Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Cơm mèo² quạ

Giới thiệu: "Tụ hợp không phải là đáp án, tụ hợp chỉ là tụ hợp. Sức hấp dẫn đến từ nơi sâu thẳm hơn mới là lời giải cuối cùng nơi vận mệnh giao nhau."

Tác giả: Redamancy_D

Link: https://archiveofourown.org/works/48757138

Giòi sấy khô: Chu Minh Thụy và Klein x Amon, 3P. 

...

"Vậy đây là đâu?" Chu Minh Thụy ôm chiếc máy tính đã thành cục gạch của mình, cảnh giác lùi lại một bước nhưng không nhận được câu trả lời.

Trước mặt anh có hai người kỳ lạ, họ đều cao hơn anh một khúc, ăn mặc rất cổ điển. Một người cười như không cười ấn chiếc kính một mắt, mặc áo choàng pháp sư và dội mũ mềm chóp nhọn, cao gầy mảnh khảnh, da trắng như thể mấy chục năm cuộc đời chưa từng phơi nắng, ừm, sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy? Người còn lại, toàn thân mặc tây trang chỉnh tề không một nếp nhăn, thấy anh nhìn qua còn nhấc mũ phớt chào, cũng khá thích làm màu đấy, anh thầm lẩm bẩm. Có điều bộ đồ này rất hợp gu của anh, nếu anh chọn chắc cũng sẽ là kiểu tương tự.

"Đây là dáng vẻ quá khứ của ngươi sao?" Thoáng chốc, khuôn mặt gầy gò trắng bệch kia đã áp sát đến trước mặt Chu Minh Thụy như ma quỷ, đối phương khá tùy tiện dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, Chu Minh Thụy toàn thân khó chịu, theo phản xạ nắm lấy cổ tay đối phương nhưng hoàn toàn không thể di chuyển được chút nào. May mà đối phương chỉ rất hứng thú đánh giá anh, ánh mắt giống như quan sát một món di vật khảo cổ mới khai quật được, nếu không anh đã nghi ngờ đối phương có hứng thú khác lạ với người đồng giới rồi.

"Không sai. Dù trước đó cũng dùng "Người Không Mặt" cho ngươi xem qua rồi, nhưng có lẽ như vậy sẽ rõ ràng hơn. Amon, lịch sự chút." Người đàn ông mặc tây trang lên tiếng nói, nhưng Chu Minh Thụy không thể hiểu được câu người này nói với người kia, rõ ràng ngôn ngữ đấy không giống tiếng Trung, tuy lời nói vậy nhưng nghe lại có ý cười rõ ràng, "...Dù sao cũng là ta." Người được gọi là Amon không mấy giây sau đã chủ động buông anh ra, nhìn kỹ lại, rồi vào lúc Chu Minh Thụy không biết gì đã lấy đi điện thoại trong túi quần anh, chiếc máy tính đang cầm trên tay thì ngoan ngoãn nằm dưới chân Thần.

"Chào cậu, Chu Minh Thụy. Nghe có vẻ kỳ lạ, cậu là tôi của quá khứ, nhưng cậu có thể gọi tôi là Klein." Thái độ Klein rất ôn hòa, "Không cần lo lắng, chỉ là mời cậu đến làm khách thôi."

"Nếu những gì các người nói là thật, vậy tôi chết thì các người cũng sẽ biến mất chứ gì?" Chu Minh Thụy phản ứng rất nhanh, "Nhưng tin hay không tin các người cũng có gì khác biệt đâu."

"Nói thì nói vậy." Klein trông như suy nghĩ một chút, rồi lần lượt đọc ra các loại mật khẩu của Chu Minh Thụy, thấy ánh mắt Chu Minh Thụy từ nhìn kẻ tâm thần biến thành nhìn quái vật moi móc thông tin từ kho dữ liệu tấn công phi kỹ thuật, anh liền chuyển sang bắt đầu niệm những chuyện chỉ mình anh biết, "Haiz, nói nữa thì lại để Amon nghe chuyện cười mất."

Chu Minh Thụy nghi ngờ nhìn Klein.

"Ngài ấy hiểu được một chút tiếng Trung, ngoài ra còn có cách hiểu được cậu đang nghĩ gì." Klein bất đắc dĩ giải thích, "Ngài là tên trộm thông minh nhất thế giới."

"Có phải cũng nên để tôi hiểu được các người đang nói gì không?"

"Vậy thì hơi nguy hiểm, nhưng tôi sẽ không để cậu dễ dàng qua đời đâu." Klein búng tay một cái, mở chức năng tự động phiên dịch có sẵn của sương mù xám lên, "So sánh dễ hiểu thì dễ vô tình hủy diệt thế giới hơn."

Chu Minh Thụy lườm một cái.

Amon đang nghịch điện thoại đầy hứng thú, Chu Minh Thụy chú ý thấy, vừa nãy trong các mật khẩu Klein đọc thiếu mất dãy mật khẩu màn hình khóa.

"Vậy sao anh không nói mật khẩu màn hình khóa điện thoại?"

"Để Ngài ấy chơi một lát." Klein nhún vai, "Nếu không thì chán lắm."

"...Nhưng người ta đã mở được rồi." Chu Minh Thụy nhắc nhở.

Trông Amon có vẻ không quen thuộc lắm với món đồ chơi nhỏ này, nhưng cũng không xa lạ. Sống cùng Klein, Thần có thể tiếp xúc với đủ loại hình chiếu lịch sử kỳ lạ mà đối phương lấy ra. Không có mạng nên Amon mở các tệp tin và album ảnh nội bộ.

"Ồ, không ngờ ngươi lại thích mẫu hình này nha." Amon đầy hứng thú giơ điện thoại lên cho Klein liếc qua một cái, "Có điều không đẹp bằng Ma Nữ."

Chu Minh Thụy đã xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, mặc dù Lâu Đài Căn Nguyên không tồn tại thứ này. Klein chỉ cười cứng đờ một thoáng, rất nhanh đã khôi phục bình thường.

"...Nếu không có ngươi phá rối thì đúng là như vậy."

"Nghe có vẻ ngươi rất không phục nhỉ." Amon tiếp tục lật xem đầy hứng thú, "Cũng không phải ta ép buộc ngươi, có muốn tái hiện lại không?"

"Bây giờ không được." Klein dứt khoát từ chối.

"Xin lỗi, có thể bảo anh ta đừng xem nữa không? Dù sao đây cũng là quyền riêng tư của tôi mà?" Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, cắt ngang cuộc đối thoại như chốn không người của cặp đôi này, "Với lại, anh ta là ai, và tại sao tôi lại phải đến đây?"

"..." Klein không trả lời câu hỏi trước, trông có vẻ hơi khó mở lời, "Đó là người yêu của tôi."

Khóe miệng Chu Minh Thụy giật giật, hoàn toàn không muốn tin cái lời ma quỷ tôi là anh anh là tôi kia nữa, dù những nội dung Klein biết đúng là chỉ có bản thân anh mới biết được.

"Ờm, vậy nói một cách nghiêm túc, theo nghĩa nào đó cũng coi như là của cậu." Klein từ bỏ cách giải thích nghe có vẻ khá kỳ quặc này, "Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên lấy lại trước, gốc gác sắp bị nhìn thấu hết rồi."

