Chương XVII
"Lương Thế Trường, khốn kiếp..."
Trí Mẫn nghiến răng, cố sức thoát khỏi sự khống chế của hắn, hai người cứ như vậy giằng co trong thang máy. Thế nhưng sức của cô hoàn toàn không thể áp đảo được Lương Thế Trường. Đúng vào thời khắc nguy hiểm nhất đối với cô, khi Lương Thế Trường sắp sửa đạt được điều hắn muốn, chuyện mà khó ai ngờ được thế mà lại xảy ra.
"Tên khốn, bỏ cô ấy ra."
Diệp Trân - Diệp Kỳ lúc này lại xuất hiện bất thình lình mà không ai rõ họ vào được bên trong bằng cách nào. Chỉ biết vừa rồi là Diệp Kỳ từ phía sau nắm cổ áo hắn kéo ra khi hắn đang có ý đồ không tốt với Trí Mẫn và đang giữ chặt lấy cô. Diệp Trân cũng xuất hiện trong thang máy, bước đến đỡ lấy Trí Mẫn. Trong khi đó Diệp Kỳ phía trước cũng đang ẩu đả với Lương Thế Trường. Tuy hắn có thể một mình khống chế Lưu Trí Mẫn, nhưng so với một kẻ không giống "người bình thường" như Diệp Kỳ, hắn phải bẽ bàng mà nhận lấy phần thua.
"Cút đi và đừng bao giờ đụng đến Lưu Trí Mẫn." cửa thang máy mở ra, Diệp Kỳ một cước đạp Lương Thế Trường thân thể bầm dập ra ngoài. Cửa thang máy lại đóng, lúc này chỉ còn lại có ba người họ bên trong. Diệp Kỳ phủi hai bên tay áo, đánh nhau với hắn quả thật khiến cô cảm thấy như đang tự hạ thấp mình.
"Cô không sao chứ?" Diệp Trân lúc này cũng cất tiếng hỏi han Trí Mẫn, nếu không phải hai người kịp thời xuất hiện, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với Lưu Trí Mẫn. Lương Thế Trường, tên này đúng là đã điên đến hết thuốc chữa rồi.
"Tôi không sao, cảm ơn hai người vì đã giúp. Nhưng tại sao hai người lại có thể vào được bên trong thang máy khi..."
"Bọn tôi dù là chỗ nào, chỉ cần muốn đều có thể ở đó được." Diệp Kỳ lúc này liền giải thích, nếu so với chuyện lúc trước ở chỗ Kim Đông Thiên, chuyện này thật ra cũng chẳng có gì đáng để phải ngạc nhiên.
"Lần sau cô nhớ cẩn thận hơn một chút. Những tên lưu manh chẳng ai biết bọn chúng có thể làm chuyện khốn nạn đến mức nào đâu."
Lúc này thang máy cũng đã dừng lại ở tầng kế tiếp, cũng chính là tầng chung cư mà Lưu Trí Mẫn đang sống. Vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa rồi, Lưu Trí Mẫn vẫn chưa thể định thần cho đến khi vừa rồi Diệp Trân lên tiếng. Khi cô ngẩng mặt lên cũng là lúc Diệp Trân và Diệp Kỳ đều đã bước ra khỏi thang máy rồi.
"Việc của chúng tôi đến đây thôi. Cô cũng nhanh vào nhà đi, có người còn đang đợi cô đó." Diệp Trân lúc này cũng quay lại, trong lời nói dường như đề cập đến ai đó, úp úp mở mở. Tuy vậy Trí Mẫn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ra khỏi thang máy theo lối hành lang về nhà.
"Giảng viên Lưu, em đột ngột xuất hiện ở đây không làm phiền cô chứ?" khi mà Trí Mẫn chỉ vừa đến trước cửa nhà, ở đấy Mẫn Đình đã đứng đợi từ lúc nào rồi. Điều này chứng thực cho điều Diệp Trân vừa nói ban nãy, quả thật ở đây có người đang chờ cô.
"Em đến đây là vì muốn gặp riêng tôi?" quả đúng như lời Trí Mẫn, Mẫn Đình không nói gì, chỉ im lặng gật đầu thừa nhận.
"Thế thì vào nhà đi rồi hẳn nói."
"Giảng viên Lưu, cô còn nhớ em từng nói là sẽ theo đuổi cô chứ?"
