Chương XII
"Kim Mẫn Đình, biến lớn rồi." ngay khi Tuấn Miên vừa đi khỏi, ba người Thành Xán, Huệ Châu, Nghệ Lâm liền ùa vào thư viện lao đến chỗ Kim Mẫn Đình báo tin.
"Chuyện gì mà mấy cậu hớt ha hớt hải vậy? Không lẽ giảng viên Lưu..." gấp cuốn sách lại, ngẩng mặt lên, Mẫn Đình hỏi ngay ba người họ. Nàng cũng lờ mờ đoán được tin này là tin liên quan đến ai rồi.
"Chính xác. Biết giảng viên Từ mới chuyển tới chứ? Hôm nay bọn tôi thấy anh ta đi với giảng viên Lưu."
"Chuyện bình thường mà, là lãnh đạo phân công cô ấy phụ trách hướng dẫn cho người mới mà. Đi chung cũng là điều bình thường mà thôi." Mẫn Đình với chuyện này không quá lo lắng, còn tưởng chuyện gì to tát, hoá ra chỉ là đám bạn của nàng phản ứng thái quá mà thôi.
"Nhưng ánh mắt của Từ Vân Sinh nhìn giảng viên Lưu đầy tình ý, coi chừng cậu bị hớt tay trên cho xem." chính vì lý do này, mà ba người họ mới phản ứng như vậy, mắt không thể nói dối được. Từ Vân Sinh không có ý với Lưu Trí Mẫn, họ cũng chẳng đến đây báo tin làm gì.
"Thế giảng viên Lưu có gì với thầy Từ hay không?"
"Ngoài cậu ra thì chẳng mập mờ với ai."
"Đúng như vậy đó, chỉ cần giảng viên Lưu không có tình cảm thì tôi vẫn còn cơ hội. Cho dù mộng không thành, chỉ cần cô ấy tìm được người tốt với cô ấy là tôi đã thập phần mãn nguyện rồi."
Ba người họ đều biết câu trả lời rằng tình cảm mới chớm nở kia chỉ xuất phát từ một phía Từ Vân Sinh. Hơn nữa tình yêu đối với Lưu Trí Mẫn không có nghĩa là sẽ kiểm soát đối phương, như thế là quá ích kỷ. Không tốt cho bản thân, không tốt cho người mình yêu. Nếu như thật sự sau này Lưu Trí Mẫn có nảy sinh tình cảm với ai đi nữa, chỉ cần có thể mang lại hạnh phúc cho cô là đủ rồi. Chỉ cần được ở bên cô trong khoảng thời gian này, được nghiêm túc theo đuổi cô, cho dù tương lai có bị từ chối đi nữa, Kim Mẫn Đình cũng sẽ không hối hận vì từ đầu đã chọn theo đuổi Lưu Trí Mẫn. Nàng còn trẻ, còn tương lai rộng mở. Lưu Trí Mẫn tuổi tác đã ba mươi rồi, cần sớm tìm được hạnh phúc cho mình.
"Nếu là cậu của trước kia, chắc chắn đã dập giảng viên Từ ra bã. Nhưng bây giờ thay đổi rồi, tôi nghĩ nó đang theo chiều hướng tốt cho bản thân cậu."
Huệ Châu hiểu Mẫn Đình đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, cả trong hành động lẫn nhận thức. Bản thân cô cũng là người chung hoàn cảnh với nàng trong chuyện tình cảm, thậm chí là tệ hơn thế nên cô cũng phần nào hiểu cho lựa chọn này. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu được hạnh phúc thôi.
"Giảng viên Lưu." trông thấy Lưu Trí Mẫn xách cặp bước ra cổng trường, bỏ mặc Huệ Châu và Nghệ Lâm đang đợi ngoài xe, Mẫn Đình vội chạy đến chỗ Trí Mẫn gọi cô.
"Em vẫn còn chưa về à?" thấy Mẫn Đình còn ở đây, Trí Mẫn liền hỏi. Hôm nay cô về trễ hơn mọi lần vì còn phải trao đổi với Từ Vân Sinh vài chuyện. Nếu như mọi lần, giờ này Mẫn Đình đã lái xe về nhà, nhưng bây giờ lại vẫn còn có mặt ở đây.
"Em ở đây đợi bạn, Thành Xán đến giờ chưa thấy cậu ta ra. Với lại, cũng trễ rồi sao còn chưa thấy cậu Dương đến đón cô?"
"Hôm nay Dương Dương không đến kịp được, tôi gọi taxi về."
