5
Hoặc là vì mùa hè ở Osaka cũng nóng chẳng khác gì Tokyo, hoặc là vì cái cách chiếc áo sơ mi của Jungkook đang bung mất hai cúc áo trên kia đang trêu đùa với trái tim của Jimin.
Jimin cũng là đàn ông, và tất nhiên, anh rung động với mọi cử động của Jungkook, nhất là với cự li gần như thế này.
Jungkook vẫn với gout ăn mặc đơn giản, chiếc áo sơ mi size rộng cùng chiếc quần lỡ và đôi giày converse đen. Nếu biết trước Jungkook cũng mang converse, Jimin có lẽ đã cố tình xỏ vào để được vô tình hữu ý mang giày đôi cùng cậu rồi. Nhưng như thế thì sẽ quá rõ ràng, mà Jimin thì không muốn phá vỡ giây phút bình yên này.
Dù gì anh vẫn không nghĩ Jungkook có cùng xu hướng tính dục với mình. Đời sống tình yêu của cậu cũng hệt như TaeHyung, Jimin chẳng tìm thấy được bất kỳ dấu vết nào Jungkook từng qua lại với bất kỳ ai. Có lẽ chỉ có duy nhất người mà cậu ấy đã tức giận khi nhắc đến vào lần đầu cả hai chạm mặt nhau. Nhắc đến việc đấy, Jimin có lẽ đã bị cuốn vào Jungkook, đến mức quên béng mất việc phải điều tra người đấy là ai.
"Chúng ta hãy đến Torikizoku đi. Tiệm đấy đồ ăn rất ngon, không khí cũng rất vui."
Nhìn nụ cười của Jimin, Jungkook có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đấy đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Được, đi thôi."
Thật ra mọi việc Jungkook làm đều không có chủ đích gì ngoài việc được tìm hiểu nhiều hơn về Jimin. Hôm qua là chiếc áo sọc xanh như học sinh cấp ba, hôm nay lại là áo tay dài mỏng màu vàng chanh cùng quần jeans. Jimin háo hức ra mặt với quán ăn sắp tới, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến món mình thích. Jungkook không hỏi nhiều, cũng không chần chừ, chỉ lặng lẽ làm theo chỉ dẫn, lái xe đều tay và đưa anh đến đúng nơi anh muốn đến, như thể điều đó vốn dĩ hiển nhiên.
Torikizouku náo nhiệt, tiếng người cười nói giòn tan, phục vụ cũng niềm nở, chạy tới chạy lui để kịp đưa món. Jimin và Jungkook nép vào chiếc bàn nhỏ bên góc vừa đủ cho hai người, tụm đầu vào một chiếc menu để gọi món.
"Chị phục vụ ơi."
Người phục vụ ngay lập tức xuất hiện, trên tay là giấy bút, sẵn sàng ghi lại.
"Cho tôi một đậu nành luộc, một da gà nướng muối, một phần trứng cuộn, hai phần mì udon và một bình rượu mơ nhé."
"Vâng, tôi nhớ rồi ạ, vui lòng đợi mười đến mười lăm phút nhé."
"Vâng."
Jimin là một người có tính cách tươi sáng. Đến cả phục vụ bàn cũng phải đỏ mặt vì nụ cười của anh. Jungkook không hay nói nhưng lại rất giỏi quan sát, hơn quá nửa khách của quán nhậu này đã đổ dồn sự chú ý về Jimin khi anh bước vào bên trong. Thành thật thì với khuôn mặt này, Jimin có thể làm được những vị trí khác, tại sao lại chôn mình ở một công ty truyền thông nhỏ chỉ để viết lách nhỉ.
Bữa tối diễn ra cũng rất vui vẻ, qua bữa ăn này, Jungkook cũng biết thêm về việc Jimin cũng đến từ Busan như mình. Cho nên bình rượu mơ này mà nói, cũng chỉ muỗi với dân biển. Vì cuộc trò chuyện với anh quá thú vị, Jungkook cứ thể mặc kệ điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Lịch trình với anh là lịch trình tự phát, nhưng cậu chẳng quan tâm đến việc đấy, Jungkook chỉ muốn được một lần thoải mái như lúc này, và chỉ có Jimin mới có thể đem lại cho cậu cảm giác như thế.