Lúc này cả hai đều đã vào bên trong nhà, ngồi đối diện Trí Mẫn, Mẫn Đình bỗng dưng lại hỏi về chuyện này. Cho dù người khác chỉ xem điều này là trò đùa, Kim Mẫn Đình đối với quyết định này vẫn là nghiêm túc. Chỉ là bây giờ nàng lại đắn đo giữa hai lựa chọn tiếp tục hay là từ bỏ. Bởi vì nàng vốn không thể hiểu được suy nghĩ của Trí Mẫn, càng khó biết được mức độ tình cảm của đối phương với mình, thế nên bây giờ chỉ còn cách dò hỏi để nắm bắt được mà thôi.
"Sao tự dưng em lại hỏi tôi chuyện đó chứ?"
"Đương nhiên em phải có lý do, thứ lỗi vì không thể cho cô biết. Nhưng nếu cô không nhớ cũng được, chỉ cần cô trả lời em thêm một điều nữa thôi là cô với giảng viên Từ có gì với nhau đúng chứ?" viễn cảnh có thể xảy ra khi biết được câu trả lời, Mẫn Đình đã dự tính trước. Nếu thật sự như lời nàng nói, bản thân chỉ còn cách chọn từ bỏ. Còn nếu thật sự với Từ Vân Sinh, Trí Mẫn không có cảm tình thì nàng vẫn còn cơ hội.
"Giảng viên Từ sao? Tôi với cậu ta chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, Vân Sinh tuy rất tốt nhưng không phải kiểu người tôi thích. Em hỏi như thế để làm gì?"
"Nếu như cô đã nói như vậy, em hình như đã quyết định được rồi." nếu Trí Mẫn đã nói thế, Mẫn Đình trong lòng cũng tự quyết được cho bản thân. Việc nàng theo đuổi Trí Mẫn đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục, kể từ giây phút này đã không còn hai chữ "từ bỏ" trong từ điển của Kim Mẫn Đình nữa rồi.
"Em đến đây một mình hay sao?" Trí Mẫn đến giờ mới để ý, Mẫn Đình hình như chỉ có một mình mà đến.
"Phải. Chỉ có mình em thôi."
"Vậy hai người Diệp Trân - Diệp Kỳ không phải đến cùng với em?"
"Hai người họ... Em không hề biết họ đến đây. Có chuyện gì sao?" sự xuất hiện của Diệp Trân - Diệp Kỳ, Mẫn Đình đích thực không hay biết, thế nên không khỏi ngạc nhiên khi nghe Trí Mẫn nhắc đến họ.
"Không có gì. Chỉ là lúc nãy trong thang máy... Cơ mà chuyện cũng thật rất khó nói..."
Trí Mẫn chợt dừng lại, nhận ra bản thân tốt hơn là không nên nói đến chuyện đã xảy ra ban nãy. Nếu Mẫn Đình biết được e rằng sẽ không để yên cho Lương Thế Trường làm phát sinh thêm rắc rối. Diệp Kỳ lúc nãy cũng đã cho hắn một bài học, bản thân cô cũng không sao, tốt nhất là không nên để chuyện này dính dáng thêm Mẫn Đình vào. Cô không muốn nhìn thấy nàng vì cô mà gặp phải những chuyện không đáng.
"Tôi nghe đây." Diệp Trân lúc này đang ở trên xe bỗng có người gọi đến. Một tay cầm quyển tạp chí, Diệp Trân tay khác bấm vào tai nghe nhận cuộc gọi. Mà người gọi đến không ai khác lại là Kim Mẫn Đình.
"Diệp Trân, có phải hôm nay chị đã gặp giảng viên Lưu?" Mẫn Đình lúc này đã quay về biệt phủ, trên sân thượng gọi đến cho Diệp Trân để hỏi chuyện hôm nay. Lúc ở nhà Trí Mẫn, Mẫn Đình đã để ý đối phương dường như muốn giấu mình điều gì nhưng không tiện hỏi, chỉ đành tìm đến Diệp Trân mới có thể biết rõ mà thôi.
"Lưu Trí Mẫn thì đúng là có gặp, có vấn đề gì sao?"
"Không có gì. Chỉ là em muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì thôi."
"Chỉ có vậy thôi à? Thật ra thì..." Diệp Trân sau đó cũng không ngại đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Mẫn Đình. Chính điều này khiến Kim Mẫn Đình đang yên đang lành phải nổi cơn thịnh nộ. Lương Thế Trường hắn quả là phường khốn nạn, xem ra đã đến lúc nàng phải giáng đòn hiểm cho hắn rồi.