"Chi bằng cô đi chung xe với em, đây cũng không phải là lần đầu em đưa cô về mà." nghe nói Dương Dương không đến, Trí Mẫn gọi taxi về, tiện thể thì Mẫn Đình ngỏ lời muốn cô về cùng với mình. Dù sao thì nàng cũng lái xe đi một mình mà.
"Giảng viên Lưu, cô để quen cái này." lúc này Từ Vân Sinh lại chạy ra, cầm theo xấp tài liệu của Trí Mẫn trả lại. Trùng hợp hơn Thành Xán cũng ra đến lúc này, không cần nghĩ ngợi nhiều liền lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng sắp sửa "long tranh hổ đấu" hiếm thấy này.
"Cảm ơn cậu, quá nhiều hồ sơ đôi khi tôi lại quên mất." nhận lấy xấp giấy tờ từ tay Vân Sinh, Trí Mẫn bỏ nó ngay ngắn vào cặp, không quên cảm ơn đối phương. Nhìn vẻ mặt cười mãn nguyện của đối phương, Kim Mẫn Đình trong lòng cứ thấy bức bối khó chịu làm sao.
"Phải rồi, không biết em có thể đưa cô về được không?"
"Cô ấy về với em thưa thầy."
Khi Vân Sinh mới vừa ngỏ lời, chưa kịp để Trí Mẫn hồi đáp, Mẫn Đình đã lên tiếng trước rồi. Trí Mẫn còn đang định giải thích rằng mình chưa đồng ý, nhưng bắt gặp ánh mắt của Mẫn Đình, ngay lập tức phải rút lại liền ý định đó. Cô được nghe nói, người thuộc giới thượng lưu nói chung và người của Kim gia Thịnh Đạt nói riêng rất trọng sĩ diện. Nếu bây giờ mà cô giải thích thì chẳng khác gì làm Kim tiểu thư phải bẽ mặt cả. Tình nghĩa thầy trò không cho phép Trí Mẫn làm điều đó, cứ miễn cưỡng mà đồng ý vì dù sao cũng chẳng mất gì.
"Phải. Tôi đi với Mẫn Đình, cậu cũng nên về đi. Cho tôi xin lỗi nhé." tuyệt vời lắm cô Lưu, Thành Xán đứng đó quay phim mà ruột gan như muốn nhảy lên, miệng cũng muốn hò reo như vậy. Nhưng mà vẫn cần phải giữ hình tượng mà tiết chế lại một chút.
"Không sao đâu ạ. Nếu như có dịp, em muốn mời cô đi chơi một hôm có được không ạ?" Từ Vân Sinh có vẻ vẫn không muốn bỏ cuộc trong khi rõ biết đối thủ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thịnh Đạt.
"Riêng chuyện này để tôi suy nghĩ rồi hẳn trả lời sau vậy. Giờ cũng trễ rồi, có lẽ cả tôi và cậu đều nên về nhà nhỉ?"
"Theo em, để em đưa cô về."
Mẫn Đình nhanh chóng nắm tay Lưu Trí Mẫn kéo ra xe. Thành Xán cũng lặng lẽ đi theo họ. Từ Vân Sinh ở lại phía sau nhìn theo bóng lưng hai người họ. Tuy Kim Mẫn Đình là một đối thủ không thể xem nhẹ, nhưng Từ Vân Sinh vẫn tin được một phần nào đó mình có thể thắng đối phương. Đơn giản chỉ có một yếu tố duy nhất.
"Siêu thoại couple Lang Hồ Điệp đang chiếm hạng rất cao trên bảng xếp hạng. Thật không sai khi chúng ta quyết định ghép đôi Tam Lang và Thái Nguyên trong dự án sắp tới."
Đứng nép bên ngoài nghe Tôn Quốc Hoành bàn về dự án tiếp theo với trợ lý, tim Tôn Huệ Châu như quặn thắt lại vậy. Đến cả ba cô còn thấy họ đẹp đôi, và cả cô thấy cũng vậy, họ đẹp đôi đến mức đáng ghét. Dư Tam Lang và Phác Thái Nguyên, nếu thật sự là phim giả tình thật chắc bao người sẽ vui vẻ chúc phúc. Riêng Tôn Huệ Châu lòng cứ đau thôi, nếu Phác Thái Nguyên chọn một người khác không phải Dư Tam Lang, cô còn có thể nuốt lệ làm vui mà chúc phúc. Còn Dư Tam Lang, vạn lần cô không thể chấp nhận hắn đến với người cô yêu. Bởi cô hiểu bản chất hắn ta không phải loại tốt lành gì.
