ngày sáu - kmg
Trời mưa rồi, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Tôi mở chiếc ô ra, bước từng bước bình thản trên con đường quen thuộc - đường tới nhà em. Tôi biết giờ này Hyungjun của tôi chẳng có nhà đâu nhưng tôi vẫn đến. Tôi nhớ đến cái đêm trời còn mưa to hơn bây giờ, sấm chớp vang động cả một vùng trời. Đúng hai giờ ba mươi phút sáng em gọi điện cho tôi nói tôi mau đến chỗ em. Tôi mặc kệ thời gian thời tiết thế nào, lao như bay đến nhà em. Khoảnh khắc lúc em vừa mở cửa đã nhào đến ôm chầm lấy tôi, cái đầu xoăn xoăn nhỏ xinh vùi vào ngực tôi làm cho tim tôi hụt mất mấy nhịp. Tôi đưa hai tay nâng cằm em lên thì thấy đôi mắt trong veo ấy phủ một lớp sương mỏng. Ôi trời, em của tôi khóc đấy ư? Tôi nhẹ đặt môi mình lên mí mắt em, ngăn dòng lệ nóng hổi ấy chảy xuống.
Đến nơi rồi, hiển nhiên, căn nhà tối om không le lói một ánh đèn.
___________
Sắp end rùi nè 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com