Jungkook không có bạn. Người yêu càng không. Nên việc tụ tập như thế này là lần đầu, thông thường thời gian rảnh cậu chỉ dùng để nghỉ ngơi hoặc ngủ, hoàn toàn không có ý định đi chơi cùng ai.
Không gian xung quanh tuy ồn ào, nhưng với Jungkook, thời gian như chậm hẳn lại. Mọi âm thanh dường như bị đẩy lùi ra xa, chỉ còn lại tiếng nói cười của Jimin ở phía đối diện, êm dịu, nhẹ nhàng, len vào tai một cách rất tự nhiên, hệt như một bản nhạc có giai điệu tươi vui.
Trang phục của Jimin chẳng phải thứ gì đắt đỏ hay cầu kỳ, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh lại nổi bật đến lạ. Làn da nơi cần cổ thấp thoáng sau lớp áo mỏng, lúc ẩn lúc hiện theo từng cử động, mang theo cảm giác vừa ngọt ngào, vừa khiến người ta không thể dời mắt, một sự gợi cảm rất khẽ, rất vô tình, nhưng đủ để khiến lòng người chao nhẹ.Phải nói như thế nào nhỉ, muốn dễ thương sẽ có dễ thương, mà muốn quyến rũ sẽ có quyến rũ, tuỳ vào cách đối phương muốn nhìn nhận anh ấy như thế nào. Một người có rất nhiều điểm để khám phá.
Thậm chí gần đây Jungkook còn có những ý nghĩ như, nếu được Jimin chạm vào thì sẽ như thế nào, nếu Jungkook được nắm lấy đôi tay nhỏ đang đặt lên bàn đấy thì sẽ ra sao, và nếu đôi môi đang không ngừng líu lo đấy đặt lên môi cậu, thì...
"Khụ."
Jungkook ho khan, tiện tay cầm lấy cốc nước trắng làm một ngụm, cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có chút nóng trong người, mặt vẫn bình chân như vại nhưng tai thì đã thoáng ửng đỏ.
Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng, cũng chỉ là những câu chuyện xoay quanh Taekwondo nhưng lại không hề cứng nhắc. Có thể là vì có chủ đề chung để nói nên Jungkook cũng nói nhiều hơn bình thường một chút, vừa đủ để kéo dài câu chuyện, vừa mồi thêm để Jimin chia sẻ nhiều hơn.
Sau khi ăn tối, Jungkook và Jimin cùng di chuyển đến địa điểm đấu tập của đội tuyển quốc gia. Đây là nơi huấn luyện địa phương riêng tư mà ban tổ chức hỗ trợ, cũng đã trễ nên phòng tập chỉ còn lại mỗi JImin và Jungkook. Ánh đèn trắng hắt xuống sàn tatami, mùi gỗ mới và mùi da thoang thoảng khắp không gian.
Jimin giật mình chộp lấy bộ đồ tập cùng đai đen mà Jungkook quăng sang. Anh chớp mắt nhìn khuôn mặt cùng nụ cười có chút tinh nghịch của cậu.
"Anh bảo anh từng thi đến đai đen hai đẳng đúng chứ, vậy thì vào rồi chứng minh đi."
"Cái này..."
"Bộ đồ đó tôi vừa giặt hôm qua, nên cứ yên tâm."
Không có lý do để từ chối, anh có chút ngại ngùng nhưng tay vẫn vô thức mặc vào và buộc đai như một phản xạ.
Jimin đứng khựng lại một nhịp khi khoác lên người bộ dobok của Jungkook. Chiếc áo rộng hơn vai anh một chút, mang theo mùi vải sạch quen thuộc lẫn rất khẽ mùi hương riêng của Jungkook Vạt áo rũ xuống gọn gàng, đường cổ áo chữ V mở ra vừa đủ, khiến anh bất giác đưa tay chỉnh lại, như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, cảm giác lạ lẫm ấy sẽ lan ra khắp người.