Thế là điện thoại lại về tay Klein.

"Câu vừa nãy ta hiểu được." Amon không hề tức giận, Thần có cách khác để lưu lại toàn bộ thông tin vừa nhận được, "Hình như ngươi không tin nhỉ."

"Chuyện này rất khó chấp nhận trong một sớm một chiều." Klein cố gắng giải thích, "'Tôi' cũng không tin tôi là yêu Ngài ấy, điều đó không có nghĩa là biểu hiện hiện tại của tôi là giả."

"Tôi chỉ thích con gái thôi." Chu Minh Thụy nhìn người này, nhìn người kia, không thể nhịn được nữa nói, "Vậy có thể để tôi quay về được chưa?"

Amon ẩn ý liếc Klein một cái. Klein ôm đầu đau khổ. Rõ ràng, đây chính là một cái flag đã tan vỡ trước khi đối phương nói ra.

"Thử xem cái nào là ngươi nói thật."

Chu Minh Thụy trơ mắt nhìn quý ông kia tự nhiên đỡ lấy Amon đang dang tay ôm lấy vai mình rồi kiềm chế hôn lên môi Thần.

Đúng lúc mặt anh nóng bừng muốn quay đi, Amon lại một lần nữa dịch chuyển đến, vịn lấy vai anh, khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở.

Con người cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt kia không có bất kỳ đặc trưng nào giống nữ giới, hoặc quyến rũ, hoặc đáng yêu, hoặc gợi cảm, da trắng bệch, cằm nhọn, duy chỉ có đôi mắt đen láy là khiến người ta chú ý cảnh giác. Sao mình có thể thích ngoại hình như vậy được!

"...Ta nghe thấy trái tim ngươi đang nói gì rồi đó." Amon nheo mắt, "Nhưng không sao cả."

Kẻ ăn mặc như pháp sư cúi đầu hôn lên môi con người.

Môi rất mềm, hơi lạnh.

Dù Chu Minh Thụy từng có người thương trong lòng cũng chưa từng tiến triển đến bước này, mọi suy nghĩ của anh đều dừng lại, chỉ còn tư duy bản năng vẫn khó khăn hoạt động. Cứu mạng, người yêu của anh vẫn còn đang nhìn bên cạnh! Con người rất muốn đẩy ra, nhưng không biết tại sao, khi ánh mắt mang ý cười của đối phương nhìn qua, anh như bị định trụ lại. Tương lai mình thật sự sẽ thích người này sao?

Klein cũng đi tới, đặt tay lên gáy Amon, mà Amon rõ ràng run lên một cách nhạy cảm. Chu Minh Thụy theo phản xạ giữ vững cơ thể đối phương, anh thấy điều này nhận được sự yêu thích của Amon, Thần trông rất quen thuộc với tư thế được ôm eo hôn nên hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi liếm một vòng ở bên môi đang mím chặt của Chu Minh Thụy khiến anh mở to mắt, theo trực giác muốn thở dốc, cứ như rơi vào một cái ổ ngày càng nóng.

Không được, phải đẩy anh ta ra, sao tay chân mình lại không nghe lời. Chu Minh Thụy lòng rối như tơ vò, trán đổ mồ hôi, tay dùng sức nhưng không biết là đang nắm chặt người hay muốn đẩy ra. Hôn một người đàn ông sao không thấy buồn nôn nhỉ, mình không thể cong được, đây chắc chắn là mơ. Nhưng anh ta trông thật tự nhiên, cái người gọi là Klein kia thật sự là tương lai của mình sao? Nhưng dù vậy, hôn nhau thế này cũng không thích hợp lắm!

Klein lạnh lùng đứng nhìn một lúc, khi nhìn ra Chu Minh Thụy sắp dùng sức đẩy Amon, ngài "Kẻ Khờ" đi đến sau lưng Amon, ngón tay đeo găng đen không mạnh không nhẹ gãi mấy cái bên gáy Amon, nhìn đối phương không nhịn được co rúm lại, rồi vòng ra phía trước dễ dàng cởi khóa cài trước ngực, đầy ẩn ý véo cằm Thần.

Động tác hôn con người của Amon dừng lại, mặt thoáng ửng hồng, bật ra hơi thở dốc, tay đặt trên vai đối phương trượt xuống thành ôm lấy, điều này khiến Chu Minh Thụy càng thêm không biết làm sao, bàn tay định dùng sức cũng bất giác dừng lại.

"Ngài ấy rất thích được chạm vào gáy và lưng." Klein nói như vậy, "Giống như này, tôi đoán là vì Thần thích biến thành quạ nên có cùng đức tính với chim nhỏ."

Amon nghe vậy ngẩng đầu phản bác, "Rõ ràng là ngươi rất thích cánh mới đúng, ta còn nghi ngờ ngươi có phải là... ư!"

Nhưng Chu Minh Thụy ma xui quỷ khiến lại không muốn Thần rút lui, đầu óc nóng lên hôn lấy đôi môi đang ham đấu khẩu với người kia, thậm chí còn vụng về chủ động quấn lấy đầu lưỡi Thần, ép buộc cắt ngang hơi thở vốn ung dung của Thần. Chắc mình là một phần trong trò chơi của bọn họ nhỉ? Anh ân hận nghĩ.

Klein ở phía sau không hề nhàn rỗi, tay đã luồn sâu vào sống lưng, dùng găng tay và đốt ngón tay không hề có cảm giác mềm mại lướt đi, "Đúng là rất thích, chuyện này chẳng có gì không tốt để thừa nhận."

"Nhưng cái ta thích hơn là biểu cảm của ngươi khi bị chạm vào chỗ này." Quý ông nói câu này trông cũng hơi ngượng, mặt thoáng ửng hồng, nhưng xuất phát từ lòng hiếu thắng nào đó lại cố nói hết câu này, "Amon, biểu diễn lại cho ta xem đi?"

"..." Amon không nói được, chỉ phát ra tiếng rên phản đối bị đè nén.

Thần bị Chu Minh Thụy hôn quá sâu, đối phương không biết sai dây thần kinh nào, mấy phút trước còn nói chỉ thích phụ nữ, bây giờ lại đang hôn Thần, hơi thở nặng nề, mà cách hôn dần dần giống Klein, càng hôn càng sâu, ngậm lấy môi dưới Thần không buông, kích thích vòm miệng trên nhạy cảm của Thần, quấn lấy đầu lưỡi không cho chạy thoát, mà sức lực toàn thân Amon đều bị sự áp chế vị cách tinh tế và bàn tay linh hoạt từ phía sau rút đi quá nửa, may mà Chu Minh Thụy ngoại trừ ôm chặt hơn thì không có ý định tiến thêm bước nữa, Thần vẫn có thể tự đứng vững. Nhưng con người đã cứng lên rồi.

Ngay khoảnh khắc tay Amon đến gần, khóa thắt lưng đã được cởi ra, thế là tay Thần không chút cản trở thuận theo háng xuống dưới. Rất nóng, nhiệt độ cơ thể con người cảm nhận được khá bỏng. Thiên Sứ Thời Gian cảm thấy rất mới lạ. Thế là Thần thuận theo lực tay đang nhẹ nhàng ấn xuống từ vai, kéo con người ngồi xuống chiếc ghế không biết hiện ra từ lúc nào trong bóng tối.

