Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành vi của phân thân, bản thể trả giá

Giới thiệu: Các Amon rất thích quấy rối Trùng Linh Hồn của ngài "Kẻ Khờ" mà không cần trả giá.

——Ngoại trừ bản thể.

Tác giả: Rarribitwithmigraine

Link: https://archiveofourown.org/works/39232788?view_adult=true

...

01

"Tôi nghĩ, có lẽ chồng tôi đã có người mới rồi."

Sherlock Moriarty nhấp nhẹ một ngụm hồng trà—— khung cảnh quen thuộc, sự việc quen thuộc, "người" quen thuộc. Kết hợp lại với nhau lại càng trở nên lố bịch đến buồn cười.

Anh nhìn về phía "phu nhân" tóc đen mắt đen, gầy gò xanh xao, mặc bộ váy sang trọng trên ghế sofa, hỏi qua loa:

"Sao bà thấy vậy?"

Vị phu nhân tự xưng "Amon Moretti" khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng điệu oán trách: "Anh ấy không cho tôi về nhà."

——Cái nhà bà nói không phải là Lâu Đài Căn Nguyên đấy chứ?

"Rất lạnh nhạt với tôi, chưa bao giờ nghe điện thoại của tôi."

——Quấy rối bằng lời cầu nguyện 24/7, bà đã bị Trùng Linh Hồn đưa vào danh sách đen tập thể rồi.

"Quan trọng nhất là, anh ấy dường như giấu tôi tham gia một tổ chức, bên trong còn có tiểu thư quý tộc trẻ tuổi, nữ hải tặc bí ẩn, nữ nhà văn có sách bán chạy... Tôi lo anh ấy không giữ được mình nên cũng muốn tham gia tổ chức đó," nói đến đây, phu nhân Amon tức giận phồng má, "Anh ấy lại từ chối."

——Không phải tôi muốn từ chối... tôi chỉ sợ bà dọa chết thành viên Hội Tarot thôi.

"Vậy thưa bà, yêu cầu của bà là gì?" Sherlock bình tĩnh hỏi.

Theo thói quen thông thường, anh đã sớm ném kẻ ưa diễn trò trước mặt - phân thân của Amon ra ngoài cửa. Tuy nhiên không biết vì sao, bản thể trên sương mù xám lại truyền thông tin "Bình tĩnh, đừng nóng vội" đến các Trùng Linh Hồn. Anh đành kiên nhẫn, diễn tiếp cùng phu nhân Amon.

Người phụ nữ ai oán nghịch đôi bông tai rủ xuống bên cổ:

"Tôi vốn định ủy thác cho ngài điều tra hành tung của chồng tôi, nhưng nghĩ kỹ lại, làm thế cũng vô nghĩa. Tôi đã sớm biết rõ cái sự không chung thủy của anh ấy, hà tất phải tự kiếm thêm phiền muộn cho mình?"

"...Vậy thì?"

"Thưa ngài thám tử, ngoại hình của ngài có vài phần giống chồng tôi."

Phu nhân Amon hơi nghiêng người về phía trước, bộ ngực đầy đặn được hai cánh tay nâng đỡ như muốn nhảy ra khỏi bộ váy cổ thấp, bổ nhào vào mặt Sherlock.

"Chuyện này... không hay lắm đâu." Sherlock lịch sự từ chối.

"Ngài không cần mang gánh nặng tâm lý." Phu nhân Amon mỉm cười duyên dáng, đặt ngón tay lên môi, "Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta."

.......Thôi đi, hàng ngàn hàng vạn Trùng Linh Hồn và Trùng Thời Gian đang nhìn đấy!

Tuy nhiên phu nhân Amon không quan tâm đến nội tâm trăm mối ngổn ngang của anh. Bà đi từ phía đối diện ghế sofa đến, thản nhiên ngồi lên đùi Sherlock, hai khối thịt mềm mại vừa to vừa trắng áp sát vào ngực anh. Là một sinh vật thần thoại, Sherlock vốn không cần không khí để duy trì sự sống, nhưng lúc này lại cảm thấy khó thở.

"Bà... giữ ý tứ một chút." Anh khó khăn lên tiếng.