"Cảm ơn chị nhiều lắm Diệp Trân. Nếu không có gì nữa thì tạm biệt." nói xong Mẫn Đình lập tức ngắt máy, Diệp Trân phía bên này khoé môi bỗng nhếch lên nụ cười. Cô biết nàng định làm gì, nghĩ đến thảm cảnh có thể xảy đến của Lương Thế Trường, tuy có chút tội nghiệp nhưng nghĩ lại thật sự rất đáng cho hắn.
"Kim Mẫn Đình cô ta rồi sẽ làm gì đây?" Diệp Kỳ đang lái xe cũng cất tiếng sau đó, thật sự tò mò điều Mẫn Đình sẽ làm.
"Làm điều mà một thiên kim của tập đoàn lớn có thể làm." Diệp Trân ném cuốn tạp chí qua một bên, khoanh tay dựa lưng vào thành ghế. Xem ra sắp sửa có chuyện hay để xem rồi.
Huệ Châu ngồi trong văn phòng của trụ sở, lướt siêu thoại bộ phim sắp tới của Ngọc Hành sản xuất, Phác Thái Nguyên đóng cặp cùng với Dư Tam Lang. Nhìn những bức ảnh thân mật tại hậu trường được leak ra - cũng là chiêu bài của giới giải trí mà Huệ Châu vốn đã biết quá rõ. Biết rằng đó có thể chỉ là diễn nhưng cảm giác đau lòng cứ xâm chiếm lấy Huệ Châu. Cô yêu Phác Thái Nguyên đến điên rồi, đến mức ích kỷ không thể chấp nhận được những gì bản thân nhìn thấy.
Phòng tập trong trụ sở Ngọc Hành lúc này vẫn sáng đèn. Để nhận vai diễn trong kịch bản lần này Thái Nguyên phải cố gắng nhiều rồi. Đặc thù của vai diễn này rất khác với những vai trước khiến cho Thái Nguyên phải đối mặt với thử thách lớn. Với kịch bản này, vai diễn của nàng là một nữ diễn viên hí kịch trong khi nam chính là một quân nhân chống Nhật. Chính vì vậy để có thể diễn được vai diễn này, Thái Nguyên cần phải làm tốt sở trường của nhân vật, cũng chính vì vậy mà không quản ngày đêm luyện tập vai diễn trong một vở kinh kịch để quá trình quay phim có thể tốt hơn.
Luyện tập cũng đã vài giờ đồng hồ, Thái Nguyên ngồi xuống cầm kịch bản trên tay, tranh thủ thời gian xem lại những phân cảnh khác thay vì chỉ xem kỹ phần biểu diễn trên sân khấu. Huệ Châu lúc này lại từ trong văn phòng ra đến đứng trước cửa phòng tập nhìn Thái Nguyên. Lần này thật sự khổ công cho nàng rồi.
"Thái Nguyên."
Dư Tam Lang lúc này lại vào bên trong phòng tập, hắn ta không để ý mà bỏ qua Huệ Châu đang đứng bên ngoài, một mạch chạy luôn vào phòng tập. Tam Lang hắn ta lúc này đến ngồi bên cạnh Thái Nguyên, hai người họ lại bắt đầu thảo luận kịch bản. Trong lúc đó Dư Tam Lang khi thì vuốt tóc, khi lại lau mồ hôi giúp Phác Thái Nguyên, những cảnh tượng thế này Huệ Châu đúng là không thể nhìn nổi nữa rồi.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc có thể khai trừ Dư Tam Lang, việc đó chỉ xảy ra sau khi dự án thành công, Huệ Châu đương nhiên hiểu điều này. Nhưng cho dù có là như vậy đi nữa vẫn không tránh khỏi tự cảm thấy đau lòng. Cũng chỉ vì tự đa tình, để rồi tự ôm lấy u sầu. Trong lúc này, chỉ có trốn tránh là điều duy nhất khiến Huệ Châu giảm đi nỗi đau tựa nghìn kim đâm này. Nhanh chóng chạy lên sân thượng tòa nhà, Huệ Châu dừng lại trước thành lan can, hai tay vịn lấy nó thở dốc. Nếu như chỉ có thế này mới tạm quên đi nỗi đau, Huệ Châu còn phải trốn tránh đến bao giờ?
***
Vì OTP khác của tôi lại "tình thương mến thương" rồi cho nên... Tặng mý pà vì tôy đang còn say ke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com