Dải lụa uốn lượn đi qua, trói chặt tay chân và che mắt của Chu Minh Thụy. Con người bắt đầu bất an, nhưng anh lại nhận ra Amon đang quỳ ngồi giữa hai chân mình. Khác với Klein có năng lực tự kiềm chế, Thần nhận thấy con người dường như quá kích động. Vật cứng dưới sự vuốt ve trêu chọc của Thần trở nên rõ ràng hơn, biểu cảm cũng không giả tạo mà trở nên cực kỳ căng thẳng như dây cung căng hết cỡ, còn Amon chính là hồng tâm mà con người này nhắm tới. Đương nhiên sự kích động này là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, Thần không mấy để tâm. Bất kể là Chu Minh Thụy hay Klein, trong mắt họ luôn có một loại lửa giận nào đó khi đối diện với mất tự chủ, chỉ là người trước khiến Amon cảm thấy khá vui vẻ, người sau thì xen lẫn chút sợ hãi, nhưng hưng phấn chiếm đa số.

Sao lại không vui mừng phấn khởi? Hưng phấn khó tả? Chiêm ngưỡng một quý ông đứng đắn, một quân tử đạo mạo theo một nghĩa nào đó, một người đàn ông được người đời ca ngợi dù không phải thánh nhân nhưng rất trong sạch về đạo đức. Đọc nhịp đập trái tim con người vẫn đang giãy giụa của ngài "Kẻ Khờ" dù đã thành Thần, nếm trải nhiệt độ cơ thể và máu huyết không ngừng nghỉ dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Thiên Sứ Thời Gian nhìn phù du quá lâu, không ngờ phù du trong nháy mắt lại quay lại tóm lấy cánh tay , nhấc cổ chân Thần lên, khiến Thần theo bản năng vấp ngã nhưng vẫn dừng lại được. Ngoại trừ bảo toàn chính Thần, Thần quá tò mò rồi, Thần là kẻ khác biệt, là sinh vật thần thoại bẩm sinh, là sự tồn tại mà kẻ sống người chết mạnh hơn hay yếu hơn Thần đều sợ hãi và chán ghét, nhưng Klein lại khác biệt, anh không thuộc về thời đại này và cũng tự cho rằng không thuộc về thế giới này, cứ khăng khăng muốn lý lẽ trong cái thế giới thần bí học vốn không có lý lẽ gì. Không phải Amon chưa từng thấy con người kiên trì, cũng không phải chưa từng thấy sinh vật thần thoại tuân thủ nguyên tắc, nhưng họ đều chết cả rồi, chỉ có Klein là không.

Không nhận được câu trả lời của Amon, Klein hơi tiếc nuối thở dài. Thiên Sứ Thời Gian cảm thấy không ổn, nhưng Thần không thể thoát khỏi trò tiêu khiển của ngài "Kẻ Khờ". Thần cảm thấy bàn tay đang vuốt ve xương bả vai mình hôm nay cực kỳ xảo quyệt, cứ lướt qua lại dọc theo gốc cánh nhạy cảm giữa các khớp xương. Mà dưới chân cũng không đúng──

Ngài "Kẻ Khờ" không cướp lại đôi môi quen thuộc để hôn, mà thả ra một ít xúc tu trong suốt có hoa văn thuận theo bắp chân người yêu vòng lên dò xét. Chi thể kéo dài ẩm ướt, lạnh lẽo, lại mang theo chút xâm lược nhanh chóng leo đến gốc đùi khiến Thần không khỏi duỗi thẳng bắp chân, toàn thân run rẩy, còn có mấy cái men theo bụng dưới đến trước ngực, rồi vòng lên cổ, cảm nhận sự sợ hãi và quyến luyến không tự chủ của Thần.

Thiên Sứ thường không chìm đắm trong dục vọng đơn giản, Họ có thể theo đuổi những cách chơi có khoái cảm cao hơn nhiều. Amon lại càng không mặn mà với cách thức này, cảm thấy khoảng cách như vậy quá gần, rất không an toàn, nhưng ngài "Kẻ Khờ" dạy rất tốt, thành quả cũng để bản thân trong quá khứ được chia một phần lợi ích. Lúc này nhìn như Amon vẫn được vòng tay của bản thân trong quá khứ bao bọc, nhưng thực chất từ đầu đến chân đều bị Klein nắm giữ, trông anh rất vui.

"Amon có vẻ rất thích cậu, như thể thích mọi khía cạnh của tôi, mọi bộ phận của tôi, tất nhiên cũng bao gồm mọi đoạn thời gian của tôi." Klein nhàn nhạt nói, "Nhưng tôi vẫn thích tự tay mình làm hơn."

Chu Minh Thụy lười nghe ngài "Kẻ Khờ" nói, hay nói đúng hơn là bây giờ anh không rảnh để ý. Không phải anh chưa từng suy đoán ngoài việc dùng "cô nàng năm ngón" ra thì có ai giải quyết vấn đề sinh lý cùng anh không, hồi trẻ ai mà không xem chút thứ có màu sắc, anh lại không phải hòa thượng luyện đồng tử công. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tình hình bây giờ đã vượt xa giấc mộng xuân, loại khói sương tỉnh dậy không dấu vết kia so với "đối tượng" xa lạ đang áp sát anh biết động biết thở hoàn toàn không cùng một cấp độ.

Nụ hôn triền miên đã khiến tim anh đập loạn xạ, bàn tay dưới thân càng giống như con rắn linh hoạt.

Tay của Thiên Sứ Thời Gian cũng thon dài như vóc dáng, khớp xương rõ ràng, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, nơi lướt qua nổi lên một mảng da gà. Thần không hề vụng về, khiến Chu Minh Thụy vừa cảm nhận được tình dục bị khơi gợi, vừa nhận ra sự phi lý khó kìm nén. Tự thủ dâm và "được" tay người khác làm mang lại khác biệt quá lớn, anh hoàn toàn không thể đoán trước được giây tiếp theo ngón tay sẽ di chuyển đến đâu.

Amon hứng thú tràn trề, vừa cố gắng hết sức kiềm chế phản ứng khi bị ngài "Kẻ Khờ" bao bọc, vuốt ve xoa nắn ở điểm yếu mong manh, vừa đưa tay vuốt ve dương vật chỉ hơi cương của đối phương, nhìn đôi mày nhíu chặt và biểu cảm xấu hổ xen lẫn tức giận của Chu Minh Thụy mà cảm thấy vui vẻ, càng làm tới hơn. Amon nắm lấy vuốt lên xuống, nhiệt độ cơ thể Thần hơi thấp, lúc này lòng bàn tay vẫn lạnh hơn dương vật, ma sát qua những đường gân xanh tạo ra khoái cảm khiến Chu Minh Thụy không nhịn được nắm chặt tay vịn ghế, đầu ngón tay ra vẻ vô tình lướt ở lỗ niệu đạo, hành động đối với con người mà nói không khác gì thêm dầu vào lửa.

