19
Có điều tôi thắc mắc, thân phận thực sự của Jimin trước lúc chết là gì, tại sao sau khi trở thành quỷ vẫn giỏi toán như thế. Tôi không hỏi, bởi tôi biết ngoài khoa học tự nhiên, Jimin không có kí ức gì trước lúc mất, nếu không đã sớm tìm người thân đoàn tụ, sao còn có thể lưu lạc để mẹ tôi cưu mang. Bản thân dù rất tò mò nhưng không biết giải bày với ai. Khi tôi được cứu còn quá nhỏ nếu chẳng nhớ được gì rõ ràng, mẹ tôi chưa chắc đã nhớ, mà có nhớ thì mẹ cũng không nói.
Tôi thấy làm bài tập đủ rồi, cất sách vở vào rồi nghiêm túc cúi xuống, nhìn vào Jimin đang ngồi dưới gầm bàn. Tôi ngồi bàn cuối, vì thế không sợ có ai sẽ nhìn thấy quyển sách lơ lửng dưới chân mình. Jimin đang cầm sách của tôi, vẫn miệt mài giải bài toán khó. Tôi nhìn thấy mà buồn cười, nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng. Nhưng tiếng động nhỏ bé đó lại dễ dàng bị Jimin nghe được, anh ngước lên nhìn tôi, lại nhẹ nhàng hỏi.
"Không muốn làm nữa?" Hỏi trống không cộc lốc, tôi cũng chẳng giận, cách nói chuyện này tôi đã quen rồi, ít nhất thì Jimin luôn dùng tông giọng dịu dàng với tôi.
"Ừm, làm đủ rồi." Vậy là anh đưa sách cho tôi, khi đã dọn xong sách vở, tôi hỏi anh. "Jimin, tôi hỏi một chút nhé, anh cho tôi biết về thân thế của anh được không?"
"Thân thế của tôi?" Jimin khó hiểu hỏi lại, hai con mắt nhăn nhăn.
"Thì tôi cứu bạn nhỏ, sau đó chết, rồi ám bạn nhỏ, rồi khi đủ mạnh thì hiện hồn về sống trong nhà bạn nhỏ." Jimin nghiêm túc trả lời, tôi nhìn anh cứ thấy tếu tếu. Cái bóng đen cao hai mét, giờ lại quỳ bò đủ kiểu ở dưới ngăn bàn thế này, thật đến là lạy luôn. "Không phải có đó, ý tôi là lúc trước khi anh chết cơ." Tôi giải thích cho Jimin, đột nhiên thấy anh cười cười.
"À, nói cũng được thôi, nhưng tụi mình giao kèo chút đi." Dừng một chút, anh nói tiếp. "Bạn nhỏ phải thay đổi xưng hô, không được xưng 'tôi' nữa, bạn phải xưng 'em' cơ."
Làm tôi tưởng cái gì chứ cái này thì dễ, Jimin lớn tuổi hơn, vậy tôi xưng 'em' chẳng thiệt.
"Được rồi, bạn lớn nói đi, em nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com