[KleinDan] ForkCake 2
[...]
Cơn đói dịu đi một chút vì đã được cho ăn, khiến Klein lấy lại được một chút lý trí. Anh loạng choạng lùi lại, bối rối nhìn Danitz.
'Mình vừa làm gì vậy?'
Klein nhìn tên hải tặc vừa được được thả ra, hắn dần trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn, lưng dán chặt vào tường. Bên vai phải của hắn, một mảng lớn chất lỏng đỏ tươi đang rỉ từng giọt, làm ướt cả chiếc áo trắng của hắn.
Mùi hương ngọt ngào lan toả mạnh mẽ trong không khí.
Hai bàn tay của Klein siết chặt và run rẩy, hệt như muốn chém phăng chính bản thân mình.
Hơi thở anh nặng nề, ngực phập phồng, yết hầu liên tục nhấp nhô. Cả khoang miệng vẫn tràn ngập vị chua ngọt, béo ngậy của Danitz.
Ngon quá... Nhưng cũng kinh khủng quá.
"Tôi...tôi xin lỗi."
Klein thì thầm trong cổ họng, giọng nghẹn lại, đôi mắt nâu lạnh lùng ánh lên tia hoảng loạn hiếm hoi.
Anh vừa nếm... máu thịt của một con người. Một con người vẫn còn sống, tim vẫn đập, vẫn còn hơi thở và vẫn có ý thức.
Nhưng, không giống như máu thịt, không phải vị tanh tưởi của máu. Là Bánh, vị của Danitz chính xác là một chiếc bánh ngọt cao cấp, thượng hạng. Và anh ta là thứ duy nhất khiến Klein có thể cảm nhận được mùi vị. Nhưng dù thế, ý niệm ăn đồng loại khiến dạ dày Klein quặn thắt, không biết là vì ham muốn hay vì buồn nôn.
"Gehr...man...?"
Tiếng gọi mang theo âm điệu run rẩy vang lên, kéo Klein đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn trở về thực tại.
Danitz vẫn ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm lấy phần bả vai rỉ máu. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt hắn. Đôi mắt xanh lam ấy nhìn anh, mang theo chút sợ hãi và...thương xót?
Hắn ta không gào thét, không chửi rủa, chỉ nhìn nhà thám hiểm điên cuồng kia như nhìn một kẻ vừa mất kiểm soát.
"Anh... anh bị gì vậy? Có phải... ô nhiễm hay tác dụng phụ của vật phẩm phi phàm nào không?"
Klein thoáng sững sờ vài giây.
Danitz đây là... quan tâm anh sao? Gehrman, kẻ bắt hắn làm con tin và sai vặt hắn như một người hầu?
Bàn tay anh siết chặt đến mức, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay, làm chiếc găng tay gần như rách toạc đến nơi, anh cố gắng trấn tĩnh.
Klein không trả lời, chỉ nghiến chặt răng.
Máu trong khoang miệng và khoé môi đã vơi đi gần hết. Khiến cơn đói cồn cào vừa được xoa dịu lại lần nữa trỗi dậy.
Đói quá.
Một nửa tâm trí thôi thúc anh lao tới, cắn nát con người truớc mặt. Một nửa còn lại thì muốn nổ tung vì xấu hổ và kinh tởm bản thân.
Khoảng khắc ấy, Klein quay đầu sang hướng khác, khàn giọng nói.
"Đừng đến gần tôi, rời khỏi đây đi."
Danitz cứng người. Rõ ràng hắn rất sợ, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự giằng co, hắn muốn bỏ chạy, nhưng cũng muốn bước tới.
"...Nếu cắn tôi có thể làm anh dễ chịu hơn, thì... tôi chịu được."
Câu nói ngập ngừng, khàn khàn, thể hiện rõ sự không chắc chắn khi hắn thốt những lời đó.
Klein quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chao đảo.
Trong một thoáng, anh thấy rõ vẻ mặt ngốc nghếch nhưng chân thành của Danitz, đôi môi run run vì sợ mà vẫn dám nói câu ấy.
Ngọn lửa trong bụng anh càng cháy dữ dội.
Klein bước lùi thêm một bước, chạm vào chiếc bàn gỗ được trang trí trong căn phòng sang trọng này.
"Câm miệng. Nếu còn nói thế nữa... tôi thật sự sẽ ăn sạch anh."
Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Danitz nuốt khan, run bần bật, nhưng không né tránh ánh mắt kia.
"Gehrman, anh nghĩ 'Liệt Diễm' Danitz tôi là cái gì chứ? Đối với thể chất của 'Thợ Săn' thì những cú cắn của anh chỉ như... gãi ngứa thôi! T-tôi chả sợ đâu!"
"Cắn cũng đã cắn rồi, chả phải tôi vẫn ổn đấy còn gì?"
Hốc mắt của tên hải tặc vẫn còn hơi đỏ. Vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhưng đôi mắt màu xanh lam của hắn lại thể hiện tia kiên quyết thấy rõ.