Tay Klein vẫn đang từ tốn dẫn dụ đôi cánh kia, Thiên Sứ Thời Gian hôm nay quyết tâm không muốn để chủ nhân của mình đắc ý quá nhanh, những vẫn không nhịn được mà hiện ra chút bóng ảo của cánh. Ở nơi không nhìn thấy, xúc tu tận tụy cuộn lấy dương vật và núm vú của Amon, lại bỏ mặc hậu huyệt không quản, Thiên Sứ Thời Gian dễ dàng cứng lên, cũng dễ dàng bị chặn lại lối thoát có thể phát tiết, núm vú bị xúc tu mô phỏng giác hút hôn mút vuốt ve.

Amon rất giỏi chịu đựng, có điều trên mặt mang theo sắc đỏ của tình dục, nụ hôn cũng không còn chuyên chú như vậy, hơi thở hổn hển không nén được của Thần cũng vang vọng bên tai con người, tất cả những điều này bị Chu Minh Thụy thu hết vào mắt.

"Thoải mái lắm à? Ngươi thật sự rất nóng." Amon đột nhiên thốt ra một câu.

Chu Minh Thụy mím chặt môi không nói một lời. Thiên Sứ Thời Gian cười một tiếng, biểu hiện của anh giống hệt Klein lúc đầu khi bị Thần mạnh mẽ kéo vào vòng xoáy, nhưng anh lúc này không có chỗ dựa nào nên càng có vẻ không cam lòng hơn.

Vậy phần lớn sở thích cũng gần giống nhau nhỉ? Amon không mấy do dự, ghé sát vào vươn lưỡi liếm láp, dùng khoang miệng ấm áp ngậm lấy. Biểu cảm của con người như đã nhẫn nhịn đến mức gần như đau đớn, thị giác bị tước đoạt, trí tưởng tượng và xúc giác phóng đại gấp bội, anh không khỏi nghĩ đến khuôn mặt vừa gặp lúc nãy rõ ràng đã quen ở địa vị cao cùng với chiếc cằm gầy gò, muốn ngậm lấy cũng không dễ dàng gì, người ấy sẽ bộc lộ biểu cảm khó xử khi ghé sát vào dương vật của mình, sau đó phải bao bọc lấy, thế là dương vật bị tay Thần chủ động giữ lấy nhét vào trong miệng. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại mãnh liệt đánh sập giới hạn chịu đựng của anh.

"Ư...!" Con người cố gắng giãy thoát khỏi sự trói buộc của dải lụa, đẩy miệng Thần ra, dịch trắng bắn lên mặt và tay Thần, chất lỏng chảy giữa ngón tay hai người, dính nhớp và mờ ám, thậm chí còn treo trên hàng mi dài của Amon, thuận theo gò má chảy vào cổ và khóe miệng.

"Như này đủ để tôi nhớ kỹ cậu rồi." Klein nói như vậy, lịch sự cúi đầu với chính mình.

"..." Chu Minh Thụy cười không nổi. Anh lặng lẽ đỡ lấy cái đầu nãy giờ vẫn dựa trên đùi mình của Amon, dải lụa đã nhàu nhĩ bị giật ra, ánh mắt phức tạp lướt qua mặt Thần như có như không, muốn cố gắng ghi nhớ, rồi lập tức biến mất không dấu vết.

"Ngươi lấy hết đi rồi?" Amon ước lượng chút ký ức mình trộm được, hơi bất mãn, sau này Thần còn muốn lấy ra để chế nhạo Klein của hiện tại đã không còn dễ mất đi phòng tuyến như này nữa.

Klein không tỏ ý kiến, lau sạch thứ vướng víu trên mặt và khóe miệng Amon, "Nếu không ta rất lo lắng liệu ta có còn đến đây nữa không?"

"Tự tin vào định lực của ngươi hơn đi." Amon xảo quyệt mỉm cười.

Tuy nhiên Klein vừa không nói không, cũng không nói có, anh chỉ im lặng ôm Amon ngửa ra sau, giây tiếp theo cùng ngã xuống giường như viên bánh nếp dẻo dính lăn vào góc khuất bí mật, nơi này chỉ có giường và màn che đơn độc, ngoại trừ bản thân ngài "Kẻ Khờ" ra thì không ai có thể nhìn trộm và dò xét.

...

"Tại sao còn giữ thứ này?" Klein chỉ vào thứ vẫn còn vướng giữa kẽ ngón tay Thần.

"Bởi vì mùi của nó rất nặng, không dễ ngửi lắm, không giống ngươi bây giờ, nhưng lại đều là ngươi." Amon nói với vẻ tò mò, "Ta rất muốn biết, bản thân trong quá khứ mà ngươi luôn muốn quay về sẽ như thế nào? Điều này còn khiến ta cảm thấy bị đánh dấu bằng mùi hương rất thần kỳ."

"Dùng mùi hương để đánh dấu là động vật." Klein nhướng mày, "Chẳng lẽ dấu ấn ta cho ngươi còn chưa đủ nhiều sao?"

"Vẫn chưa đủ." Amon không nhịn được kéo dài giọng kêu lên một tiếng, "Sao không vào?"

"Ngươi vẫn luôn đợi ta nói câu này đúng không?"

Klein không tỏ ý kiến, nhưng anh không vội, dù sao thời gian cũng quá dài. Trước tiên, Klein nhân từ thả lỏng phía trước đáng thương của người yêu, không còn kích thích liên tục mà không cho đạt đến cao trào nữa. Amon lập tức mềm nhũn ra, không còn căng cứng toàn thân, chống nửa thân trên dậy, quay đầu đòi hôn. Klein nghiêm túc mà tỉ mỉ hôn Thần, thăm dò toàn bộ từ khoang miệng đến môi lưỡi, hôn đến mức Amon bị động há miệng thở dốc, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Ngài "Kẻ Khờ" thuận theo tà áo choàng bị dịch nhầy xúc tu làm ướt mò vào trong. Thiên Sứ Thời Gian trước sau như một không thích mặc đồ lót dưới áo khoác ngoài, tay nhanh chóng vuốt cánh mông, tách khe mông ra, trực tiếp đâm vào cửa huyệt đã bị lạnh nhạt từ lâu.

Chất liệu găng tay da đối với vách trong vẫn quá thô ráp, Amon bị kích thích không khỏi dựa vào người Klein, không thể ngăn cản mấy ngón tay tiến thẳng vào thăm dò huyệt thịt, tùy ý khám phá.

Klein rõ là rất quen thuộc nơi này, nhưng lại giả vờ không biết, không theo quy tắc nào mà lúc nhẹ lúc nặng ma sát vách thịt bên trong, thỉnh thoảng cố ý dùng đầu ngón tay chọc vào nơi Amon không thể chịu được nhất, có lúc lại ở ấn sâu vào những nơi khác rồi xoay vòng qua lại.

Bình thường Amon thích mượn đủ loại cớ để lấy lại Tính Duy Nhất từng thuộc về Thần để sử dụng. Nhưng nó sớm đã bị Klein định hình thành đôi găng tay đen này, từng bị Thiên Sứ Thời Gian mất lý trí dùng môi mê đắm ngậm mút cắn xé, răng nhọn còn dùng hết sức lực của dã thú để gặm nhấm ngón tay của Klein. Bây giờ thì nó được dùng để trêu đùa Thần, ở vách trong mềm mại mọng nước của Thần ra vào, nhìn Thần lộ ra biểu cảm mê đắm tương tự, thậm chí càng thêm yếu ớt mà khiến ngài "Kẻ Khờ" cảm thấy vui vẻ.

