Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Giới thiệu: Bài viết cho hoạt động ngày 1/6!

Nguồn: qinpaner

...

Ngày xửa ngày xưa, tại Vương quốc Bạc Trắng xa xôi, có một vị vua và hoàng hậu, họ khao khát có một đứa con. Thế là hoàng hậu Sasrir cầu nguyện với đức vua: "Hỡi Chúa Sáng Thế vạn vật, vị thần toàn trí toàn năng; Ngài là cội nguồn của mọi sự vĩ đại, Ngài là khởi đầu và cũng là kết thúc, Ngài là Thần của các vị thần, kẻ thống trị vũ trụ bao la. Ta cầu xin Ngài, mong Ngài ban phát quyền năng, ban cho chúng thần một đứa con!"

Đức vua gật đầu đồng ý, sau đó hóa thành một bóng sáng khổng lồ, cầm lấy chiếc kính một mắt, nhẹ nhàng thổi một hơi vào đó, thổi linh hồn và sức sống vào bên trong, chiếc kính một mắt lập tức sống dậy. Sau đó, đức vua lại nặn chiếc kính một mắt thành hình hài một đứa bé sơ sinh, đứa bé đó có mái tóc đen xoăn và đôi mắt đen giống hệt hoàng hậu Sasrir, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như táo, mắt phải đeo chiếc kính một mắt lớn làm bằng pha lê. Cậu bé nằm trong vòng tay đức vua, toe toét cười khúc khích với ngài.

Đức vua trao cậu bé cho hoàng hậu Sasrir, đặt tên là Amon, hoàng hậu Sasrir thường thích gọi cậu là "Bạch Tuyết".

Amon lớn lên trong sự nuông chiều của vua và hoàng hậu, trở thành một tiểu quỷ ai thấy cũng sợ. Cậu thường xuyên bày trò trêu chọc những người gặp mặt, ngoài đức vua ra không ai trị được cậu, hoàng hậu lại dung túng cho cậu, đến cả kiến nhìn thấy cậu cũng phải báo cho cả đàn bỏ chạy. Tiểu quỷ Amon với đôi cánh như thiên thần, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Thế nhưng, những ngày vui ngắn chẳng tày gang, hoàng hậu Sasrir lâm bệnh qua đời.

Đức vua cưới hoàng hậu mới, đó là một người phụ nữ có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thích mặc váy dài màu đen đính vô số đá quý, tên là Amanises. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Amon và mẹ kế không hề hòa hợp. Hoàng hậu mới vừa đến đã yêu cầu Amon không được trêu chọc người khác nữa, không được tùy tiện giẫm kiến, không được tự ý ra khỏi cung chơi nếu không có người đi cùng – không được cái này, không được cái kia. Amon còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn mất đi hoàng hậu Sasrir, lại rơi vào nỗi buồn mới khi rơi vào tay mẹ kế độc ác.

...

Một ngày nọ, đức vua có việc ra ngoài, mang theo mấy vị cận thần đáng tin cậy nhất gồm Thiên Sứ Trắng Thuần anh tuấn, Thiên Sứ Trí Tuệ mưu lược và Thiên Sứ Gió dũng mãnh, để hoàng hậu thay mình trông coi việc nước.

Sau khi đức vua rời đi, hoàng hậu Amanises trở về phòng xem chiếc váy mới đặt may, lại phát hiện những viên đá quý vốn đính đầy trên đó đã rơi rụng tả tơi, mất hơn một nửa. Các thị nữ kinh hãi nói rằng, trước khi ra ngoài váy vẫn còn nguyên vẹn. Amanises không bốc đồng trách mắng họ, bà cho những người khác lui ra, ngồi một mình trong phòng ngủ, lấy một chiếc gương bạc cổ xưa ra. Đây là một chiếc gương thần, từ trong gương có thể biết được mọi câu trả lời muốn biết.

Chỉ thấy hoàng hậu vuốt nhẹ chiếc gương, rồi cất tiếng hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, ai đã phá hỏng váy của ta?"

Mặt gương lóe lên, sau đó hiện ra một dòng chữ: "Là điện hạ Amon đã trộm đá quý trên váy của người."

Hoàng hậu Amanises xem xong, lặng lẽ cất gương đi, sau đó bà hét lên đầy tức giận: "A! MON!!"

Không lâu sau, hoàng hậu Amanises triệu thợ săn trong cung đến, ra lệnh: "Ta không muốn nhìn thấy Amon nữa, hôm nay nó lại làm hỏng váy của ta rồi. Ngươi tìm một cái cớ đưa nó vào rừng rồi bí mật xử lý đi."

"Người đàn bà kia, bà điên rồi sao?" Thợ săn Medici mắng lớn: "Bệ hạ mới đi chưa bao lâu mà bà đã muốn ra tay với con của ngài à?"

"Ta biết ngươi là thợ săn trung thành nhất và chỉ tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ. Trước khi đi, bệ hạ yêu cầu tất cả các ngươi phải nghe lời ta, ngươi không muốn tuân ý chỉ của ngài ấy sao?"

Thợ săn Medici lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn nhận lệnh của hoàng hậu đi tìm Amon.

...

Thợ săn Medici đi khắp hoàng cung cũng không thấy bóng dáng Amon đâu, nhưng hắn biết kể từ khi Amanises gả cho đức vua, nếu không có sự cho phép của hoàng hậu, Amon không thể rời khỏi hoàng cung. Vì vậy hắn lại tìm một lượt nữa, cuối cùng túm được Amon trên một cái cây.

"Bảo ngươi là quạ nhỏ, ngươi lại trốn trên cây giống quạ thật!"

Amon lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, "Sao ngươi không đi cùng cha, lại bị cha bỏ rơi rồi à?"

Thợ săn Medici đấm một cái vào đầu Amon: "Đức vua không hề bỏ rơi ta, ngài chỉ cần ta bảo vệ hoàng cung thôi!"

Medici cũng là một trong những bề tôi được đức vua tin tưởng nhất, là vị tướng giỏi chinh chiến nhất. Nhưng sau khi đức vua mở rộng lãnh thổ đến cực hạn, tình hình đã chuyển sang tranh đấu nội bộ, không cần chinh chiến bên ngoài nữa. Đúng như câu nói "Thỏ khôn chết, chó săn bị thịt; chim bay hết, cung tốt bị cất". Tuy Medici chưa đến mức đó nhưng đã lâu rồi không được cùng đức vua ra trận, hiện hắn được vua phong làm Thợ săn Hoàng gia, giúp vua trông trẻ, gọi là thợ săn nhưng thực chất là vệ sĩ kiêm bảo mẫu.