Danitz không biết chuyện gì đang xảy ra với Gehrman, nhưng hắn muốn giúp anh ta. Hắn bỏ tay ra khỏi vết cắn lúc nãy, mùi máu tanh lan toả trong không khí từ miệng vết thương, nhưng đối với Klein mùi tanh tưởi đó chẳng khác gì hương thơm cám dỗ chết người.
Klein luôn cảm thấy tài 'Khiêu Khích' của Danitz thật sự rất tệ, kém xa so với 'Thợ Săn' khác, ví dụ gần nhất là Anderson. Vậy nên, anh dường như chẳng bao giờ si nhê với mấy lời nói nhăng nói cuội của Danitz. Nhưng ngay lúc này thì không.
Anh nhìn tên hải tặc trước mặt, khoé miệng giật giật vài cái.
'Cái tên ngốc này, tôi thật sự muốn ăn anh đấy! Ăn đến không còn một mảnh vụn!'
Tia lý trí còn sót lại gào thét bảo anh phải dừng lại, phải lùi ra xa. Nhưng... mùi hương ngọt ngào ấy lại len vào tận tủy sống, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể Klein.
"Danitz, anh vừa dùng 'Khiêu Khích' lên tôi đấy à?" Anh nhìn chằm chằm vào tên hải tặc, hỏi.
Không đợi câu trả lời từ hắn, Klein bất ngờ bước tới, một chân khuỵ xuống, một tay nâng mạnh cằm Danitz. Những ngón tay bao bọc bởi găng tay đen lạnh lẽo, ép hắn phải ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nâu sâu hoắm kia.
Trước khi Danitz kịp phản ứng, đầu lưỡi ẩm ướt, ấm áp đã lướt qua làn da ướt đẫm nước mắt của hắn.
Vị ngọt nổ tung trên đầu lưỡi Klein. Không phải vị của đường, không phải vị của siro, mà là vị ngọt thanh của mật ong nguyên chất.
Cơn đói cồn cào của Klein phản ứng dữ dội, nhưng đồng thời nó cũng ngay lập tức dịu xuống, như con thú đang được vuốt ve.
Đột nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu Klein.
Anh cúi mặt xuống, môi chạm môi với Danitz. Tên hải tặc giật nảy người, đôi mắt mở to, ngay sau đó đã bị cưỡng ép hòa theo nhịp của một nụ hôn sâu.
Nụ hôn đầu tiên chẳng có chút dịu dàng nào, chỉ là sự xâm chiếm ngang ngược. Lưỡi anh cạy mở hàm răng run rẩy kia, đẩy sâu vào khoang miệng ấm nóng.
"Ưm...!"
Danitz phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi đột ngột bị xâm chiếm. Động tác của Gehrman tuy thô bạo nhưng cũng dần khiến hắn ngây dại, hai tay vô thức bấu lấy áo khoác của Gehrman. Tiếng nấc nghẹn biến thành hơi thở gấp gáp, vừa run rẩy, vừa bất lực.
Đúng như Klein nghĩ. Ngay cả khoang miệng của Danitz cũng...ngọt.
Không chỉ máu, không chỉ nước mắt, mà ngay cả nước bọt cũng mang hương vị khiến Klein điên cuồng. Chua ngọt quyện vào nhau, như mật hoa cấm kỵ chỉ dành riêng cho anh.
Mỗi lần đầu lưỡi càn quét, mỗi ngụm ngọt ngào bị nuốt xuống, cơn đói trong anh lại được xoa dịu thêm một chút.
Klein như kẻ đói khát tìm thấy suối mật. Anh nuốt lấy từng giọt, từng dịch vị ngọt ngào tiết ra từ tên hải tặc kia. Mùi thơm trong phòng càng lúc càng nồng, khiến lý trí anh tan rã từng chút.
Bàn tay anh từ cằm trượt xuống cổ, rồi ghì chặt gáy Danitz, buộc hắn phải ngửa đầu để nụ hôn càng thêm sâu.
Từng giây từng phút trôi qua, toàn thân Danitz nóng ran, sống lưng tê dại. Nụ hôn sâu khiến tên hải tặc dần cảm thấy nghẹt thở và choáng váng vì thiếu Oxy.
Hắn cào mạnh vào vai áo khoác của Gehrman, như muốn đánh thức chút lý trí cuối cùng của tên điên này.
Trong đầu Danitz thoáng tự hỏi: Cái này có được gọi là bị hôn đến chết không?...
Nhưng hắn lại không đẩy ra.
Hắn sợ, hắn đau, hắn nghẹt thở... nhưng trong đáy mắt vẫn loé lên chút gì đó mơ hồ:
Một niềm tin ngu ngốc rằng nếu hắn để mặc, thì Gehrman sẽ dễ chịu hơn, bớt đau đớn hơn.
Khi tách môi ra, Gehrman thở dốc, hơi thở nặng nề phả xuống mặt Danitz.
Cả cằm và môi anh loang lổ dịch vị ngọt ngào. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm, dục vọng đói khát của anh dần dịu lại, thay vào đó là một thứ dục vọng khát âm ỉ trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com