"Ta biết mình đang nghĩ gì." Klein tạm thời buông đôi môi bị hôn quá lâu của Amon ra, thưởng thức tiếng thở dốc và rên rỉ không kiểm soát được của Thần, "Mặc dù lúc đó tạm thời quá ít thông tin để suy đoán tình cảnh thực tế, nhưng lý trí sẽ nói cho 'ta' biết những gì ta nói là thật, mà ta không thể nào không muốn làm như vậy sau khi ngươi hôn."

"Ư, sao lại mạnh như vậy... không được-"

Mấy ngón tay thon dài rõ khớp lại đâm sâu vào, dịch lỏng bị khuấy động chảy ra từ bên trong, làm ướt găng tay, thậm chí chảy đến mé lòng bàn tay Klein, mà tay kia lại nắm chặt bên eo Thần, không cho trốn thoát. Amon bị khoái cảm và kích thích thay phiên nhau giày vò, Thần dùng sức cắn vào cổ Klein, lưng eo vẫn luôn run rẩy theo kích thích, bị ngón tay cứng rắn thao đến đỉnh điểm, thành ruột bị phá vỡ lại không nhịn được co rút ôm chặt lấy găng tay.

Amon bị ép đến muốn chạy trốn, nhưng không có nơi nào để chạy, chỉ có thể ôm chặt lấy Klein trong tầm tay── mà đây lại chính là thủ phạm khiến Thần lâm vào cảnh này, Thần không nhịn được mà dựa sát vào Klein phóng thích một lần trong cơn co giật. Klein tàn nhẫn đè vào nơi khiến Thần không chịu nổi nhất, Amon không thể dùng bất kỳ cách nào để chống lại sự mê muội của thần trí liền bị ép kéo dài cơn cao trào đau đớn mà vui sướng.

"Đổi chỗ khác cắn đi." Klein kéo Thần xuống, "Ngươi nói thích có mùi vị?" 

Amon để lại một dấu răng thật sâu mới buông miệng, nếu là người thường chắc đã bị cắn đứt cổ họng rồi mà trên người ngài "Kẻ Khờ" chỉ lưu lại một vòng răng ửng đỏ rõ ràng, đều tăm tắp. Một lát sau Amon mới hồi phục lại, Thần cố ý liếm một cái lên yết hầu của Klein, nhìn yết hầu trượt lên xuống một cái mới hài lòng vì người bị tình dục hành hạ không chỉ có mình, có điều, Klein thể hiện sự hứng thú trên mặt rõ ràng hơn khi thưởng thức biểu hiện của Thần, thậm chí còn có cảm giác thành tựu hơn cả việc bản thân đạt được khoái cảm trực tiếp.

Amon lườm Klein một cái rồi mới dịch đầu gối rời khỏi người anh, nằm sấp sang bên cạnh, đưa tay kéo mở chiếc quần tây chỉnh tề đang bị đỉnh lên thành một đường cong, cúi đầu xuống.

"Nhìn ta."

Amon thong dong liếc nhìn Klein, con ngươi đen tuyền giống hệt như loài chim nghiêng đầu nhìn qua hoàn toàn vô tội nhưng rõ ràng Thần lại đang cười, biết rõ làm vậy sẽ mang lại kích thích thị giác mãnh liệt cho Klein nên cố ý ra vẻ đáng thương chớp chớp mắt. Khác với cách cho con người nếm thử rồi dừng, Thần há miệng ngậm sâu vào, thậm chí đến gần cổ họng, tay trái giữ lấy gốc dương vật, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay lướt qua túi dịch hoàn, đến nỗi dương vật trong miệng Thần căng đầy, ép đến khóe mắt cũng ửng đỏ, màu sắc của dương vật và khuôn mặt trắng bệch ửng hồng của Thần tạo thành sự tương phản lớn, mang lại cho người ta dục vọng mãnh liệt càng muốn làm bẩn khuôn mặt này hơn.

Klein khẽ cười một tiếng, hài lòng đưa tay, ra vẻ thương tiếc vuốt ve gò má biến dạng của Thần, giây tiếp theo lại giữ lấy cằm Thần đẩy về phía trước, càng sâu hơn, càng mạnh hơn, ép buộc Thần bị mình đâm vào trong rồi lại rút ra, cứ thế lặp lại. Amon bị hành động này ép rơi vài giọt nước mắt, đôi mắt trở nên ẩm ướt, vẻ đáng thương chân thật hơn vài phần, dường như không ngờ lần này lại nhận được cách đối xử thô bạo như vậy. 

Klein đã nhìn thấy cảnh này không ít lần, nhưng sau khi anh thu hồi ký ức bị chính mình lấy đi trên Dòng Sông Vận Mệnh bèn cảm thấy, nếu anh không tỉ mỉ thưởng thức Thiên Sứ Thời Gian như vậy là một sự lãng phí. Thế là Klein tỉ mỉ nhìn Thần lúc đầu không quen cố gắng há miệng, ép ra sắc đỏ và nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, cảm nhận cổ họng co rút do phản xạ buồn nôn đang phục vụ tốt cho dương vật của mình, chiếc lưỡi linh hoạt thiếu không gian phát huy bao bọc lấy nó, những hạt nhỏ trên bề mặt lưỡi ma sát lên đó mang lại phản hồi khoái cảm không tệ, việc bị động ngạt thở ngắt quãng mang đến cho Thiên Sứ Thời Gian hơi thở hoảng loạn, khiến nước bọt không kiểm soát được chảy ra từ khóe miệng. Dù thỉnh thoảng cũng va vào răng Thần, đau nhói xen lẫn khoái cảm nhưng lại khiến ngài "Kẻ Khờ" càng dùng sức thao vào trong hơn, khiến Amon không thể không thuận theo hơn, dùng lưỡi và môi ngăn răng cọ vào.

Dương vật thô to được vuốt ve, bề mặt thì ẩm ướt ra vào liên tục trong môi lưỡi, không thể phát ra lời phản đối hay chế nhạo, chỉ vào lúc này, Thiên Sứ Thời Gian mới bị ép trở nên kiệm lời.

"...Điều ta muốn làm chính là thao miệng ngươi." Klein nói như vậy, lời nói của anh chỉ mang theo chút hơi thở nhẹ, "Để ngươi không thể nói những lời khiến người ta tức giận nữa, nhìn ngươi giống như hoàn toàn là của ta, vô cùng hữu dụng."

"Khi ta còn chưa chắc ngươi rất thích như vậy, ta không nỡ để ngươi nuốt xuống. Nhưng nếu ngươi thích, đương nhiên ta phải tặng cho ngươi."