"Chậc! Không thèm chấp với ngươi! Không phải ngươi luôn nói muốn ra ngoài chơi sao? Hôm nay ta dẫn ngươi ra khỏi cung." Medici nhổ nước bọt.

"Không có sự cho phép của người đàn bà đó, ta không thể tùy tiện ra ngoài – là bà ta ra lệnh cho ngươi à?" Amon đảo mắt, chống tay lên cánh tay Medici hỏi.

"Đúng vậy, hoàng hậu thấy hôm nay ngươi buồn chán quá nên đi phá phách khắp nơi, sai ta dẫn ngươi vào rừng chơi." Medici túm cổ áo sau của Amon, dẫn cậu ra khỏi hoàng cung, đi thẳng vào rừng.

...

Đến bìa rừng, Amon như chú chim non được thả khỏi lồng, reo hò lao vào rừng cây. Medici đứng sau nhìn cậu hồi lâu, rồi lên tiếng: "Hoàng hậu ra lệnh cho ta xử lý ngươi, nhưng đã trông coi ngươi bấy nhiêu năm nay, ta cũng không nỡ ra tay. Ngươi tự mình đi sâu vào rừng đi! Đợi đức vua trở về, ta sẽ đến đón ngươi."

Medici vận dụng khả năng của thợ săn, bắt một con quạ mang về nộp.

Amon một mình đi sâu vào rừng, trời càng lúc càng tối, cậu đang định bụng tìm đại một cái cây nào cao cao leo lên ngủ thì trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ.

Thế là Amon lập tức từ bỏ ý định ngủ trên cây, đi về phía căn nhà gỗ. Cậu gõ cửa, hỏi mấy câu "Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Mãi không có ai trả lời.

Xác định trong nhà không có người, cậu lấy ra một sợi dây kẽm bẻ khóa cửa, tự mình vào nhà. Cậu đi một vòng trong nhà, tìm thấy thức ăn trong bếp để lấp đầy bụng, sau đó đặt một đồng tiền vàng lên bàn. Ăn uống no nê xong, cậu lên tầng tìm phòng ngủ, bên trong có đến bảy chiếc giường nhỏ xếp ngay ngắn. Amon ghép các giường lại với nhau, rồi nằm xuống ngủ.

...

Chiều tối, Klein đang lắc con lắc linh tính bằng thạch anh vàng, Sherlock đang chống gậy, Gehrman đang cầm súng lục, Dwayne đang ôm túi tiền, Merlin đang giơ gậy phép, Tracy đang nghịch tóc và Chu Minh Thụy đang xách hộp dụng cụ cùng nhau trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

"Sao cửa nhà chúng ta lại hỏng thế này?!" Với tư cách là thám tử, Sherlock là người phát hiện ra nhà họ bị đột nhập đầu tiên.

"Đừng vội, để tôi dùng năng lực "Ước Nguyện" của "Bậc Thầy Kỳ Tích" sửa lại cửa." Merlin huơ cây đũa phép của mình.

"Giờ đâu phải lúc sửa cửa chứ!" Tracy ôm trán, "Lỡ kẻ đột nhập chưa đi xa..."

"Vậy thì tôi sẽ bắt hắn rồi mang đi đổi lấy tiền thưởng." Gehrman lên đạn khẩu súng "Chuông Tang" của mình.

"Có Gehrman ở đây thật yên tâm." Chu Minh Thụy vỗ ngực.

"Mau xem tài sản của chúng ta có tổn thất gì không." Dwayne lo lắng nói.

"Tôi vừa xem bói xong, kết quả cho thấy, bây giờ chúng ta vào nhà cũng không sao." Klein cho mọi người xem con lắc hoàng thủy tinh đang xoay tròn trên tay.

Thế là Klein dẫn đầu vào nhà, mọi người chia nhau ra xem đồ đạc trong nhà gỗ có bị mất trộm không. Klein lấy cây gậy của Sherlock đặt giữa sàn, cây gậy đổ về phía cầu thang, anh đi lên đó.

Theo kết quả bói toán, Klein đẩy cửa phòng sinh hoạt chung của họ. Anh cứ thế nhìn thấy Amon đang ngủ say sưa trên giường của họ, một cậu bé tóc xoăn đen, trán rộng, mặt gầy, mắt phải vẫn đeo kính một mắt khi ngủ, làn da trắng như tuyết. Klein lập tức chạy xuống lầu báo cho những người khác.

"Vậy đó chính là kẻ đột nhập? Tôi muốn bắt tên đó đi đổi tiền thưởng." Gehrman lạnh lùng nói.

"Tôi vừa kiểm tra một lượt, tiền của chúng ta không thiếu, có lẽ có hiểu lầm gì đó rồi." Sherlock phân tích.

"Thức ăn của chúng ta bị mất!" Chu Minh Thụy đau khổ nói, những món Amon ăn đều là món ngon mà Chu Minh Thụy thích ăn, tự tay làm để thưởng thức.

"Chỉ cần cậu ước với tôi, tôi có thể kéo hình chiếu của những món ăn đó ra." Merlin vỗ lưng Chu Minh Thụy an ủi.

"Mọi người đừng cãi nữa, hay là gọi cậu ta dậy hỏi tình hình trước đã." Tracy ra hiệu cho họ im lặng, rồi tiến lên định vỗ nhẹ đánh thức người lạ mặt đang nằm trên giường họ. Tuy nhiên, tay cô còn chưa chạm vào Amon, hàng mi vừa dài vừa cong của Amon đã khẽ rung động, tự mở đôi mắt đen như ngọc trai ra.

Amon bị tiếng nói chuyện đánh thức, ngáp một cái, dụi mắt nhìn về phía nguồn ồn ào, đập vào mắt cậu là bảy chú lùn.

Klein thấy cậu tỉnh lại, có chút tức giận hỏi: "Tại sao cậu lại đột nhập vào nhà chúng tôi?"

Amon hứng thú đánh giá Klein, sau đó thu lại vẻ mặt, tỏ ra áy náy, đáng thương nói: "Thưa các ngài, thật sự xin lỗi, tôi là con trai út của quốc vương Vương quốc Bạc Trắng. Mấy hôm trước, cha tôi ra ngoài, kết quả là hoàng hậu mới cưới của cha đã đuổi tôi đi. Tôi đã đi bộ cả ngày trong rừng, vừa mệt vừa đói, thấy căn nhà gỗ này nên không nhịn được đã vào đây."

Tracy nghe xong rất thông cảm, nhưng Gehrman lạnh lùng lại nói: "Không nhịn được nên cạy luôn khóa cửa?"

