Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) (H) Ngài "Kẻ Khờ" cần điều trị PTSD

Thiên Tôn lóe lên trước mặt Amon, nâng cằm Thần lên, nhìn độ cong trên khóe miệng đứa trẻ, quét mắt qua làn da dần trở nên trong suốt và vặn vẹo ấy, Thiên Tôn lộ vẻ vui mừng.

"Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi... ngươi cũng thú vị như cha ngươi, ngươi cũng nghĩ thế đúng không?"

Xúc tu buông lỏng sự kìm kẹp với Amon, không thương tiếc ném Thần vẫn còn ướt át xuống sương xám lạnh lẽo, rồi ngọ nguậy biến mất trong sương xám như đang tạm biệt.

Lúc vừa được thả ra Amon còn hơi ngây ngốc, Thần mất một lúc mới lấy lại quyền khống chế cơ thể, khó khăn dùng đôi tay đã lâu không hoạt động chống xuống đất quỳ ngồi dậy, Amon nghỉ ngơi một lúc lâu, những con trùng bò loằng ngoằng dưới da mới dần bình tĩnh lại.

"Ngươi thật sự đã khiến ta cảm nhận được niềm vui đã lâu không có. Chỗ bọn ta có câu: kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tiểu Chu bất hòa với ngươi đến thế, ta phải cảm tạ ngươi đã mang đến phiền não cho hắn, hôm nay ta không chơi với ngươi nữa, ngươi có thể về nhà tìm cha rồi!"

Một cánh cửa mở ra trước mặt Amon, bên ngoài là cảnh tượng đổ nát màu đen hoàn toàn không phù hợp với Lâu Đài Căn Nguyên.

Amon lại không quan tâm tới cánh cửa nối đến Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, Thần lảo đảo bò đến bên đống xúc tu vẫn còn quấn lấy phân thân của mình, giật một cái xuống rồi ngồi lên.

Trong cơ thể cuối cùng cũng được lấp đầy thứ gì đó, Amon thở dài thỏa mãn, bắt đầu nhấp nhô trên chi xúc tu đáng thương đang giãy giụa.

Lỗ hậu của Thần cũng trống rỗng, nhưng Amon chỉ khống chế được một xúc tu này nên đành thỏa mãn lỗ huyệt đang không ngừng chảy nước trước.

Bên kia cánh cửa, tiếng sấm nổ vang trời, còn bên này cánh cửa là tiếng nước va chạm khi xúc tu và thịt mềm trong cơ thể giao nhau, Thiên Tôn đứng đó nhìn Amon tự chơi với xúc tu, bỗng tiến lên túm tóc Thần, ép Thần ngẩng đầu nhìn mình.

Thiên Tôn nhìn khuôn mặt Amon đầy dục vọng, lắc lắc cái đầu trong tay, vẻ mặt kích động nói: "Nếu ngươi thắng cuộc tranh đấu với Tiểu Chu thì tốt rồi, nếu giáng lâm trên người ngươi, chắc chắn chúng ta sẽ sống chung rất tốt."

Amon không dừng động tác của mình, phun ra những từ ngữ vỡ vụn đáp lại Thiên Tôn: "Anh ta cũng... chỉ đến thế...".

Thiên Tôn biết cách tra tấn người khác, đương nhiên cũng biết cách khiến người ta vui sướng. Không biết hành động hay câu nói nào đã làm vị Thần vô cùng hài lòng, Thiên Tôn quyết định ban thưởng cho đứa trẻ đáng thương trước mặt, kẻ chỉ có thể kéo xúc tu tự mình nhấp nhô để được sự giải phóng.

Nhiều xúc tu bao vây Amon hơn, xúc tu bị Amon nắm giữ từ trước vùng vẫy thoát khỏi tay Thần, trốn chạy như thể sợ hãi, ẩn vào trong sương xám.

Lỗ hậu cuối cùng cũng được lấp đầy. So với tình trạng không thể phóng thích vừa rồi, bây giờ Amon không bị xúc tu đùa giỡn bao lâu đã run rẩy bắn ra, tinh dịch rơi trên bụng dưới, cũng vương lên xúc tu đang quấn quanh người. Lỗ huyệt phun nước lên xúc tu nhưng bị chặn lại ngay lập tức, lắc lư trong cơ thể phát ra tiếng nước không rõ ràng.

Cơ thể Amon bị lấp đầy hoàn toàn, xúc tu chèn ép thịt mềm bên trong, cảm giác quá đầy đặn khiến Thần hơi buồn nôn. Tóc trượt khỏi tay Thiên Tôn, Amon co rúm người nôn khan giữa những xúc tu đang cuộn trào, tiện tay túm lấy một xúc tu đè vào sương xám để trút giận. Khi bị xúc tu đâm mạnh đến mức bụng dưới hơi nhô lên, cũng có xúc tu đáng thương bị Amon đè ép biến dạng rồi bị sương xám nuốt chửng, chỉ thể hiện được sự bất mãn từ kẽ ngón tay.

Amon cảm nhận được trong hai xúc tu đâm sâu vào cơ thể, có thứ gì đó đang từ từ di chuyển về phía trước, bị đầu nhọn phun ra.

Hình tròn, là trứng sao?

Amon không mở miệng hỏi, vị Thần trước mặt cũng không muốn nói. Từng viên tròn lấp đầy bụng, Amon bị kéo căng đến khó chịu, nhưng Thần cũng biết mình không có chỗ để phản kháng, đành sờ soạng bụng dưới hơi nhô lên của mình.

Vóc dáng Thần vốn dĩ thuộc kiểu hơi gầy nên giờ có thể sờ thấy những thứ chen chúc bên trong.