"Ba." Huệ Châu bước vào thư phòng sau khi trợ lý ra khỏi đó, ngồi xuống đối diện với Tôn Quốc Hoành. Tôn chủ tịch lắc lư ly rượu vang trên tay, nhìn con gái ngồi đối diện, tay còn lại đẩy tệp hồ sơ qua phía Huệ Châu.
"Buồn vì lần này ba chọn Dư Tam Lang đóng cặp với Phác Thái Nguyên sao?" Tôn Quốc Hoành biết Huệ Châu đứng bên ngoài đã nghe tất cả, cũng biết rõ con gái mình thế nào với Phác Thái Nguyên. Chuyện này ông không phản đối nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để Huệ Châu có thể xác lập mối quan hệ với Thái Nguyên.
"Ba biết rõ ràng là vậy còn để cho chị ấy với Dư Tam Lang đóng chung một phim, chẳng phải là muốn chọc con tức chết hay sao?"
"Nếu không phải đã hứa với ba cậu ta nâng đỡ cậu ta lên thì Dư Tam Lang đã không kiêu ngạo như vậy rồi. Cậu ta có tài nhưng rất tiếc nhân cách lại chẳng ra làm sao, hết lần này hết lần khác vi phạm quy định của công ty. Tệp hồ sơ đó đầy đủ chứng cứ cậu ta vi phạm hợp đồng."
Vì ba của Dư Tam Lang là bạn thâm giao của Tôn Quốc Hoành từ thuở còn tay trắng. Vốn xem trọng tình bạn này, Tôn Quốc Hoành đã nhận lời giúp đỡ Dư Tam Lang vừa mới gia nhập làng giải trí. Khi đó Tam Lang vừa gia nhập Ngọc Hành, đã nhận được kịch bản tốt và nhiều tài nguyên hơn cả đàn anh đàn chị cùng công ty thuở mới vào nghề. Nhưng cũng vì thế họ Dư sinh ra ngạo mạn chẳng xem tiền bối ra gì vì ỷ có Tôn Quốc Hoành chống đỡ - người vốn xem trọng tình bạn với cha hắn.
"Nếu đã như vậy thì ba còn đẩy tài nguyên cho hắn ta thêm làm gì, còn cho đẩy couple với..."
"Đừng nóng vội làm gì vì hiện tại Thái Nguyên đang là gà cưng của Ngọc Hành, cũng là sao nữ có lưu lượng cao nhất của chúng ta. Đẩy couple Dư Tam Lang với Phác Thái Nguyên, để cậu ta còn nghĩ chúng ta cần cậu ta, xong dự án này thì ba sẽ đích thân khai trừ cậu ta ra khỏi Ngọc Hành. Với đống bằng chứng con đang cầm trên tay đủ làm cậu ta thân bại danh liệt."
Giới giải trí luôn luôn khắc nghiệt như thế, có thể đưa mình lên cao chín tầng thì cũng có thể kéo mình xuống hố sâu. Muốn trách thì trách Dư Tam Lang ỷ lại quá vào lời hứa với cha mình mà thôi. Tôn Quốc Hoành chưa từng làm sai lời hứa đó, nâng đỡ hắn bấy lâu nay. Là do hắn tự mình hủy hoại, không biết điều mà chọc giận đến Tôn gia thôi. Nhấp một ngụm rượu vang, Tôn Quốc Hoành lại nói tiếp:
"Hơn nữa sau khi tung hết đống bằng chứng đó ra, bên cạnh làm cho Dư Tam Lang thân bại danh liệt ra còn có thể kéo nhiệt về cho Phác Thái Nguyên. Ai ai cũng biết Thái Nguyên đời tư rất sạch, nhưng bạn diễn vướng phải lùm xùm quần chúng sẽ quay sang thương hại cô ấy. Nhất tiễn hạ song điêu, sau này thay ba quản lý Ngọc Hành con phải biết toan tính như vậy mới mong cạnh tranh được trong ngành này."
"Bất cứ ngành nào cũng phải đòi hỏi tính cạnh tranh thôi ba. Dư Tam Lang này chúng ta bỏ tiền ra bịt miệng báo chí cho hắn quá nhiều rồi nhỉ?" mở tệp tài liệu Tôn Quốc Hoành đưa cho, khoé môi Huệ Châu nhếch lên. Dư Tam Lang không phải qua lại bắt cá nhiều tay, còn dính đến cả chất cấm. Hắn không thân bại danh liệt thì sự đời quả thật khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com