Amon quệt đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, nói: "Xin hãy tha thứ cho tôi, đợi cha trở về, nhất định cha sẽ đến đón tôi, lúc đó tôi sẽ bảo cha đền cho các ngài một cái cửa mới!"

"Nhưng," Sherlock cẩn trọng lên tiếng: "Làm sao chúng tôi biết cậu có đang lừa chúng tôi không?"

"Cậu ta đúng là con trai của quốc vương Vương quốc Bạc Trắng." Dwayne, người im lặng nãy giờ lên tiếng: "Lúc tôi đến Vương quốc Bạc Trắng làm ăn có đặc biệt ghi nhớ dáng vẻ của các vương công quý tộc."

"Ngài nhận ra tôi thì tốt quá rồi, nhân tiện, tôi có thể mặt dày xin các ngài một việc được không – có thể cho tôi ở nhờ trong những ngày trước khi cha tôi trở về không? Chỉ cần các ngài đồng ý cho tôi ở lại trong thời gian này, tôi đảm bảo, tương lai nhất định sẽ báo đáp các ngài, không chỉ là một cái cửa mới tinh, các ngài muốn bao nhiêu thù lao cũng được!" Amon nói.

"Nếu đã vậy, chúng ta cho cậu ta ở lại cũng không sao." Nghe có thể có bảng vàng để lấy, Klein đáng xấu hổ mà động lòng.

"Chào mừng cậu, từ nay nơi này là nhà của cậu rồi."

Amon cứ thế sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cùng bảy chú lùn – mới là lạ!

Chỉ một ngày ngắn ngủi sau, Klein đã hối hận về đề nghị cho Amon ở lại. Kể từ khi Amon chuyển vào nhà họ, đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng lại biến mất. Dưới khả năng phá án của Sherlock, họ xác định chính Amon đã lấy trộm những thứ đó, nhưng lại không thể tìm thấy tang vật trên người cậu ta nên cũng không thể định tội. Hơn nữa, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Mỗi lần họ chất vấn Amon, cậu ta đều giả bộ đáng thương rồi trốn sau lưng Tracy, người dễ mềm lòng nhất. Và ngay trước khi họ sắp bị chạm đến giới hạn chịu đựng, họ lại phát hiện đồ vật bị mất đã quay trở lại, cơn giận lại tan biến. Amon cứ thế nhảy qua nhảy lại, nhún nhảy tưng bừng trên giới hạn chịu đựng của bảy chú lùn, cuộc sống trôi qua thật thú vị, còn thoải mái hơn cả khi bị mẹ kế nghiêm khắc quản thúc trong hoàng cung.

...

Tuy nhiên, những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ở hoàng cung xa xôi, một ngày nọ, hoàng hậu Amanises lại lấy gương thần ra hỏi, phát hiện ra tung tích của Amon, biết cậu hiện đang sống chung với bảy chú lùn, trải qua một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

"Tên nhóc đấy đúng là đã đến tuổi này rồi, nhưng sao vừa mới yêu đã yêu một lúc sáu bạn trai và một bạn gái?" Hoàng hậu lắc đầu tự kiểm điểm về sự thất bại trong giáo dục gia đình, "Không được, mình phải đi thử thách xem họ có phải là tình yêu đích thực không. Theo kế hoạch, hai ngày nữa đức vua sẽ về, nếu ngài thấy Amon chung đụng sống chung với bảy người lạ mặt, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi. Nhưng nếu họ thể hiện tốt, có lẽ đức vua sẽ lượng thứ!"

Hoàng hậu Amanises đội mạng che mặt màu đen che giấu dung mạo của mình, hóa trang thành một bà lão trông như phù thủy, xách giỏ đầy đồ đi về phía khu rừng nơi Amon và bảy chú lùn đang ở.

...

Bảy chú lùn đã ra ngoài làm việc từ sáng sớm, Amon ở nhà một mình. Cậu đang ngồi trên ghế sofa ung dung tự tại đọc báo thì nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" từ bên ngoài.

"Ai đó? Là Klein làm 'Nhà Bói Toán' nhảy múa rồi phát hiện quên mang thạch anh vàng, hay là Merlin làm ảo thuật phát hiện con thỏ trong mũ đã bị tôi trộm – không, ý tôi là, Merlin phát hiện con thỏ của anh ta chạy mất nên quay lại tìm đạo cụ khác?"

"..." Giọng nói ngoài cửa ngừng lại một giây, sau đó vang lên một giọng nữ tang thương: "Đều không phải, Bạch Tuyết thân mến, ta là người bán hàng rong đến bán đồ, xin hãy thương hại bà già này, mở cửa ra, mua một món hàng của ta đi!"

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Amon mở cửa chuẩn bị tiêu sạch tiền lương tháng này của bảy chú lùn.

"Bà có đồ gì tốt để bán? Nói thử xem nào."

"Có trùng Jacob nướng thơm mềm, trùng Pallez xào tươi ngon, xiên Trùng Ánh Sao hiệu Abraham giòn rụm! Ta biết Bạch Tuyết rất thích ăn những món tráng miệng nhỏ này, cậu muốn cái nào?" Hoàng hậu Amanises đang ngụy trang mở chiếc giỏ mang theo cho Amon xem.

Nào ngờ Amon lắc đầu nói: "Giờ ta không muốn ăn những thứ đó."

Điều này nằm ngoài dự đoán của vị hoàng hậu đang rất tự tin, nhưng không sao, bà vốn cẩn thận nên đã tính đến tình huống này, để đề phòng bất trắc, bà còn mang theo thứ khác.

"Vậy thì – con Trùng Linh Hồn chiên giòn này thì sao?"

Amon nhìn con trùng trong suốt xinh đẹp đang ngọ nguậy trong giỏ, ngón trỏ khẽ động. Cậu vui vẻ nói: "Là món tráng miệng loại mới à, vậy ta sẽ nếm thử!"

Amon đưa chiếc túi tiền của Dwayne mà cậu đã trộm đêm qua cho Amanises, cầm lấy một con Trùng Linh Hồn chuẩn bị ăn. Amanises mong đợi nhìn cậu, tuy nhiên, Amon dừng lại ngay trước khi đưa Trùng Linh Hồn vào miệng.

"Khoan đã, sao bà biết ta là Bạch Tuyết?" Amon nhìn bà ta với ánh mắt sắc lẹm.

"À – cái này – là bởi vì –" Trán Amanises rịn mồ hôi, nhưng chưa đợi bà nghĩ ra cớ, Amon lại nói: "Chỉ có mẹ ta, Sasrir, mới được gọi ta như vậy, người khác không được phép!"