Phu nhân Amon lại càng phóng túng hơn. Bà ta rất có kỹ thuật dùng mặt trong đùi cọ xát vào phần đang từ từ ngóc đầu dậy của Sherlock, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh ngấn nước, cắn môi dưới nói:

"Xin lỗi, thưa ngài thám tử. Tôi chỉ là... cô đơn quá lâu rồi."

——Cuộc sống quý tộc Kỷ Thứ  Tư đã dạy bà mấy thứ linh tinh gì vậy hả!

Đối với sự trêu chọc hết lần này đến lần khác của phu nhân Amon, vị thám tử chính trực không thể nhịn được nữa.

Anh vươn hai tay ra, quyết định phải dạy dỗ đối phương một phen.

02

Cốc cốc cốc. 

Cốc cốc cốc.

Gehrman Sparrow nhìn về phía cửa—— giờ này đáng lẽ không nên có khách.

Giọng thanh niên vang lên từ bên ngoài:

"Thưa ngài, có một lá thư quan trọng của ngài cần đích thân ký nhận."

Gehrman hơi nhíu mày, khẽ thở dài không tiếng động:

"Vào đi."

Cửa không khóa. Một người đàn ông mặc đồng phục người đưa thư, dáng người không cao, tóc đen xoăn, vặn tay nắm cửa đẩy ra, bước vào. Có vẻ tâm trạng anh ta không tệ, khóe miệng còn nhếch lên ngân nga giai điệu nhỏ.

Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Gehrman, vẻ ngoài bình tĩnh của anh ta bị phá vỡ.

"Ngươi là Gehrman Sparrow!" Anh ta chỉ tay vào Gehrman, trợn mắt, hét lớn, "Tên tội phạm truy nã giết người như ngóe!"

Gehrman: "..."

Người đưa thư trông cực kỳ hoảng loạn. Anh ta ôm chặt gói hàng trong lòng, từ từ lùi về phía sau. Tuy nhiên, khi lưng chạm vào cánh cửa phòng (cũng không biết ai) khóa lại từ lúc nào, anh ta "tuyệt vọng" phát hiện, mình đã không còn đường lui.

"Đừng giết tôi..." Người đưa thư mắt đẫm lệ, "Chỉ cần không giết tôi, cái gì tôi cũng có thể làm."

Gehrman: "..."

Anh đẩy gọng kính, đưa tay về phía Amon đưa thư:

"Đưa thư đây."

——Muốn diễn thế nào cũng được, đừng làm lỡ việc chính.

Amon đưa thư run rẩy, đặt gói hàng xuống đất, dùng tay đẩy một cái, trượt mấy mét về phía Gehrman.

Cùng gói hàng đến gần, trực giác linh tính của Gehrman điên cuồng cảnh báo. Bên trong chắc chắn không phải thứ gì đứng đắn.

"Bên trong là gì?" Anh hỏi.

"Tôi không biết!" Người đưa thư gào lên trong tuyệt vọng. "Không liên quan đến tôi!"

Gehrman nhíu mày muốn tiến lên vài bước, "hỏi thăm" kỹ lưỡng Amon đưa thư. Tuy nhiên, trước khi anh hành động, gói hàng dưới chân đột nhiên phát ra tiếng "tít, tít, tít" như một loại đếm ngược không lành nào đó.

——"BÙM!!!"

Cùng với tiếng nổ vang lên, làn khói màu hồng lan tỏa trong phòng. Gehrman chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập nhanh hơn, một bộ phận đang ngủ yên nào đó dần dần thức tỉnh.

"A——MON——" Anh nghiến răng nghiến lợi kéo dài giọng.

"Ngài Gehrman, tha cho tôi đi!" Người đưa thư nhỏ bé co rúm ở góc cửa, khóc lóc, "Tôi còn chưa yêu ai, con cũng mới đẻ có một lần, đừng làm hại đóa hoa mỏng manh chưa kịp nở này..."

Gehrman: "..."

Nhà thám hiểm của Năm Biển không còn gì để nói.

03

"Thưa ngài Dantes, có một người tự xưng là 'Công tước Amon' đến tìm ngài."

