Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Bạn lớn.

Tôi vốn là một nhà khoa học, quanh năm suốt tháng luôn nhốt mình ở phòng thí nghiệm. Nhàm chán là thế, nhưng tôi lại vô cùng hài lòng với cuộc sống như vậy.

Ngày này qua tháng nọ, tôi định cứ sống một mình cả đời. Chỉ là không nghĩ tới, cả đời của mình thật ngắn ngủi.

Tôi vì muốn giúp một đứa trẻ, mà vô tình hại chết bản thân.

Tôi không cam tâm!

Hai mươi bảy năm là không đủ, tôi còn muốn tiếp tục làm thí nghiệm! Kế hoạch thử vaccine mới vẫn chưa được cấp trên duyệt cơ mà!

Vậy nên ngay sau khi biết được mình không đi đầu thai với diêm vương mà trở thành một con ma lang thang, tôi đã bám theo thằng nhóc tôi cứu.

Tôi muốn báo thù, lại không nỡ. Thằng nhóc bé tí đó có làm gì tôi đâu, nhóc cũng chẳng nhờ tôi giúp nó.

Với lại, nhìn nhóc dễ thương quá.

Bởi vì lí do đó, tôi từ ác linh nung nấu ý định báo thù, trở thành quỷ bảo hộ.

Có điều tới tận khi thằng bé đó lớn rồi, tôi mới có đủ khả năng làm điều đó.

Nhưng mà sao đâu, vẫn bảo vệ được như thường mà.

À, tới năm em ấy hai mươi lăm tuổi thì không bảo vệ được nữa.

"Park Jimin, xem ra cho dù là lúc còn sống hay khi đã chết thì em vẫn nhỏ tuổi hơn anh nhỉ?"

Người âm chúng tôi không tính thêm tuổi sau mỗi năm mới, chúng tôi chỉ dừng lại ở số tuổi lúc qua đời.

Tôi chết năm hai mươi bảy, vậy tôi là người âm hai mươi bảy tuổi. Còn em mất năm hai mươi lăm, nhỏ hơn tôi hai tuổi.

"Liên quan gì chứ, làm như em lớn hơn thì tôi sẽ không yêu em nữa ấy."

"Lỡ anh chê em già?"

"Vậy em chê tôi già à?"

"Không, anh dễ thương thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com