Sau đó Amon tức giận nhét Trùng Linh Hồn vào miệng nuốt chửng. Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung: "Ồ, cha ta cũng có thể."

Nói xong, Amon liền ngã xuống đất, bất tỉnh.

"Cứ tưởng cậu ta phát hiện ra mình là ai rồi chứ." Amanises vỗ ngực trấn tĩnh nhịp tim.

Bà đã đạt được mục đích, chuẩn bị quay về. Trước khi đi, Hoàng hậu Amanises nhìn quanh căn nhà gỗ một lượt, nói: "Trông đúng là một gia đình nghèo khổ." Sau đó, bà thương hại lấy chiếc túi tiền Amon vừa đưa cho mình ra, để lại bên cạnh Amon, rồi mới thong thả rời đi.

...

Mặt trời dần dần lặn xuống, khuất sau đường chân trời. Bảy chú lùn cuối cùng cũng kết thúc công việc trong ngày và trở về nhà, nhưng vừa đến cửa, họ đã thấy cửa lớn mở toang, Amon nằm trên mặt đất như một cái xác chết.

"Trời ơi!" Chu Minh Thụy kinh hãi hét lên: "Nhà chúng ta cuối cùng cũng bị trộm đột nhập rồi sao? Amon đã không may gặp nạn rồi?"

"Thật là quá tốt!" Klein mơ màng nói: "Chúng ta sắp thoát khỏi sự hành hạ của cậu ta rồi!"

"Đợi đã." Dwayne tiến lên một bước, ngồi xổm xuống bên cạnh Amon nhặt lên một cái túi, giọng nói có chút nặng nề: "Đây chẳng phải là túi tiền của chúng ta sao?"

"Lẽ nào..." Bộ não của Sherlock bắt đầu quay cuồng, phân tích hiện trường vụ án, "Amon bị kẻ xấu hãm hại là vì bảo vệ tiền của chúng ta!"

"Ồ không..." Tracy lấy tay che miệng khóc nói: "Tôi biết ngay Amon là một đứa trẻ ngoan mà! Ai lại tàn nhẫn làm hại cậu ấy như vậy!"

Nghe nói Amon có thể đã gặp bất hạnh vì bảo vệ tiền bạc của họ, mọi người lập tức nhớ lại những điều tốt đẹp của Amon. Merlin nhớ lại Amon luôn giúp anh cho thỏ dùng trong biểu diễn ảo thuật ăn, mặc dù ngày hôm sau kiểm tra lại, anh luôn phát hiện thiếu mất một con; Gehrman nhớ lại Amon sẽ giúp anh giải mã vị trí của tội phạm bị truy nã, mặc dù mỗi lần Amon giúp xong thì súng lục của anh lại bị kẹt đạn; Chu Minh Thụy nhớ lại Amon sẽ giúp anh viết code, mặc dù sau khi anh sử dụng thì bug xuất hiện trong chương trình nhiều như núi... Những chuyện tương tự như vậy nhiều không kể xiết.

"Chúng ta phải cứu sống cậu ấy mới được!" Tracy kêu gọi mọi người.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Merlin, Chu Minh Thụy lên tiếng: "Merlin, anh là Nhà Ảo Thuật Kỳ Tích có thể chết đi sống lại, anh có thể làm Amon sống lại không?"

Tuy nhiên, trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Merlin lắc đầu, "Không được, tôi chỉ có thể làm cho bảy người chúng ta sống lại, không thể làm người khác sống lại."

Gehrman trầm ngâm một lát, đề nghị: "Tôi nghe nói cha của Amon - quốc vương của Vương quốc Bạc Trắng là một vị Toàn Tri Toàn Năng, chắc chắn ông ấysẽ không bỏ mặc con trai mình, chúng ta có thể đi tìm ông ấy."

"Vậy thì hãy để tôi, người quen thuộc với giới thượng lưu, đi." Dwayne nói: "Theo tin tức tôi dò hỏi được hôm nay, ngày mai Quốc vương sẽ trở về - haizz, đáng lẽ ngày mai chúng ta có thể nhận được rất nhiều tiền công cho việc chăm sóc con trai quốc vương, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này!"

Mọi người thở dài thườn thượt.

...

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Dwayne lại không mang về tin tốt lành.

"Xảy ra chuyện lớn rồi! Trong thời gian ở bên ngoài, quốc vương đã bị ba đại thần phản bội, hiện tại sống chết không rõ - rất có thể đã băng hà! Đất nước cũng bị chia cắt rồi!"

"Sao lại thế này!"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Sau một hồi hỗn loạn, vẫn là Klein kiểm soát được tình hình đầu tiên.

"Bình tĩnh nào! Bây giờ vẫn chưa đến bước đường cùng!" Klein thấy mọi người đều dừng lại, nghiêm túc lắng nghe mình nói, hài lòng tiếp tục: "Nghe tôi nói, bây giờ vẫn còn một cách."

"Là cách gì vậy?" Tracy đầy mong đợi hỏi.

Klein kéo vành mũ, thở dài một hơi, nói: "Mọi người có biết Kẻ Khờ không?"

"'Kẻ Khờ'..." Sherlock hồi tưởng một lúc, cẩn thận hỏi: "Là vị tà... ờ, ý tôi là, vị thần trong truyền thuyết đó, Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này?"

"Chúa tể bí ẩn ngự trên màn sương xám đó?" Dwayne tiếp lời.

"Vua Vàng Đen nắm giữ vận may đó?" Merlin nói tiếp.

"Kẻ Khờ vĩ đại!" Gehrman kính cẩn nói, khiến mọi người đều liếc nhìn.

"Phải đi tìm Kẻ Khờ giúp đỡ sao?" Chu Minh Thụy nghi ngờ nói: "Sự tồn tại bí ẩn đó liệu có đồng ý không? Nghe nói loại tà... thần minh cao siêu khó lường này, muốn nhận được ân huệ của ngài ấy thì phải trả một cái giá đáng sợ. Hơn nữa, dường như Kẻ Khờ đang chìm trong giấc ngủ, chưa chắc sẽ đáp lại mong muốn của chúng ta."

"Nhưng bây giờ chỉ có thể thử một lần thôi. Đi đánh thức 'Kẻ Khờ', cầu xin sự chúc phúc của Ngài ấy." Klein nói, "Tôi tin rằng nếu bảy người chúng ta đi cùng nhau, không có việc gì là không làm được!"

Bảy chú lùn đặt Amon vào một chiếc quan tài pha lê chứa đầy hoa tươi - bởi vì Amon rất thích kính một mắt làm bằng pha lê, nên họ đoán cậu ấy cũng sẽ thích quan tài pha lê - rồi mang cậu ấy lên đường.