Dwayne Dantes đặt ly rượu cao chân xuống, gật đầu ra hiệu cho quản gia. Một lát sau, người hầu dẫn "Công tước Amon" vào—— đây quả thực là một nhân vật xuất thân cao quý. Mắt đen, trán rộng, khuôn mặt nhợt nhạt và gầy gò. Mái tóc đen xoăn được chải gọn gàng ra sau gáy, hốc mắt phải kẹp chiếc kính một mắt tinh xảo. Bộ lễ phục trên người có kiểu dáng kỳ lạ, không nằm trong phạm vi thẩm mỹ của ngài Dantes. Tuy nhiên, chất liệu và tay nghề chế tác thì tuyệt đối không chê vào đâu được.

Dantes phẩy tay cho người hầu lui xuống, rót cho Công tước Amon một ly rượu vang đỏ: "Sản xuất tại Trang viên Bài Ca Hoa Hồng, phẩm chất thượng hạng, chỉ thiếu một chút lắng đọng của năm tháng."

Công tước Amon cười khẽ:

"Không sao, tôi không thiếu năm tháng."

Hai quý ông ngồi bên cửa sổ, nhìn giàn nho xanh tươi trong trang viên thong thả trò chuyện. Họ nói từ chuyện thời sự ở Backlund đến những giai thoại ít người biết đến của Kỷ Thứ Tư, những người đàn ông lớn tuổi và sành đời khá hợp nhau, bất giác đã trò chuyện đến lúc mặt trời lặn về tây.

Công tước Amon có vẻ rất vui. Y hơi nheo mắt, nhìn về phía Dantes qua ly rượu đỏ sóng sánh trong tay:

"Ngài rất khác so với những 'Klein' kia."

"Ngài cũng không giống 'Amon' trong ấn tượng của tôi lắm," Dawn đáp.

"Ngoài ra, tôi tin vào phương châm sống hưởng lạc kịp thời." Nhà tài phiệt trung niên phong lưu bông đùa, "Đối mặt với món quà dâng đến tận cửa mà lại giả vờ giữ kẽ không phải là cách làm mà tôi tán thưởng."

"Lời của ngài rất bất kính." Công tước Amon nói, nhưng trên mặt không có vẻ giận dữ.

Ngài Dantes đứng dậy, hơi cúi người, đưa tay phải ra, làm một cử chỉ mời với Công tước Amon.

"Xin hãy cho phép tôi bày tỏ lời xin lỗi của mình."

Công tước Amon đặt tay lên tay Dwayne, mỉm cười nói:

"Đừng làm tôi thất vọng."

04

Amon không còn phát ra âm thanh nào nữa.

Thần vẫn đang cử động—— run rẩy trong vòng tay Klein. Áo choàng trên người đã ướt đẫm, hai chân buông thõng vô lực, thỉnh thoảng co giật một cái, trông bộ dạng như đã bị giày vò triệt để.

Tuy nhiên, Lâu Đài Căn Nguyên làm chứng, Klein chưa chạm ngón tay nào vào Thần.

Hai ngày trước, báo cáo khiếu nại của Trùng Linh Hồn về các Amon đã thu hút sự chú ý của Chúa Tể Quỷ Bí: Gần đây, Amon đặc biệt chuyên tâm vào việc trêu chọc, hay nói đúng hơn là quấy rối các Trùng Linh Hồn đang lưu trú bên ngoài Lâu Đài Căn Nguyên, khiến chúng không lòng dạ nào làm việc, khổ sở không chịu nổi.

Klein không mất nhiều thời gian đã nghĩ ra cách giải quyết—— Nếu Amon thích trêu chọc Trùng Linh Hồn, vậy cứ để Thần chơi một lần cho thỏa thích.

Bước đầu tiên cũng là bước khó nhất: Tìm ra bản thể Amon. Ông tổ "Kẻ Trộm" khôn ngoan nhiều hang ổ, lại còn hay chui vào Nhà Thờ Hài Cốt, khiến anh phải tốn không ít công sức mới bắt được.

Các bước sau thì đơn giản: Sau khi khống chế Amon ra lệnh cho phân thân quyến rũ Trùng Linh Hồn, Klein để các Trùng Linh Hồn cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của phân thân Amon. Sau đó chuyển khoái cảm của phân thân lên bản thể và khuếch đại lên nhiều lần.

