33
Lại chọc ghẹo tôi rồi, khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Anh thích trêu tôi lắm, tôi biết mà, chỉ là tôi cũng thích, vậy nên không có mắng anh. Dạo gần đây tôi nhận ra thái độ của mình với anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng đều ngó lơ những dấu hiệu đó.
Tôi không dám đối diện với mớ bồng bông đó. Chẳng cần nghiêm túc suy nghĩ, tôi đương nhiên biết mình thích anh, còn nhát gan không dám nói ra. Mà cho dù tôi có dám, xét theo logic thông thường, sẽ có con quỷ nào cùng một con người yêu đương đâu.
Nếu tôi là quỷ, tôi sẽ không. Vậy nên anh, chắc hẳn cũng lựa chọn như thế thôi.
Chỉ là tôi có chút không nỡ, chuyện anh từ chối tôi, để trong mơ mà thấy vẫn dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu ở ngoài đời do chính miệng anh nói ra, tôi sợ mình sẽ buồn đến chết mất, sau đó không siêu thoát mà hoá thành một con quỷ si tình.
Nhưng ngay tại lúc này, những ý nghĩ đó của tôi có chút lung lay. Anh bảo muốn hôn tôi ngay từ lần đầu gặp nhau, cho nên có phải anh cũng thích tôi không?
Tôi nuốt 'ực' một cái, dường như đang bay chứ chẳng phải đang cùng anh đi bộ ngắm tuyết đầu mùa nữa rồi. Hay là tôi thơ thẩn, trong giấc mơ thì được đi ngắm tuyết với anh.
Đột nhiên bên má phải của tôi truyền tới cảm giác đau nhói, là Jimin véo má của tôi.
"Bạn nhỏ, ngẩn ngơ điều gì mà lạnh đến đỏ mũi cũng chẳng biết thế này?"
Nhức quá, ấm quá, thế không phải là mơ.
Nếu không phải do tôi tự bổ não, vậy thì anh thực sự thích tôi rồi.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com