Họ rời khỏi khu rừng, hướng về hòn đảo nơi Kẻ Khờ trong truyền thuyết ngự trị mà đi tới.

...

Đầu tiên, họ đến một thị trấn bên ngoài khu rừng, đây là một thành phố nhỏ yên bình, tĩnh lặng tên là Utopia, bảy chú lùn dự định ngồi tàu hỏa ở đây để ra bờ biển rồi ra khơi. Họ ngủ một đêm trong quán trọ, rồi khiêng quan tài pha lê đến nhà ga xe lửa. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là, người dân ở Utopia tuy thân thiện, hòa nhã, nhưng không một ai thắc mắc về hành động khiêng quan tài của họ, trong khi họ đã nghĩ sẵn mấy lý do để giải thích rồi!

"Tôi cứ cảm thấy không ổn lắm." Tracy lo lắng nói: "Mọi người có cảm thấy người ở đây có gì đó kỳ lạ không?"

"Nói mới nhớ, tuy vẫn luôn biết có thành phố Utopia này ở rìa rừng, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đến, trước đó đều không tìm thấy lối vào." Dwayne trầm ngâm nói.

"Hay là chúng ta mau rời khỏi đây đi, mười phút nữa tàu hỏa sẽ đến." Chu Minh Thụy bất an liếc nhìn đồng hồ trên cột.

Tàu hỏa hú còi inh ỏi từ từ tiến vào nhà ga, các chú lùn khiêng quan tài pha lê nhích từng bước một lên toa tàu. Tracy đi cuối hàng, như có cảm giác gì đó, cô quay đầu lại nhìn sân ga. Cái nhìn này khiến cô sợ hãi tột độ.

"Họ... họ đều đang nhìn chúng ta!" Tracy thì thầm với những người khác.

Chỉ thấy những người đang tụ tập rải rác ở nhà ga đều đứng bất động, quay đầu nhìn về phía bảy chú lùn, ánh mắt đờ đẫn không giống người sống. Sau khi phát hiện ánh mắt của bảy chú lùn, những người đó đồng loạt cử động! Họ vừa đi vừa lẩm bẩm những lời mê sảng đáng sợ: "Đừng... rời khỏi... Utopia..."

"Mau lên tàu!" Tracy hét lớn, nhưng lúc này quan tài lại bị kẹt ở cửa, bảy chú lùn ở hai đầu luống cuống tay chân cố nhấc quan tài đẩy vào, nhưng đám người kỳ dị đã ngày càng đến gần! Tay chân của những người đó vặn vẹo tiến về phía trước, giống như những con rối gỗ đang di chuyển dưới sự điều khiển của dây rối.

Cuối cùng, quan tài pha lê cũng được đưa lên toa tàu, các chú lùn bên ngoài vội vàng lần lượt nhảy lên, nhưng Tracy đi cuối cùng lại bị túm lấy vạt áo ngay trước khi kịp nhảy lên! Một bàn tay giống như củ sen vươn qua người cô, sắp chạm đến cửa tàu!

"Đừng... rời khỏi..."

Lúc này, Tracy quyết đoán, đẩy mạnh cửa toa tàu, còn mình thì bị nhốt ở bên ngoài.

"Tracy——"

Tàu hỏa bắt đầu chạy, đám người kỳ dị bị bỏ lại phía sau, Tracy cũng bị nhấn chìm trong đám đông và biến mất.

"Chết tiệt!" Sherlock bất lực đấm vào cửa sổ toa tàu, mắt vẫn dán chặt vào nhà ga đang dần biến mất, những người khác cũng trong tình trạng tương tự.

"Làm sao bây giờ, Tracy bị kẹt lại đó rồi, chúng ta phải cứu cô ấy!" Chu Minh Thụy kêu lên.

"Nhưng chúng ta không biết làm cách nào để quay lại đó, càng không nắm rõ tình hình của thành phố đó là thế nào." Dwayne bình tĩnh nói.

"Đến nước này chỉ còn cách tiếp tục đi tìm ngài Kẻ Khờ." Gehrman với vẻ mặt lạnh lùng đẩy gọng kính vàng, "Kẻ Khờ chắc chắn có cách cứu Tracy ra."

"Dù sao cầu một việc cũng là cầu, cầu hai việc cũng là cầu. Đến lúc đó thì nhờ 'Kẻ Khờ' cứu sống cả Amon và Tracy luôn." Klein tán thành lời của Gehrman.

...

Tàu hỏa nhanh chóng dừng ở ga kế tiếp. Hành lý mà các chú lùn chuẩn bị cho chuyến đi đều đã rơi lại ở nhà ga Utopia, may mà Dwayne luôn giữ tiền bạc của họ bên người, vì vậy họ xuống tàu ở ga này để bổ sung vật dung.

Tuy nhiên, sau khi mua sắm xong, những chú lùn lại gặp phải một chuyện kỳ lạ tại quảng trường trung tâm thành phố - trên quảng trường vốn trống không khi họ vừa đến bỗng dưng xuất hiện thêm một tấm bảng thông báo.

Trên bảng thông báo viết: Cấm người ngoài mang đồ vật bản địa rời đi.

"Đây là cái thông báo kỳ quái gì vậy?"

"Thế chẳng phải những thứ chúng ta vừa mua đã phí tiền rồi sao?"

Các chú lùn bàn tán xôn xao.

Ban đầu họ còn không để tâm lắm vì nghĩ, cùng lắm thì giấu đồ vào chiếc mũ phép thuật của Merlin là được.

Ai ngờ giây tiếp theo, những món đồ trên tay họ bỗng dưng biến mất!

Sau đó, họ cảm thấy lưng mình như bị một cây roi vô hình quất mạnh!

"Ư! Đau quá!"

"Đây là cái gì vậy?!"

"Đồ chúng ta mua!"

Giây tiếp theo, tấm bảng thông báo lại thêm một dòng chữ: Cấm người ngoài làm ồn ào ở nơi công cộng.

"Nó đang nhắm vào chúng ta sao?" Các chú lùn hạ giọng nói.

Lời vừa dứt, tấm bảng thông báo lại hiện lên một dòng chữ: Cấm chất vấn quy tắc.

"Sao nơi này lại bài ngoại thế?" Dwayne lắc đầu nói.

"Merlin, anh có thể ước một điều để lấy lại vật tư của chúng ta không?" Klein khẽ hỏi.

"Được!"

Merlin tháo chiếc mũ phép thuật xuống, búng tay một cái rồi bảo mọi người thò tay vào trong, phát hiện đồ của họ đều ở trong không gian phái sinh của chiếc mũ phép thuật!