Thiên Sứ Thời Gian đã bị đâm đến cả mặt đỏ bừng, mắt thấy tư thế nằm sấp sắp sửa mềm nhũn ra, tay phải nắm lấy cánh tay Klein cố gắng cầu xin. Klein giữ lấy gáy Thần, ở trong khoang miệng mềm mại ẩm ướt, đè vào cổ họng bắn ra, Amon không kiểm soát được mở to mắt, ho sặc sụa vài tiếng rồi nuốt xuống, phần còn lại khó nuốt thì chảy ra từ khóe miệng. Thiên Sứ Thời Gian sau đó được ngài "Kẻ Khờ" đang nửa ngồi nửa đỡ nửa ôm thân mật dìu dậy, dựa vào bên cạnh, Klein đưa tay định lau mặt Thần lần nữa, Amon tự mình vươn lưỡi liếm sạch khóe miệng.

Giọng Thần vẫn còn hơi khàn, vốn định phàn nàn với Klein về sự thô bạo bất thường hôm nay, Amon mắt đảo một vòng bỗng cười láu lỉnh.

"Không phải ngươi đang ghen với chính mình đấy chứ?"

"Không." Klein mặt không đổi sắc, "Ta chỉ thấy, việc ta đã cho đi quá nhiều khi chưa trải nghiệm và cân nhắc lựa chọn những con đường khác là quá nguy hiểm."

"Nguy hiểm thế nào, bây giờ ngươi cũng có lúc biết sợ sao?" Amon nắm lấy tay anh dùng răng nhọn cắn cắn, truyền đến chút đau nhói.

"Chỉ cần để tâm thì sẽ có sợ hãi. Đương nhiên, dũng khí cũng vậy." Klein không mắc bẫy của Thần, thuận tay bắt lấy lưỡi và răng nhọn của Thần, "Ngươi ở đây đối mặt với ta chẳng lẽ không phải là mạo hiểm?"

"Ngươi không muốn nghe ta nói 'Ta rất vinh hạnh' chứ?" Amon rút tay anh ra, chế nhạo nói một câu, "Đĩa điểm tâm ở lại đây cũng rất liều mạng đấy."

Klein và Amon nhìn nhau một cái, cuối cùng đều không nhịn được cười phá lên.

Ngài "Kẻ Khờ" kéo vạt áo trước vốn đã bung của Thiên sứ ra, áo khoác ngoài dễ dàng bị lột, để lộ thân thể trần trụi trắng bệch bên trong như hạt sen vừa mới tách ra khỏi đài sen vào mùa hè. Amon vừa mới cởi áo khoác ngoài của Klein đã bị Klein ấn ngã xuống giường, mở gốc đùi Thần ra để lộ hậu huyệt ẩm ướt dính đầy dịch thể. Không đợi Klein làm giãn nở thêm, Amon trực tiếp dùng bắp chân câu lên. Klein dứt khoát chống vào cửa huyệt đó đâm vào, hai người cùng phát ra tiếng thở dài thoải mái.

Thân thể Thiên sứ dường như đã bị thuần phục trong những cuộc tình như vậy, thịt huyệt nhiệt tình mà nịnh nọt bao bọc lấy dương vật, dù vừa nãy bị ngón tay thao đến dịch tràn, giờ lại co rút thật chặt, khiến dương vật chỉ có thể khó khăn tiến sâu vào trong như thể chưa từng có ai làm qua.

Klein biết Thần không ghét bỏ chút đau đớn nhẹ, thậm chí có thể nói là thích sự kích thích này, bèn dùng sức ưỡn eo đâm vào trong đến tận gốc, giữ chặt bên eo của Thiên Sứ Thời Gian đang bị kích thích đến mức dùng bắp chân câu chặt lấy anh hơn trên giường. Hơi chặt quá, Klein cử động có chút khó khăn. Amon vẫn đang dùng sức kéo cơ thể Klein xuống, vải vóc tây trang, phụ kiện kim loại và nút áo trên người đối phương theo đó ép lên người Thần. Klein nhìn biểu cảm bất mãn vì bị quần áo cấn vào của Thần, nhướng mày một cái, cứ thế cách lớp quần áo, thuận theo lực kéo xuống mà cử động.

Trước đây, họ làm như vậy không phải một hai lần, thường là vào lúc Klein còn chưa kịp cởi hết quần áo đã bị Thiên Sứ Thời Gian kéo vào chủ đề chính, có lẽ bản thân Thần không phải không thích cái cách cơ thể dưới lớp vải nền càng lộ vẻ khêu gợi khác thường này.

"Thả lỏng một chút." Klein khẽ nói, "...Không nghe lời phải chịu khổ đấy."

"Lần này lại định làm gì ta?" Sắc đỏ lan từ cổ lên đến mang tai, nhưng kẻ phiền phức vẫn còn dư sức hỏi, "Ta rất mong chờ đấy."

Klein không nói cho Thần biết suy nghĩ của mình, cười khẽ một cách không thể nhận ra vì kế tiếp, anh muốn hoàn toàn nắm Thiên Sứ Thời Gian trong tay nên không còn để tâm đến sự khiêu khích như thường lệ của Thần nữa. Dải lụa uốn lượn lại dùng chiêu cũ, quấn quanh mắt Thiên Sứ Thời Gian. Biểu cảm Amon không đổi, Thần vẫn chưa cảm thấy có gì đáng sợ, chỉ theo phản xạ ôm chặt hơn. Klein tháo đôi găng tay da vẫn luôn đeo ra, kéo lỏng quần áo trên người, nhận thấy Amon bất giác quay đầu "nhìn" về phía Tính Duy Nhất quá khứ, Klein nhẹ nhàng dùng găng tay vỗ mấy cái lên má Thần.

"Ngươi làm thế cứ như lát nữa định nhét vào miệng ta, bảo ta đừng hét lớn tiếng ấy." Amon thậm chí còn nói đùa, "Ừm, không bằng cho ta mượn đeo hai ngày đi?"

"Được." Klein hiếm thấy đặc biệt hào phóng, "...Chỉ cần lát nữa ngươi còn nhớ được chuyện này."

Khi bàn tay ngài "Kẻ Khờ" chạm lên thân thể Amon, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại một thoáng, cảm giác da thịt chạm vào nhau luôn rất khác biệt. Mà nơi ngón tay Klein lướt qua lặng lẽ không tiếng động đánh cắp đi ngưỡng cảm nhận bản năng đối với xúc giác của sinh vật thần thoại. Lúc này Klein không biểu lộ gì, Amon cũng không nhận ra anh đã làm trò gì, chỉ hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng khi được vuốt ve.

"Hình như cũng không có gì...?" Amon bối rối nói.

Điều này không bình thường, Thiên Sứ Thời Gian có chút căng thẳng.

──Khi bàn tay từ xương sườn vuốt đến xương bả vai, đến sống lưng, rồi thuận lợi nắm lấy gáy, vô số chi xúc tu trong suốt đột nhiên vươn ra từ hư không, từ sau lưng rồi lan tràn, cuốn lấy Amon, như thể bọc Thần vào lòng để nuốt chửng, tiêu hóa. Chúng di chuyển vuốt ve, kích thích da thịt và tinh thần nhạy cảm của Thần, những gai nhọn li ti lóe lên rồi biến mất.

Không rõ trong dịch nhầy có mang theo hiệu quả gây mê và gây ảo giác không, Amon như loài chim bị kích động căng cứng toàn thân, há miệng hét lên không thành tiếng.