Xúc tu rút khỏi cơ thể, Amon không thể đứng dậy do thứ bên trong nên phải quỳ ngồi, không để những thứ trong cơ thể trượt ra ngoài. Những quả tròn lớn nhỏ chen chúc điểm nhạy cảm trong cơ thể, khiến dương vật vừa mới bắn lại bán cương, thịt mềm bên trong cũng không ngừng co rút, khiến những thứ trong cơ thể bị ép di chuyển, rồi lại kích thích lần nữa.

Một vòng luẩn quẩn ác ý.

Amon chắc chắn nếu những thứ này ở trong cơ thể mình lâu thêm chút nữa, Thần có thể tự khiến mình cao trào.

Amon không bài xích hành động này, nhưng trong tình huống không đoán được ý đồ của Thiên Tôn, Thần vẫn kìm hãm lại ham muốn của mình, kẹp chặt thứ trong cơ thể, chờ hành động tiếp theo của Thiên Tôn.

"Ngươi biết không," Thiên Tôn vuốt tóc Amon như đang vuốt ve con chim nuôi trong nhà của mình, "Những người có cấp bậc cao như ta đều rất cô đơn, những người bạn trước đây kẻ chết người điên. Ta lại không nghĩ ra được ý tưởng mời người đến Lâu Đài Căn Nguyên làm khách giống Tiểu Chu, phải ở đây một mình..."

"Chịu đựng, nín nhịn rồi bản thân cũng dễ phát điên lắm đó!"

Thiên Tôn đột nhiên túm chặt tóc Amon, kéo mạnh khiến Thần đau nhói: "Ta chủ động thả ngươi đi mà ngươi cũng không rời khỏi, có phải muốn ở lại đây chơi với ta không? Vậy ngươi ở lại chơi với ta đi, quan tâm người già cũng là việc nên làm mà đúng không?"

"A..." Giọng nói của Thiên Tôn rất bình thản, "Ta định chơi ngươi thành một hộp sâu rồi trả cho cha ngươi, nhưng tên đó cũng là một kẻ điên, nỡ chơi chết ngươi rồi cha ngươi đến tìm ta gây phiền phức thì không tốt. Nhưng ngươi thú vị quá, cha ngươi cũng chỉ biết ngươi ở trong bầu trời sao... nhiều Ngoại Thần như vậy, nếu ngày nào đó ngươi bị chơi chết cũng không có gì lạ. Vậy ở lại đây chơi với ta đi, xem như ngươi vẫn còn ở trong bầu trời sao... ta làm một thế thân thay ngươi du ngoạn, thế nào? Ta còn viết thư cho cha ngươi được đấy, ha ha, gọi bạn cũ là cha gì đó sẽ khiến tên đấy chiếm được lợi ích lớn quá, thôi bỏ đi."

"Ta thật sự rất vui vì ngươi chủ động ở lại đấy, ôi, mất đi tất cả năng lực khiến ngươi rất khó hiểu đúng không... ta hiểu, trẻ con hay làm trò đùa để tìm sự chú ý của cha mẹ... ta rất bao dung với trẻ con, thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao! Cho nên tất cả năng lực của ngươi trả lại cho ngươi hết!" Thiên Tôn vừa nói, vừa đá bụng Amon như đang tương tác với thú cưng nhỏ trong nhà nhưng dùng lực không nhẹ, cái bụng chứa đầy thứ đó không chịu nổi cú đá này, Amon ôm bụng ngã xuống sương xám. Thần co rúm lại, không biết là đau hay sướng, ngồi cũng không vững mà lại bắn ra, khiến đùi và bụng dưới rối tinh rối mù. Những thứ trong cơ thể cũng bị hai đường dẫn kẹp chặt, dồn vào sâu hơn.

Có lẽ Thiên Tôn lại thay đổi cơ quan nào đó rồi, Amon không đoán ra năng lực còn đang từ từ "tiêu hóa".

Thiên Tôn không để ý đến Amon mà vẫn tự mình nói chuyện, đại khái vẫn là những câu nói lộn xộn, Amon không muốn nghe cũng không muốn suy nghĩ.

Không biết lúc nào lại bị đánh cắp suy nghĩ, để đầu óc trống rỗng mới là tốt nhất.

...

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

Amon và Thiên Tôn đang chung sống hòa thuận.

Thiên Tôn dựa vào ghế mây vuốt tóc Amon, thỉnh thoảng cuộn một nhúm, rồi lại giúp Amon vuốt thẳng ra.

Amon ngoan ngoãn quỳ ngồi trên đất, đầu tựa vào đùi Thiên Tôn, nhắm mắt "tiêu hóa" đặc tính phi phàm trong cơ thể.

Dù sao cũng là thứ bị đánh cắp từ chính mình, Thần không có phản ứng xấu nào trong quá trình dung hợp đặc tính phi phàm, những quả trứng bao bọc đặc tính phi phàm trong cơ thể đang dần nhỏ lại, bụng cũng không còn căng đầy nữa, những chất lỏng dính nhớp bị xúc tu mang theo cùng trứng chảy ra ngoài theo đường dẫn, trôi ra theo hai cái miệng nhỏ, để lại vết nước rõ ràng trên đùi, nhỏ giọt xuống sương xám.

Có lấy lại đặc tính phi phàm cũng vô dụng, trong Lâu Đài Căn Nguyên, chủ nhân của Lâu Đài Căn Nguyên có thể chi phối tất cả, mọi động tác nhỏ của Thần đều không thoát khỏi mắt đối phương, muốn trốn ra ngoài càng không thể.

Trừ khi...

Trừ khi chủ nhân của nơi này thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com