Để không bị lấy đi lần nữa, họ quyết định cứ để tạm trong mũ phép thuật của Merlin.

"Chúng ta mau đi thôi, tấm bảng này thực sự đang nhắm vào chúng ta, nếu còn ở lại không biết sẽ còn xuất hiện thêm quy tắc oái oăm nào nữa."

Kết quả là chưa đợi các chú lùn rời khỏi quảng trường trung tâm, tấm bảng lại xuất hiện quy tắc mới: Cấm người ngoài tự ý rời khỏi thành phố này!

Trên cánh tay của mỗi người lập tức xuất hiện mấy vệt máu.

"Không sao, xem tôi đây!"

Merlin rút cây đũa phép ra, một tấm chắn xuất hiện trong không khí, "Mau xông ra ngoài!"

Mọi người lần lượt xông ra ngoài trong khi tấm bảng không ngừng tăng thêm quy tắc mới, Merlin chống đỡ ngày càng khó khăn.

Anh cắn răng, tháo chiếc mũ của mình xuống ném về phía Klein.

Klein theo phản xạ bắt lấy rồi nhận ra có gì đó không ổn, "Merlin! Anh cũng mau chạy qua đây đi!"

Merlin lắc đầu với anh, quay người dùng đũa phép vẽ một vòng tròn lớn.

Sau một luồng sáng trắng, năm chú lùn còn lại đều được dịch chuyển đến nhà ga, còn Merlin thì không xuất hiện.

"Còn chưa đến bờ biển, chúng ta đã mất đi hai người rồi!" Các chú lùn than thở.

"Chúng ta cần hành động nhanh hơn, phải tìm được Kẻ Khờ thật nhanh thì mới có thể cứu họ ra." Gehrman trầm giọng nói.

...

Sau những trắc trở này, các chú lùn cuối cùng cũng đến được bến cảng. Họ mua vé xong, khiêng quan tài lên thuyền. Một thủy thủ hỏi họ: "Các vị là người của quốc gia phía nam kia, đi thuyền về nước thăm người thân à? Cũng giống như họ, đều thích khiêng theo quan tài đi lại."

Đây chính là một trong những lý do mà các chú lùn đã nghĩ ra để giải thích tại sao họ lại mang theo chiếc quan tài.

"Vâng, đã lâu rồi chúng tôi không trở về quê hương." Klein trò chuyện với người thủy thủ một lúc, tìm hiểu về tình hình trên biển.

"Tiếp theo, chúng ta chỉ cần ngồi thuyền đến Bayam để đến trung tâm tín ngưỡng của Kẻ Khờ là được rồi. Trên đường sẽ dừng lại một lát ở cảng Bansy."

"Hy vọng tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì nữa." Chu Minh Thụy vẫn còn sợ hãi mà thở dài.

Tuy nhiên, anh ta vừa dứt lời đã thấy một đội vệ binh lên chiếc thuyền họ đang ở.

"Có người ngoài đã phá rối quy tắc của thành phố Beldan, họ đã bị truy nã toàn quốc, chúng tôi phụng mệnh truy bắt. Bây giờ chúng tôi phải lên thuyền để tìm xem đám tội phạm bị truy nã đó có ở đây không."

"Chúng ta thành tội phạm bị truy nã rồi á?!" 

"Suỵt! Nói khẽ thôi!"

Nhân lúc đám lính canh chưa đến chỗ mình, mấy chú lùn vội vàng ngụy trang, trong nháy mắt, đặc điểm ngoại hình của cả nhóm đã khác hẳn lúc trước. Lúc đám lính canh kiểm tra đến họ, chúng hoàn toàn không nhận ra đây chính là những kẻ bị truy nã. Thế nhưng, sau khi quét mắt một vòng đám chú lùn để chắc chắn không có vấn đề gì, tên lính canh cầm đầu lại chú ý đến chiếc quan tài pha lê mà họ mang theo!

"Sao các người đi lại còn mang theo quan tài thế này, người miền nam hả?" Tên lính canh cầm đầu vừa xoa cằm vừa săm soi chiếc quan tài. Nhìn một lúc, ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ sắc lạnh. "Người nằm trong quan tài này sao trông giống đứa con thất lạc của cựu quốc vương nước Bạc Trắng thế nhỉ?"

Mấy chú lùn tức khắc cứng đờ người, không ngờ họ lại quên mất việc phải ngụy trang cho cả Amon!

"Quý ngài đó sao có thể có quan hệ gì với đám dân thường chúng tôi được chứ?" Vẫn là Dwayne, người thường xuyên giao thiệp với người khác, đứng ra giảng hòa.

"Ta cũng nghĩ vậy." Tên lính liếc mắt nhìn mấy chú lùn trông có vẻ nghèo rớt mùng tơi. Dù giọng điệu của hắn khiến người ta khó chịu, nhưng nội dung lại làm các chú lùn gần như thở phào nhẹ nhõm. 

"Tuy nhiên——" 

Tim mấy chú lùn lại treo lên, họ vểnh tai nghe khúc ngoặt của tên lính. 

"Bọn ta ra ngoài một chuyến không thể về tay không mà báo cáo được."

Dwayne khôn khéo lõi đời lập tức hiểu ý, móc từ trong lòng ra một túi tiền, nói: "Vâng, ngài vất vả lâu như vậy, đúng là nên có chút bồi đáp."

Dwayne đưa túi tiền về phía tên lính, tên lính cũng đưa tay ra. Thế nhưng, tay của hắn không hề chạm vào túi tiền mà lại nắm chặt lấy Dwayne.

"Ngươi cũng biết điều đấy, hôm nay theo bọn ta về đi! Yên tâm, chỉ thẩm vấn qua loa rồi ngày mai sẽ thả ngươi ra thôi." Tên lính cười hì hì nói.

"A——" 

Mấy chú lùn chết lặng nhìn nhau. 

"Nhưng, nhưng thuyền sắp chạy rồi——" Dwayne cố giãy giụa.

"Mai khởi hành thì có gì khác? Ồ, hay là ngươi muốn đi cùng đám bạn của ngươi? Vậy để chúng nó đi cùng bọn ta cũng được." Tên lính mất kiên nhẫn nói. 

"Không không! Một mình tôi là được rồi!" Dwayne vội vàng nói.

Cứ thế, Dwayne bị dẫn đi. 

Chuyến đi này không biết liệu Dwayne có giữ được lớp ngụy trang cho đến khi được thả ra vào ngày mai không, nói chung là lành ít dữ nhiều, nhưng họ vẫn hẹn gặp nhau ở Bayam.

...