Thần dường như quay về trạng thái nguyên thủy nhất, ý thức lơ lửng tồn tại bên ngoài thể xác, bị niềm vui sướng và sự thân mật vô tận lấp đầy, cách ly với giao tiếp bên ngoài, cũng mất đi cả năng lực suy nghĩ. Thần bất lực giãy giụa một chút như một con chim rơi vào bẫy muốn đập cánh, nhưng bên trong thể xác Thần vẫn đang bị thao, ý thức tạm thời quay về thể xác cũng không thể giành được tự do. Ngài "Kẻ Khờ" ở phía trên vững vàng xuyên qua Thần, trói buộc Thần, Thần không thể thoát khỏi chiếc giường mềm mại vô biên vô tận này, ngay cả chống người dậy cũng không làm được.

Đau đớn rất dễ chống cự nên sẽ kích thích sự kháng cự tự vệ của Thần, nhưng khoái cảm thì không.

Thiên Sứ Thời Gian thích khoái cảm kích thích, vì thế, khi các công tắc lần lượt bị bật lên vẫn chỉ thấy thủy triều dâng cao nhấn chìm thân thể mà không biết Klein đang ở dưới đáy vòng xoáy nhìn Thần không hề hay biết bước vào, đợi Thần rơi xuống rồi thì không thể trốn thoát được nữa. Tình thế lúc này đối với Thiên Sứ Thời Gian bị mất đi thị giác quả thực có chút quá đáng. Thần không có cọng rơm nào để níu lấy ngoại trừ Klein, không có cảm giác nào để neo đậu sự tồn tại của bản thân ngoại trừ thể xác bị áp chế xâm nhập và cái ôm trước ngực.

Thiên Sứ Thời Gian không thể dùng ánh mắt bắt lấy sự tồn tại khiến Thần cảm thấy an toàn, chỉ có thể cố gắng hết sức cảm nhận cảm giác chân thật do Klein mang lại, hành động này gần như chủ động dâng đến cửa, muốn được đi sâu vào hơn, được ôm ấp hơn, được bao bọc chặt hơn. Ngài "Kẻ Khờ" dễ dàng nghe theo lời khuyên, Klein trước nay luôn là người bạn đời chu đáo. ...Nếu chỉ như vậy, Thiên Sứ Thời Gian hẳn sẽ nhanh chóng tìm lại được con đường thoát ra, nhưng Thần mắc kẹt trong đó, tan chảy không chút kháng cự.

Tụ hợp. Klein nghĩ thầm, ung dung vén lọn tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi của Amon.

Tụ hợp khiến những con Trùng Thời Gian không thể kháng cự mà bị cám dỗ, bị cuốn vào, mắc kẹt, rồi bị nắm giữ chắc chắn. Klein là trung tâm của ngọn đèn đó, là vòng xoáy cát lún. Khi Thiên Sứ Thời Gian tò mò đẩy cửa đã định trước giờ phút này sẽ xảy ra, huống hồ ánh đèn chính là chuẩn bị cho Thần, không định chiếu về phía những sâu bọ không quan trọng khác.

Klein thưởng thức thông đạo dày đặc đang quấn quýt lấy anh và con quạ trắng không thể tách khỏi anh dù chỉ một khắc. Amon chỉ cần rời xa anh một chút là sẽ mất hẳn cảm nhận với thế giới bên ngoài, thế nên, hiếm khi Thiên sứ cứ chủ động ôm lấy gáy anh, tỏ ra khá quyến luyến. Nhưng ai có thể phân biệt được, rốt cuộc đây là sự thân mật do tụ hợp gây ra, hay là sự tụ hợp do thân mật dẫn dụ? Tiếng nước ướt át nơi giao hợp và những cái hôn mút tỉ mỉ của xúc tu hòa làm một, sự hoảng loạn và vui sướng đan xen hành hạ đại não Amon.

Klein dùng răng gỡ bỏ dải lụa kia, để lộ đôi mắt đen sáng ướt át bên trong và hàng mi bị ướt thành từng cụm, Thần khẽ gọi, mơ hồ, gấp gáp gọi cái tên đó.

"Klein... Klein..."

Nhưng lại không nói muốn đối phương làm gì.

Bởi vì Klein sẽ luôn cúi đầu, chủ động nuốt lấy giọng nói của Thần, nắm lấy tay Thần, rồi dùng động tác hoàn toàn không phù hợp với sự ấm áp kia mà địt vào trong, đè lên nơi nhạy cảm trong khoang trong mềm mại của đối phương mà nghiền ra tiếng nước càng thêm mờ ám, đây chính là điều Thiên Sứ Thời Gian muốn, mặc dù kẻ đầu sỏ cũng chính là bản thân Klein, Thần cảm nhận sự tồn tại từ trong nhiệt độ và cao trào vui sướng đến đau đớn này, đôi chân quấn quanh người Klein càng lúc càng siết chặt, nếu không phải Chúa Tể Quỷ Bí vẫn luôn dựa theo sở thích của mình mà ràng buộc hình dáng bên ngoài của Thần, có lẽ Amon sẽ không kiểm soát được mà biến thành một khối mềm nhũn tùy ý nhào nặn đảo lộn chứ không phải hình người.

Klein quyết định thưởng cho Thiên Sứ của mình. Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không thể hiện ra là bản thân anh có mấy phần vốn muốn làm như vậy. Anh kéo lấy ý thức trôi nổi bất định của Amon, thuận theo lực hấp dẫn không thể kháng cự từ quy tắc tầng đáy kia mà kéo nó xuống, linh thể khổng lồ của Quỷ Bí hoàn toàn bao phủ lấy cái còn lại, Thiên Sứ Thời Gian không nơi nào trốn thoát bị bao vây.

Thiên sứ như thể bị vô số bàn tay vuốt ve. Đó là những chi thể tinh thần mềm mại đang dò xét từng mảng da nhạy cảm chưa từng được ghé thăm dưới mỗi chiếc lông vũ. Trần trụi, không thể che đậy và trốn tránh, điểm yếu bị phơi bày, nhưng Thần lại không thể thoát ra, bởi vì tinh thần không ngừng nói cho Thần biết đây là nguồn gốc mà Thần sợ hãi nhất, tin tưởng nhất, tò mò nhất. Dẫu tụ hợp khiến Thần như sắp bị nuốt chửng, Từ đầu đến cuối, Thần chỉ có thể bị trói buộc vô hình mà lõa lồ, mặc cho đối phương tỉ mỉ vuốt ve từ vành tai đến cổ, từ gốc đùi trượt xuống mắt cá chân, thậm chí dò vào cổ họng, đi sâu vào bên trong.

Từ giờ phút này nhìn trộm về những mảnh vỡ quá khứ chứa đầy trong đại não, Tính Duy Nhất cũng bị cố ý hoàn nguyên về hốc mắt Thần, thế là Amon cố gắng đánh cắp ngọn nguồn khiến Thần bất an này, lại giống như một con trai bị dòng nước hôn đến hé mở khe hở, rồi không thể khép lại mà chỉ càng lúc càng mở rộng hơn. Những vật phẩm từng được chứa đựng trong kính một mắt, những hình ảnh từng ngưng tụ và vô số thứ khác đều bị mở từ trong ra ngoài, lan tràn vô hạn.

