanh lắm rồi chứ."
Annie không phản ứng lại lời đùa của cậu, chỉ hất cằm: "Đứng lại đây."
Klaus ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Annie bước đến gần, đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại nắm nhẹ lấy cổ tay cậu để điều chỉnh tư thế.
"Hạ trọng tâm xuống một chút. Nếu cậu đứng quá thẳng, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là mất thăng bằng ngay."
Klaus làm theo, cảm thấy sức nặng dồn đều xuống hai chân.
Annie tiếp tục: "Khi tấn công, đừng chỉ dùng tay. Nếu cậu muốn một cú đánh có lực, hãy dồn sức từ hông và chân, tận dụng toàn bộ cơ thể."
Cô bước sang bên cạnh, khẽ xoay người đá một cú vào không trung—một động tác đẹp mắt nhưng đầy sức mạnh. Klaus nhìn theo, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa học được điều mới.
"Chà, hay thật đấy. Cho tớ thử nào."
Cậu bắt chước động tác của Annie, nhưng vẫn còn vụng về. Annie lắc đầu, tiến đến chỉnh lại tư thế chân và hông của Klaus.
"Dồn sức từ eo. Đừng chỉ vung chân lung tung."
Klaus cảm nhận được bàn tay lạnh của Annie đặt trên eo mình để điều chỉnh tư thế, và cậu không khỏi bật cười:
"Tớ không nghĩ có ngày mình lại được Annie Leonhart tận tình hướng dẫn thế này đâu nhé."
Annie liếc cậu một cái, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Đừng hiểu lầm. Chỉ là nhìn cậu ngã đi ngã lại quá nhiều lần khiến tớ phát bực thôi."
Klaus cười lớn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ—có thể nào Annie cũng đang giúp mình giống như cách cậu luôn âm thầm giúp Bertholdt không nhỉ?
Sau khi tập luyện một lúc, Klaus ngồi xuống bãi cỏ, tay chống ra sau, hơi ngửa đầu lên để lấy lại hơi thở. Annie đứng gần đó, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như mọi khi.
Klaus liếc cô một cái, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Này, Annie."
"Gì?" Cô đáp lại ngắn gọn, không nhìn cậu.
Klaus cười cười, ánh mắt lộ vẻ tò mò:
"Cậu thấy Bertholdt là người thế nào?"
Annie thoáng dừng lại, quay đầu sang nhìn Klaus với ánh mắt nửa dò xét, nửa khó hiểu.
"Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?"
Klaus nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Chỉ tò mò thôi. Hai người hay đi cùng nhau mà."
Annie im lặng một chút, như đang cân nhắc câu trả lời. Sau đó, cô chậm rãi nói:
"Cậu ấy tốt."
"Vậy thôi á?" Klaus nhướn mày.
Annie thở nhẹ một cái, ánh mắt hơi xa xăm. "Cậu ấy tốt... theo cái kiểu mà cậu ấy còn không nhận ra bản thân mình tốt đến mức nào."
Klaus hơi sững lại. Câu nói của Annie có gì đó khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Annie tiếp tục: "Cậu ấy quan tâm đến người khác nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. Nhưng lại chẳng bao giờ nói ra hay thể hiện nó rõ ràng cả. Dù đôi lúc cậu ấy có vẻ thiếu quyết đoán, nhưng thực chất là do cậu ấy không muốn làm tổn thương ai."
Klaus im lặng, nhìn Annie, rồi lại quay sang nhìn bầu trời.
"Nghe cứ như cậu ấy hoàn hảo lắm ấy." Cậu cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó phức tạp.
Annie nhìn Klaus một lúc, rồi bất chợt nói:
"Còn cậu? Cậu nghĩ gì về Bertholdt?"
Klaus chớp mắt, bị bất ngờ vì câu hỏi đó. Cậu bật cười, cố tình tỏ ra thoải mái:
"À, tớ nghĩ... cậu ấy là một người tốt. Rất tốt là đằng khác."
Annie vẫn nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như thể đang nhìn thấu điều gì đó. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ nhún vai và quay đi.
"Nếu vậy thì tốt."
Klaus thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May thật. Nếu cứ đứng trước Annie lâu hơn nữa, cậu sợ mình sẽ lỡ miệng mà để lộ điều gì mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com