Thuyền cuối cùng cũng nhổ neo. Cho đến trước khi cập cảng Bansy cũng không có chuyện gì xảy ra nữa—— à thì, cũng có gặp phải hải tặc, nhưng tất cả đều bị Gehrman xử lý gọn gàng. Dù vậy, mấy chú lùn vẫn mặt mày ủ ê, bởi vì suốt chặng đường này, bọn họ từ bảy người giờ chỉ còn lại bốn người—— ồ, còn cả Amon đang nằm trong quan tài nữa.

Thuyền chỉ nghỉ lại một ngày tại cảng Bansy. Rất nhiều hành khách đã xuống thuyền đi ngắm cảnh, chỉ có mấy chú lùn là bây giờ chẳng còn tâm trạng nào, nên vẫn ở lại trên thuyền.

Thế nhưng, khi thời hạn một ngày đã qua, mấy chú lùn phát hiện thuyền hoàn toàn không có dấu hiệu sắp khởi hành, hơn nữa còn rất yên tĩnh.

"Thuyền gặp sự cố gì à?" Chu Minh Thụy nói. "Không, chắc không phải vấn đề của thuyền đâu. Các hành khách vẫn chưa ai quay lại, tôi không nghe thấy tiếng bước chân của họ." Gehrman bước ra ngoài cửa.

Mọi người đi ra boong tàu, và chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên—— toàn bộ cảng Bansy bị bao phủ trong màn sương mù đỏ dày đặc, trên bầu trời mây đen kịt, sấm sét đùng đoàng, như thể sắp trút xuống một trận cuồng phong hủy diệt.

"Có người về rồi kìa!" Sherlock chỉ xuống phía dưới thuyền. Có mấy người đang chạy về phía con thuyền, đó là hành khách trên tàu.

"Không ổn rồi! Có quái vật!" Họ vừa chạy vừa la lên, "Mau cho thuyền rời khỏi đây!"

Biết tin Bansy sắp gặp phải tai họa, thuyền trưởng lập tức muốn rời đi, Klein nói: "Vẫn còn người chưa quay lại."

"Không đợi họ được nữa! Cứ đợi tiếp, tất cả chúng ta đều không đi được!" Thuyền trưởng phản bác.

Klein còn muốn nói gì đó, lúc này Gehrman lên tiếng: "Tôi ở lại."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ ở lại bảo vệ những người còn kẹt lại ở cảng, mọi người cứ tiếp tục đi tìm ngài Kẻ Khờ đi! Đừng lo cho tôi, chỉ cần tìm được Kẻ Khờ, mọi chuyện sẽ được giải quyết." Gehrman, người vốn ít nói nhưng đáng tin cậy nhất, bình tĩnh nói.

"Tôi vẫn luôn muốn hỏi, tại sao anh lại tin tưởng Kẻ Khờ đến vậy?" Chu Minh Thụy chất vấn: "Chúng ta trước giờ luôn hành động cùng nhau, nhưng gần đây lại liên tiếp mất đi Merlin, Dwayne trong thời gian ngắn... Đi cùng đi, ở lại cùng ở lại chứ, Gehrman!"

Gehrman nhắm mắt, lắc đầu nói: "Không, các cậu cứ tiếp tục tiến về phía trước đi, đến trước mặt ngài Kẻ Khờ, các cậu sẽ hiểu thôi."

"Tôi không hiểu!"

Tuy nhiên Gehrman không nói thêm gì nữa, anh quay người nhảy khỏi boong tàu, Chu Minh Thụy định đuổi theo nhưng bị Klein và Sherlock cùng giữ lại.

"Cứ nghe theo Gehrman đi." Họ nói: "Anh ấy luôn có chủ ý của riêng mình."

Thế là sau một cuộc chia ly đầy đau buồn nữa, cuối cùng họ cũng hướng về Bayam mà đi.

...

Thành phố Bayam ở phương nam vốn nổi danh là thành phố Hào Phóng có phong cảnh dễ chịu, chỉ là tâm trạng của nhóm người lùn lại hoàn toàn trái ngược với khí hậu nơi đây. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của cư dân, họ hỏi về truyền thuyết và địa điểm của Thần quốc Kẻ Khờ, mọi người đều đồng thanh nói: "Kẻ Khờ là một vị thần bí ẩn, chúng tôi không biết Thần quốc của Kẻ Khờ ở đâu, nhưng biết đâu, cậu đi vệ sinh một lát là tìm thấy ngay ấy mà!"

Ngay lúc nhóm người lùn thật sự định đi dò xét các nhà vệ sinh ở Bayam thì trong khu rừng núi ở ngoại ô xa xôi, một bóng xám lớn như ngọn núi hiện lên, tỏa ra sương mù màu xám. Người dân Bayam dù trước đó đang làm gì cũng đều dừng tay vào lúc này, hướng về phía đó làm động tác cầu nguyện.

"Kẻ Khờ hiển linh rồi!"

Nhóm người lùn mừng rỡ khôn xiết, chạy như bay về phía khu rừng núi ở ngoại ô, bóng dáng họ bị sương mù xám nuốt chửng.

"Đợi đã!" Chu Minh Thụy đột nhiên hét lớn: "Sherlock biến mất rồi!"

Klein nghe vậy lập tức nhìn quanh, tất cả họ đều đang ở trong sương mù xám, không nhìn rõ được những thứ khác, và Sherlock thật sự không còn ở bên cạnh họ nữa!

"Chúng ta lạc nhau rồi." Klein nắm lấy cánh tay Chu Minh Thụy, "Tiếp theo hai chúng ta không thể tách nhau nữa, đầu tiên phải rời khỏi màn sương mù xám này đã, sau đó mới tính cách tìm Sherlock."

...

Họ cứ thế đi thẳng về phía trước, đi mãi, đi mãi, không biết bao lâu, cuối cùng họ cũng ra khỏi màn sương mù xám, nhìn thấy một khu rừng sâu thẳm, vô số dây leo như những sợi xích treo đầy trên cành cây, phong tỏa cả ngọn núi. Và ở vị trí trung tâm nhất, Klein và Chu Minh Thụy nhìn thấy một lâu đài cổ đang phát sáng.

"Nơi này hẳn là chỗ ở của Kẻ Khờ rồi." Klein nhìn chăm chú vào nơi đó nói.

"Nơi này thật giống lâu đài của 'Người đẹp ngủ trong rừng', bên ngoài toàn là dây leo mọc điên cuồng." Chu Minh Thụy phàn nàn.

Họ tiếp tục tiến về phía trước, vén những dây leo cản đường, hướng về phía lâu đài cổ.