Biểu cảm trên gương mặt Jimin không giấu được sự bối rối. Ánh mắt anh thoáng dao động. Mặc vào người, anh có cảm giác như đang bước nhầm vào không gian của ai đó, gần gũi đến mức tim đập chệch một nhịp.
Khi lên sàn đấu, đứng trước mặt Jungkook, dáng vẻ của Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc, lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung, đầy căng thẳng mà nhìn chằm chằm cậu. Ngược lại với dáng vẻ lo lắng của Jimin, Jungkook rất bình thản, từng bước chân đều mang khí chất của một tuyển thủ, ánh mắt như đang nhắm vào con mồi đầy thách thức, thứ khiến Jimin cảm thấy kích thích hơn là sợ hãi.
Jungkook bất ngờ xoay hông, tung một cú đá cầu vồng sắc bén. Jimin giật mình, bản năng trỗi dậy kịp lúc, anh lùi lại nửa bước, né gọn rồi phản xạ bằng một cú đấm thẳng về phía trước, dừng lại ngay trước ngực Jungkook. Khoảng cách cả hai gần đến mức Jimin có thể nghe được nhịp thở của chính mình.
Anh ngạc nhiên khi Jungkook phì cười, đôi mắt ánh lên như đang thách thức.
"Phản xạ tốt lắm."
Như cảm nhận được nguy hiểm, Jimin vội thu tay nhưng Jungkook đã nhanh chóng tiến lên phía trước, đá thấp vào chân Jimin. Anh khẽ cau mày, tung cú đá trước nhưng vẫn khựng lại trước bắp đùi của Jungkook, rất nhanh sau đấy, Jungkook lao đến, xoay người giữ chặt tay Jimin, cả hai chệch nhịp, ngã phịch xuống tấm thảm. Thân hình Jungkook áp nửa người lên anh, hơi thở hòa vào nhau, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ áo. Jimin ngửa đầu, mắt mở lớn, bối rối.
"Anh giỏi hơn tôi nghĩ đấy, nhường tôi à?" Jungkook nheo mắt, giọng có chút trêu chọc.
"Cậu khiêm tốn rồi." Jimin nở nụ cười bất lực, sau đấy nắm lấy đôi tay đang chìa ra của Jungkook mà lấy đà đứng dậy.
Bàn tay của Jimin nhỏ nhắn, nhưng lại nhanh đến bất ngờ. Thú thật thì Jungkook cũng có chút chủ quan, nên lúc Jimin phản công rồi khựng lại, cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thật sự bị anh cho một cú mà ngã xuống.
Cơ thể Jimin loạng choạng đau nhức, có lẽ là vì quá đột ngột mà không khởi động trước nên từng thớ cơ của anh cứ thế căng lên mà nhức nhối. Bàn tay Jungkook cũng rất tinh tế, siết chặt lấy anh để Jimin làm chỗ dựa mà đứng thẳng. Cái chạm với phạm vi chỉ trong một nắm tay, nhưng sức ảnh hưởng thì lại lan ra khắp cơ thể Jimin. Anh hít một hơi rồi chủ động dời khỏi, sợ rẳng bản thân sẽ lại càng muốn nhiều hơn nữa từ Jungkook.
Cả hai ngồi phịch xuống sàn, Jimin nhận lấy chai nước từ Jungkook, uống từng ngụm nhỏ rồi duỗi chân thoải mái. Cảm giác quen thuộc mỗi khi tập võ Jimin làm sao có thể quên được, nơi đó đã lấy đi biết bao nước mắt của Jimin, nội việc phải học thuộc quyền và đối kháng với các học viên khác của ông nội cũng đã đủ khiến JImin khóc ròng suốt mấy tháng trời.
"Anh có nhớ khoảng thời gian tập Taekwondo không?"
"Cũng có. Nhưng tôi thích công việc hiện tại hơn."
"Nếu có cơ hội thì anh có muốn thi đấu một lần không?"