Bộ combo này hiệu quả vượt trội. Ban đầu Amon còn la hét, còn giãy giụa, còn dùng ngón tay tự đụ mình, cố gắng giải tỏa khoái cảm dư thừa. Bây giờ đã như một con rối không còn chút sức lực nào để cử động. Klein giữ lấy cằm Thần, nhìn khuôn mặt bê bết nước mắt và nước bọt của đối phương, anh định dạy dỗ vài câu lại thoáng có chút chột dạ.

——Có phải đã quá tay rồi không?

"Sau này còn dám quấy rối Trùng Linh Hồn của ta nữa không?" Klein nghiêm giọng hỏi.

Không có phản hồi.

Klein suy nghĩ một chút, gỡ bỏ chuyển giao khoái cảm.

Anh nhẹ nhàng vuốt trán Amon, vốn định an ủi. Tuy nhiên, toàn thân Amon run lên một cái, một luồng ẩm ướt lan ra từ đùi Klein.

——Không... lẽ nào?

Amon trong lòng anh đúng lúc dùng giọng khàn khàn bồi thêm một nhát:

"Ngài "Kẻ Khờ"... quá đáng lắm."

"Toàn thân đều nhạy cảm, chạm vào đâu cũng không được. Chỉ cử động một chút thôi cũng..."

Nói được nửa chừng, một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng Amon, sau đó lại rỉ ra thêm một ít nước.

Klein phát hiện, là do anh bị phản ứng của Amon làm giật mình, theo phản xạ đổi tư thế ngồi, làm nảy người Thần một cái.

Ngài "Kẻ Khờ" đối mặt với rắc rối lớn do chính mình gây ra lâm vào trầm tư.

05

Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo anh.

Merlin Hermes cúi đầu, phát hiện một cậu bé tóc đen mắt đen đang nhìn mình. Cậu bé khoảng bốn năm tuổi, mặc một chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, chiếc kính một mắt trên mắt phải to bằng nửa khuôn mặt.

Merlin do dự lên tiếng:

"Vương quốc Loen có bộ luật pháp hoàn chỉnh và trưởng thành..."

Ánh mắt cậu bé có chút mơ hồ. Cậu rụt rè mở miệng:

"Thưa Nhà Ảo Thuật Kỳ Tích..."

Lòng thương yêu với trẻ con là một phần của nhân tính. Merlin vừa tự bào chữa trong lòng, vừa ngồi xổm xuống để ngang tầm với cậu bé.

Anh khẽ hỏi:

"Sao vậy, thiên sứ nhỏ?"

——Đây không tính là nuông chiều trẻ con. Từ khi sinh ra Amon đã là Thiên sứ.

"Thưa Nhà Ảo Thuật..." Cậu bé bẽn lẽn nắm chặt góc áo choàng, "Con có thể ước một điều không ạ?"

"Đương nhiên là được." Merlin dịu dàng nói, "Con có thể ước ba điều."

"Con không cần ba điều đâu ạ." Cậu bé nói giọng non nớt, "Một điều là đủ rồi."

Merlin xoa đầu cậu bé, nói:

"Được rồi. Con có thể ước."

"Vậy thì..." Cậu bé giơ hai bàn tay mũm mĩm lên, áp vào khuôn mặt không tính là anh tuấn của Merlin:

"Con ước ngài có thể yêu con."

"Con ước tất cả các ngài, có thể yêu tất cả các con."

Merlin im lặng một lát, nắm lấy hai tay cậu bé, đặt chồng lên đầu gối mình:

"Đây không thể tính là một điều ước."

"Con có thể đổi."

"Thôi được ạ." Cậu bé có vẻ hơi thất vọng, "Vậy con muốn Lâu Đài Căn..."

Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Merlin, cậu bé kịp thời đổi lời:

"Muốn bánh mì nhỏ tròn tròn ngọt ngọt ạ."

"Được." Merlin đứng dậy, thuận tay bế cậu bé lên.

"Chúng ta đi mua bánh mì nhỏ tròn tròn ngọt ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com