Đi suốt cả một ngày, ánh sáng của lâu đài cổ cuối cùng cũng chiếu rọi lên người họ. Chu Minh Thụy phủi bụi trên người, phấn khích quay đầu lại hét lên: "Chúng ta cuối cùng cũng đến nơi—— Hả?!"

Nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng Klein bị dây leo của khu rừng quấn chặt lấy cơ thể, đang bị kéo vào trong rừng!

Chu Minh Thụy vội vàng lao tới muốn kéo Klein ra, cố gắng gỡ dây leo khỏi người anh, nhưng mỗi lần gỡ được một sợi thì ngay lập tức lại có sợi mới quấn lên.

"Thôi bỏ đi." Klein mệt mỏi nói: "Xem ra anh phải tự mình vào trong rồi."

"Không được, tôi sẽ không bỏ rơi cậu." Chu Minh Thụy nói.

"Anh không bỏ rơi tôi." Klein ôn hòa nói: "Chỉ là anh vào trước, sau đó quay lại cứu chúng tôi. Cứ như hiện tại chỉ vô ích thôi."

"...Cậu nói đúng." Chu Minh Thụy miễn cưỡng gật đầu, "Tôi nhất định sẽ cầu Kẻ Khờ đồng ý cứu tất cả mọi người ra ngoài!"

Nhìn Chu Minh Thụy đẩy cửa lâu đài cổ bước vào, bóng lưng biến mất sau cánh cửa, Klein thở dài một tiếng: "Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải để anh ấy đi——"

Ngay sau đó, Klein liền bị dây leo kéo vào trong rừng.

...

Sau khi Chu Minh Thụy vào lâu đài cổ, anh phát hiện bên trong vô cùng trống trải, chỉ có một chiếc bàn dài trong đại sảnh, đặt mười mấy chiếc ghế lưng cao, trên đó có in những biểu tượng kỳ lạ. Anh đi loanh quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng ai, lòng ngày càng trĩu nặng, sợ rằng Kẻ Khờ thực ra không ở đây. Anh quay lại đại sảnh, nhìn chiếc bàn duy nhất ở đây, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, anh lại phát hiện mặt bàn trước mặt có sự thay đổi! Trên đó xuất hiện một hàng ký tự tạo thành từ ánh sáng và bóng tối!

"Đây là... một đoạn mã lập trình?"

Chu Minh Thụy đẩy gọng kính, rướn người về phía trước. Đây chính là lĩnh vực của anh! Anh lập tức bắt đầu giải mã, hoàn toàn tập trung. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng giải được đáp án, rồi dùng ngón tay gõ vài cái lên mặt bàn. Lập tức, trên mặt bàn hiện ra một chiếc gương——chiếc gương này giống hệt gương thần của hoàng hậu Amanises!

"Chuyện gì thế này, rốt cuộc đây là cái gì? Lẽ nào Kẻ Khờ là một chiếc gương?" Chu Minh Thụy dùng hai tay nâng chiếc gương lên trước mặt, khuôn mặt anh phản chiếu trong gương. Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc bên trong, nhưng lại phát hiện nó không giống với những gì mình thường thấy khi soi gương.

"Sao ngũ quan của mình lại trở nên sắc sảo thế này, đẹp trai quá——không đúng, đây là khuôn mặt của Gehrman mà!" Chu Minh Thụy kinh ngạc và nghi ngờ nhìn vào gương, rồi phát hiện người trong đó lại thay đổi, biến thành Klein đầy vẻ thư sinh với đôi mắt nâu! Khoảnh khắc tiếp theo, anh lại biến thành Sherlock để râu, rồi đến Dwayne tóc mai điểm bạc, Merlin đội mũ ảo thuật, rồi Tracy với hình dáng phụ nữ——

"Tại sao trong gương lại xuất hiện khuôn mặt của họ—— không, khuôn mặt xuất hiện trong gương chính là mặt của tôi—— tôi chính là——" Chu Minh Thụy lẩm bẩm, hình dáng của anh bắt đầu xảy ra những biến đổi không thể tả xiết, xung quanh xuất hiện từng chi xúc tu đang vung vẩy, "Tôi chính là Klein, tôi chính là Sherlock Moriarty, tôi chính là Gehrman Sparrow—— và họ cũng là tôi!"

"Tôi—— chính là 'Kẻ Khờ'!"

Cuối cùng, tất cả mọi người, mọi vật đều dung hợp lại làm một, "Kẻ Khờ" mở mắt ra!

"Ha ha, cái này giống bảy anh em Hồ Lô hợp thể thành Hồ Lô Kim Cương quá nhỉ." "Kẻ Khờ"—— hay nói đúng hơn là Klein—— cười khẽ, tự mình phàn nàn một câu chẳng đâu vào đâu.

Bên trong chiếc quan tài pha lê được trang hoàng bởi những đóa hoa rực rỡ, Amon nhắm chặt hai mắt. Làn da trắng như tuyết, gò má hồng hào, tựa như đang ngủ say, hoàn toàn không giống người đã chết. Klein mở nắp quan tài, anh nhìn sâu vào Amon, trong đầu thoáng qua những giấc mơ đã thấy trong lúc ngủ say.

Có lúc, anh là pháp sư Merlin vĩ đại, còn Amon là vua Arthur không hiểu lòng người, thậm chí còn vì sự ràng buộc trong giấc mơ của anh mà biến thành con gái; có lúc, anh là Dantes tuyệt vọng bất lực trong ngục tù, còn Amon là người bạn tù ở phòng giam bên cạnh, đào đường hầm đến phòng giam của anh, kể cho anh nghe đủ loại kiến thức và về kho báu trên hoang đảo; có lúc, anh là Hermes, vị thần bảo hộ của những kẻ trộm, còn Amon là kẻ trộm tín ngưỡng anh...

Dưới sự thúc đẩy của một lực lượng không tên, Klein không kìm được mà cúi đầu hôn Amon.

Một con Trùng Linh Hồn trong suốt bò ra từ miệng Amon, quay trở lại tay Klein.

Sau một trận ho, Amon mở đôi mắt đen láy nhưng sáng ngời của mình.

"Ngươi có nguyện ý trở thành vương hậu của ta—— ý ta là Thần thê, cùng ta trở về Lâu Đài Căn Nguyên không?" Klein nắm lấy tay Amon, nói một cách nghiêm túc: "Ừm, câu chuyện về nàng Bạch Tuyết diễn ra như thế này đấy."

Sau đó, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Giống như kết thúc của mọi câu chuyện cổ tích.

...

Tác giả:

Tái bút: Merlin và vua Arthur phiên bản nữ không hiểu lòng người là một meme/trope từ Fate.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com