Klein cũng chưa từng nếm trải một linh hồn như vậy, hương vị khá phong phú, anh sắp bị dao động, mê đắm bởi thứ quyền lực vượt lên trên tất cả này, việc thao túng từ trên cao xuống quá dễ gây nghiện. Nhưng anh nhanh chóng thu liễm tinh thần, bởi vì anh không đến để ăn mất thứ gì, hủy diệt thứ gì hay phải dựa vào độc chiếm để giành lấy vương miện.

Anh là thực khách.

Có lẽ vào lúc này, phi nhân loại không có gì không tốt, phi phàm cũng có chỗ hữu dụng. Lúc hôn chỉ có thể nếm được hương vị môi lưỡi, mà giờ khắc này mỗi một dây thần kinh của ngài "Kẻ Khờ" đều đang ăn uống, chỉ cần nhẹ nhàng, dịu dàng tiếp xúc, đối phương đã run rẩy không ngừng. Lớp màng mỏng manh như có như không. Khi căng cứng có phần thú vị đáng yêu, khi bị xâm nhập trước tiên là cứng đờ, sau đó là rỉ ra vô tận cảm xúc bên trong, nóng ẩm, sợ hãi, hưng phấn và không thể tự kiềm chế muốn dung hợp, muốn hòa làm một thể, thế là chủ động lao vào miệng anh. Sợ hãi vị cách của anh, lại vì lực hấp dẫn không thể thoát khỏi của con đường này mà rơi xuống.

Thứ tình cảm thân mật mà Thiên sứ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ nếm vị giống như kem ngọt bị anh hái ăn. Vô số cảnh tượng kỳ lạ, mới mẻ mà quỷ dị nổi lên thành bong bóng, dù là ký ức mà Amon sợ hãi lùi bước, giấu ở nơi sâu nhất trong vỏ trai cũng bị anh nhai nuốt giống như lúc đó anh là một đôi mắt trên vai Amon. Có lẽ, chính Amon cũng không dễ dàng nhớ lại, chúng vừa đắng vừa cay, còn tích tụ rất nhiều nỗi băn khoăn khó giải.

Klein càng tìm tòi càng sâu, tất cả dính nhớp giao hòa vào nhau, gần như có một ảo giác không còn phân biệt đôi bên. Trải nghiệm của Amon gần tan biến hết, cuối cùng trở thành một phần của anh. Đây hẳn là kết cục cuối cùng Thiên Sứ từng nghĩ đến, là kết luận cho sức hấp dẫn mà Thần cho là vậy, cũng là dấu chấm hết. Không phải sợ hãi nữa, sẽ không bao giờ tách rời nữa.

Klein không thể hiểu rõ Thần lại nghĩ đến điều gì nữa.

Ngay lúc Amon ngừng giãy giụa, Chúa Tể Quỷ Bí chậm rãi trao trả lại viên ngọc đã bị chính mình nuốt chửng, nhào nặn Thần trở lại bản ngã, hoàn nguyên không sai một ly. 

Đợi ý thức Amon nổi lên mặt nước, Thần mơ hồ có ảo giác, có lẽ không phải ảo giác── không khí có thể tiếp xúc được đã tràn ngập hơi thở của Klein.

"Ổn không?" Klein tâm trạng khá vui vẻ, quần áo đã biến mất không thấy, thân mật không khoảng cách đè trên người Amon.

Mùi vị rất tuyệt, anh nghĩ thầm.

Amon đảo mắt một vòng, vừa định mở miệng phàn nàn, cố gắng moi móc chút lợi lộc từ Klein, lại bị cái thúc cố ý từ dưới thân hành hạ đến biến đổi giọng điệu, khàn khàn rên rỉ, nhưng quả thực rất thoải mái, khoái cảm quá mức, khá nóng và đầy đặn. Mùi vị của cuộc tình khiến Thần không hiểu sao lại không muốn đứng dậy. Da thịt ma sát chạm vào nhau dường như biến thành một chuyện không có thì khó mà chịu đựng được. Amon rất nhanh bị Klein cố ý dẫn dắt đến cao trào, bụng dưới căng cứng, Chúa Tể Quỷ Bí không hề keo kiệt mà cho Thần rất nhiều, dịch lỏng bắn sâu vào trong cơ thể còn mang theo sự bổ sung linh tính và đặc tính.

Nhưng Klein không muốn chỉ như vậy. Hôm nay được nếm trải quá nhiều lại càng muốn thao Thần từ trong ra ngoài đến khi tràn ngập dấu vết. Anh quan sát biểu cảm thất thần của Amon, một tay vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên của Thiên sứ, dừng lại một chút rồi ấn xuống, sau đó dùng sức đi sâu vào trong. Bị trong ngoài kẹp đánh, bụng dưới quá căng đầy khiến Thiên Sứ Thời Gian mất đi kiểm soát giọng nói. Dương vật đã bắn nhiều lần chảy ra dịch trong, hậu huyệt co thắt bao bọc lấy khối hình trụ xâm phạm kia không thể đẩy nó ra ngoài, chỉ có thể để đối phương mạnh mẽ giữ chặt lấy thịt mông Thần đưa đẩy, đùi cũng bị bẻ ra đến giới hạn mở rộng lớn nhất, mặt trong đùi trắng bệch cùng với mông đều va chạm đến ửng đỏ.

"Ưm... a! Klein, đừng... xin ngươi." Amon không nhịn được mà xin tha.

Mỗi khi Thần có dấu hiệu sắp không chịu nổi đều bị Klein rót linh tính vào để duy trì tinh thần đang mong manh, nhưng lặp lại quá nhiều lần sẽ khiến Thần không chịu nổi. Dù Thiên Sứ sẽ không vì kiệt sức hay sụp đổ tinh thần mà ngất đi, nhưng cảm giác mệt mỏi tích tụ từ sự hưng phấn và uể oải lặp đi lặp lại không tan biến.

Klein dừng lại, lau khuôn mặt lộn xộn của Amon nhưng không rút ra, chỉ làm nơi nằm xuống trở nên ấm áp mềm mại.

"Vậy thì ngủ đi."

Amon tốn sức cùng Klein tính toán tư thế giống như ôm trẻ con này, nắm lấy ngón tay Klein ngủ say sưa. Thiên Sứ sớm đã không cần giấc ngủ, trừ khi bị thương nặng hoặc quá mệt mỏi mới cần dùng phương thức nguyên thủy này để hồi phục.

Klein cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm của Amon. 

Tụ hợp không phải là đáp án, tụ hợp chỉ là tụ hợp.

Nếu vận mệnh do tụ hợp tạo nên, vậy thì trong lúc đoạt lấy Tính Duy Nhất hay vô số đêm như hôm nay, Klein đều có thể khiến Amon thuận theo sức hấp dẫn mà dung hợp làm một thể, nhưng anh đã không làm.

Sức hấp dẫn đến từ nơi sâu thẳm hơn mới là lời giải cuối cùng cho nơi vận mệnh giao nhau.

Giống như anh dùng Chu Minh Thụy và Klein vẽ thành một dấu chấm tròn nối đầu cuối, vây săn Thiên Sứ Thời Gian vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com