So với việc thi đấu, Jimin muốn nhìn Jungkook toả sáng ở trên khán đài hơn, vì lúc đấy là lúc mà cậu rạng rỡ và toả sáng nhất.
"Không cần đâu, vậy là đủ rồi."
"Sao?"
"Một mình Jungkook đại diện Hàn Quốc là đủ rồi."
Jungkook có thể nghe thấy tim mình hẫng một nhịp, cậu nhìn Jimin, khuôn mặt của anh như thể rất tự hào về cậu, không phải với ánh nhìn của một người hâm mộ, mà là thứ gì đấy sâu sắc hơn, một thứ tình cảm khó nói ẩn giấu sau con ngươi nâu nhạt.
Trong một phút ngắn ngủi không biết phải phản ứng như thế nào, Jungkook đột nhiên lại muốn hôn Jimin.
Nhưng khoảnh khắc đẹp thì thường không tồn tại lâu, cánh cửa phòng tập bật mở, quản lý của Jungkook, Kim SeokJin xuất hiện với khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa tức giận. Nhưng là một người chuyên nghiệp, anh ấy chỉ hắng giọng bước về phía cả hai, sau đấy cúi đầu chào Jimin, ánh mắt cũng rất ý tứ lướt vội qua bộ đồng phục mà JImin và Jungkook đang mặc trên người, sau đấy ngồi phịch xuống giữa cả hai.
"Anh tìm cậu lâu lắm rồi đấy nhé, không biết là cậu đang ở cùng phóng viên Park."
Jungkook chán chường bỏ qua khuôn mặt đầy hàm ý của SeokJin, ánh mắt hướng về phía Jimin đang cởi thắt lưng và đồng phục.
"Thằng nhóc này làm phiền cậu rồi đúng không cậu phóng viên?"
"Không có đâu. Chỉ là cậu ấy muốn tập đối kháng trước khi thi thôi."
"Đối kháng? Jungkook á? Với phóng viên Park?"
SeokJin há hốc mồm, hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Jimin.
Dạo gần đây Jungkook lạ lắm. Ngủ dậy là kiểm tra điện thoại đầu tiên sau đấy thở dài. Những ngày gần đây thì cứ thấp thỏm không yên, thậm chí còn hay biến mất bất chợt, lúc quay lại thì rất hay cười một mình. SeokJin còn đang tính theo dõi thằng nhóc thất thường dậy thì chậm này thì chưa gì đã lòi ra lý do rồi.
"Cũng đến lúc về rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi tập luyện hôm nay."
Jungkook nhận lại bộ đồng phục từ tay Jimin, sau đấy cất lại vào chiếc tủ gần đấy.
"Không có gì, chúc cậu may mắn vào ngày mai."
"Anh sẽ đến xem chứ?"
"Tất nhiên rồi." Thì Jimin đã bao giờ vắng buổi nào đâu.
SeokJin cảm giác như mình vừa trở thành một cái bóng đèn lớn bự chảng, anh không tiện mắng Jungkook trước mặt phóng viên, mà cũng không muốn to tiếng khi Jimin đang ở đây.
"Anh có đi xe mà đúng không?"
Jungkook đột ngột quay lại nhìn SeokJin.
"Có."
"Thế thì tốt."
Không biết có phải nhầm không, mà SeokJin đọc được trên mặt Jungkook một sự nhẹ nhõm.
Nói đoạn, Jungkook quay lại nhìn Jimin, sau đấy mở lời.
"Để tôi đưa anh về. Dù gì phòng cũng đối diện nhau."
"Vậy nhờ cậu nhé."
Suốt quãng đường trở về nhà, cả hai chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu, sau đấy lại im lặng, tận hưởng khung cảnh tuyệt vời vào ban đêm. Jimin có vẻ thoải mái đến mức ngủ lúc nào không hay, Jungkook thì không có ý định đánh thức, chỉ với tay vặn nhỏ radio, để bài nhạc du dương đưa Jimin vào giấc ngủ sâu hơn. Theo lịch trình lúc anh nhắn tin cho cậu thì có vẻ Jimin đã phải dậy từ rất sớm để ra địa điểm thi đấu cùng đội tuyển bơi lội, trưa cũng không kịp nghỉ ngơi mà biên bài, sau đấy tối thì chỉ ngủ được một giấc ngắn rồi vội đi ăn cùng Jungkook.
