Lời tỏ tình (2)
Klaus vẫn đang dụi mắt, hơi thở đứt quãng sau khi khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu tựa vào ngực Bertholdt, cảm nhận vòng tay vững chắc của anh như đang giữ cậu lại, không để cậu tan biến vào hư không.
"Cậu biết không," Klaus khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, "tớ nghĩ... tớ luôn sợ rằng mình chẳng có ai cả. Mỗi khi nhìn quanh, dù là trong trại huấn luyện hay lúc chiến đấu, tớ luôn cảm thấy cô độc. Nhưng rồi cậu ở đây. Cậu luôn ở đây..."
Bertholdt chỉ siết nhẹ lấy cậu, như muốn nói rằng anh nghe thấy tất cả.
"Tớ từng ghét bản thân mình lắm, Bertholdt. Tớ đã từng nghĩ... nếu tớ không ở đây, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn cho mọi người," Klaus nói tiếp, giọng run run. "Nhưng rồi cậu làm tớ thay đổi. Cậu làm tớ muốn ở lại. Cậu... làm tớ muốn sống."
"Klaus." Bertholdt ngắt lời cậu, giọng anh trầm thấp, nhưng ấm áp đến lạ thường. "Cậu không cần phải ghét bản thân mình nữa. Cậu không cô độc, và sẽ không bao giờ cô độc. Tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."
Klaus ngẩng lên, nhìn Bertholdt qua làn nước mắt còn đọng lại. "Cậu thật sự... sẽ luôn ở đây chứ?"
Bertholdt gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. "Tớ hứa. Tớ sẽ ở đây vì cậu. Bất kể cậu cần tớ đến mức nào, tớ sẽ luôn là người mà cậu có thể dựa vào."
Klaus nhìn anh, đôi mắt xanh lá long lanh trong ánh sáng mờ nhạt. Rồi cậu cười, một nụ cười pha lẫn giữa đau đớn và nhẹ nhõm. "Cậu đúng là đồ ngốc, Bertholdt. Nhưng tớ cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại..."
Lời nói chưa dứt, Klaus rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Bertholdt. Cậu rụt lại ngay lập tức, hai má đỏ bừng như một cậu nhóc vừa nghịch ngợm quá đà.
Bertholdt ngạc nhiên, nhưng rồi môi anh cong lên thành một nụ cười hiếm thấy. Anh nâng tay lên, khẽ chạm vào má mình, nơi nụ hôn của Klaus còn vương lại. "Tớ đoán đây là cách cậu cảm ơn tớ, phải không?"
Klaus lúng túng gãi đầu, giọng cậu lí nhí. "Ừm... tớ... tớ chỉ là..."
"Cậu không cần phải giải thích đâu," Bertholdt cắt ngang, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tớ hiểu mà, Klaus."
Bertholdt nhẹ nhàng kéo Klaus vào cái ôm lần nữa, để cậu gục đầu lên vai mình. Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nói nào. Chỉ có nhịp tim của hai người, hòa chung một nhịp, nói thay cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com