Bỏ mặc chiếc xe của SeokJin đang phóng một mạch đằng trước, Jungkook đỗ xe lại ở bên đường, khu vực nơi đây gần công viên, vừa yên tĩnh vừa không sáng quá, Jimin vẫn cứ thế ngủ say chẳng biết gì, cả người co lại, nhỏ gọn vừa vặn ở ghế phụ, đầu dựa vào cửa kính mà thở nhẹ.
Jungkook dựa đầu vào vô lăng, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang dần phơi bày dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt. Jimin khi ngủ yên tĩnh đến kì lạ, hệt như bản tính của anh ấy, thu mình, không muốn làm phiền đến ai, đến tư thế ngủ cũng hiểu chuyện, vào giấc một cách nhanh gọn, đến mức Jungkook còn chẳng phát hiện ra.
Cậu lướt xuống ngón tay của anh, rất chăm chú mà nhìn từng ngón, không có dấu vết đeo nhẫn ở ngón áp út, những ngón còn lại chỉ là những chiếc nhẫn nhỏ linh tinh, chứng tỏ anh ấy vẫn còn độc thân.
Nhưng độc thân cũng không có nghĩa là an toàn. Jimin có vẻ được nhiều người để ý đến. Với tính cách đấy, khuôn mặt đấy, thì đến cả Jungkook cũng không thể dời khỏi, đừng nói những tên tuyển thủ hay gạ gẫm với tin đồn hẹn hò dài như quyển từ điển.
Mà cái tên tuyển thủ bơi lội đấy cũng quen mắt lắm. Thể như trước đây đã từng gặp qua vài lần ở trung tâm thi đấu vậy.
Thế rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì?
Dù là gì đi chăng nữa, chắc chắn cũng không sâu sắc. Nếu là một mối quan hệ phức tạp, Jimin đã chẳng đến đây để luyện tập đối kháng cùng Jungkook–dù cậu biết rõ đó chỉ là một cái cớ để gần với Jimin hơn.
Ngắm bao nhiêu lần vẫn vậy, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ mãi, một khuôn mặt không hề đại trà, càng nhìn càng cảm thấy thu hút.
Jungkook nhấc tay, chạm vào lòng bàn tay nhỏ của Jimin, những lần trước nắm lấy đã cảm thấy mềm rồi, lần này được trực tiếp chạm lâu hơn, cảm giác vẫn hệt như cũ, vừa mềm vừa ấm vừa đàn hồi, giống như là miếng đệm thịt của mèo vậy. Ngón tay Jimin cũng nhỏ, có chút tròn như búp măng, ngón tay cắt gọn gàng, đầu ngón cũng hồng hào như trẻ em, càng chạm là càng nảy sinh ý định muốn dày vò.
Cậu rất thận trọng, đến mức không để ý thời gian đã trôi qua, còn mình thì từ nắn nót đôi bàn tay của Jimin, từ lúc nào đã nắm lấy tay anh một lúc rất lâu, đến khi SeokJin gọi điện thúc giục mới chịu quay trở lại khách sạn.
--------------
Vốn dĩ tính viết ngắn ngắn vui vẻ thôi nhưng có thể bộ này sẽ lại dài đó ạ...
Nhưng đừng lo nhen, mình thủ sẵn hơn hai mươi chap rồi nên sẽ xả source liên tục ý, chúc mọi người đọc vui nhé.
Chắc mình cũng dành time nghiền ngẫm rồi end nốt hai bộ còn lại. Nghỉ cũng lâu quá nên giờ văn phong cũng khác lúc mới bắt đầu, đọc lại xí hổ quá các bác ạ, vậy mà vẫn được các bác khen=)) tôi rất ư là hổ thẹn ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com