1. yoongi
kmswhs | one: yoongi
Nari's POV
Tiếng cãi vã của họ làm tôi tỉnh giấc. Chả biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, mồ hôi đã thấm xuống ga trải giường và đầu tôi đau hơn bao giờ hết
Họ chưa bao giờ ngừng cãi nhau, họ luôn có thứ để cãi nhau, tôi ước gì họ ngừng cãi nhau
Bố mẹ tôi là người lớn rồi mà sao họ vẫn trẻ con vậy, luôn bắt bẻ nhau từ những lỗi nhỏ nhất. Cả ngày họ không thèm nhìn mặt nhau, nửa câu dành cho nhau không thể không chứa những từ gắt gỏng và tiếng thở dài, kèm theo cái nhìn đay nghiệt dành cho nhau. Tình yêu liệu đáng sợ đến vậy sao, một ngày ta nhìn vào mắt người kia, nghĩ rằng mình là người may mắn nhất cuộc đời, nhưng ngày hôm sau, đôi mắt chúng ta chỉ chứa đầy sự căm thù, những thứ bạn thấy đáng yêu sẽ trở thành những thứ không thể chịu nổi, từng thói quen, từng thứ một về người bạn từng yêu say đắm lại trở thành thứ bạn ghét cay đắng
Nằm trên giường, tôi đảo mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt trời màu đỏ dần lặn, lấp ló sau những tòa nhà cao tầng. Thành phố vẫn không ngừng nghỉ, tiếng xe cộ vẫn vang lên từ mặt đất nóng, nhưng nó chẳng thể lấp đi tiếng cãi nhau ngoài cánh cửa mỏng kia. Tôi có thể nhìn thấy đèn của từng căn nhà trong tòa nhà đối diện dần sáng đèn, hiện lên những mảnh đời khác nhau, trông chúng yên bình đến đáng ghen tị. Có những nhà đang chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, có những nhà chỉ có đơn độc một người cùng chiếc TV đang phát ra âm thanh, có những nhà vẫn nằm im trong bóng tối
Như tôi vậy, vẫn nằm im trong bóng tối. Đôi môi tôi mắm lại thành một đường thật chặt, mắt tôi dao động liên hồi. Tôi đợi một âm thanh để kết thúc sự cãi vã ngoài kia, âm thanh bàn tay của bố tôi giáng xuống bên gò má hốc hác của mẹ tôi, để lại những tổn thương cả trong và ngoài thể xác. Tôi tự hỏi sao họ không li hôn đi, nhưng rồi lại nhận ra, mẹ tôi cũng điên chẳng kém bố tôi. Họ là một cặp tâm thần, cả ngày cãi nhau, không nói chuyện với nhau, rồi lại xin lỗi nhau, nói là mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa, rồi lại coi như mọi thứ chưa từng xảy ra
Căn nhà như địa ngục này, tôi không thể chờ đến ngày có thể rời đi. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, tôi sẽ được chuyển đến kí túc của trường đại học, bắt đầu một cuộc sống mà tôi xứng đáng nhận được. Tôi sẽ được gặp bạn mới, tôi sẽ được học môn mà tôi yêu thích nhất, và hơn cả, tôi sẽ được rời khỏi đây
Đó lại là tiếng đàn piano phải không?
Đầu mùa hè, tôi có nghe nói một người thanh niên mới chuyển đến căn hộ ngay bên trên nhà tôi. Trước đó tôi luôn phải chịu đựng những tiếng ghita điện nặng và nhức đầu, nhưng sau khi anh ta chuyển đến, mỗi khi bố mẹ tôi cãi nhau, tiếng nhạc piano nhẹ lại cất lên, thỉnh thoảng là tiếng rap chậm, lè nhè như tiếng say rượu. Tôi rất thích tiếng hát, hay rap của anh. Giai điệu anh chậm, gửi những đợt sóng yên bình vào lòng đầy bất an của tôi. Ca từ của anh như nói lên tiếng lòng tôi, dù tôi không biết anh là ai, có thể anh cũng chả biết tôi là ai, nhưng tôi cảm giác như anh còn hiểu tôi hơn là chính bản thân mình.
Choang. Tiếng bát đĩa vỡ vang lên, đứt mạch suy nghĩ lan man của tôi, kèm theo một tiếng sập cửa
"Cút mẹ đi, thằng mặt l*n!"-Giọng mẹ tôi như vỡ ra, trước khi một tiếng sập cửa nữa vang lên, và đó là lúc tiếng đàn dừng lại
Nó luôn dừng lại lúc 9h tối, và tôi luôn chấp nhận trong tiếc nuối và phải dành cả một ngày hôm sau để mong đến lúc được nghe tiếng đàn ấy khi về nhà, thứ duy nhất tôi thích ở địa ngục trần gian này, nhưng ngước lên đồng hồ mới điểm 8h45 tối, tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi chiếc giường nóng bức và tiến về cửa sổ trắng đang gửi những làn gió mát, để chúng nhảy múa khắp căn phòng
Đợt gió mát luồn nhẹ qua mái tóc dần đưa tôi về thực tại. Giờ thì chỉ còn tiếng xe cộ vang lên bên ngoài cửa sổ. Tôi từ từ trèo ra cửa thoát hiểm, ngước lên cửa sổ phát ra ánh sáng ở phía trên. Đã 3 tháng lắng nghe những bài hát có vẻ do anh tự sáng tác, nó cũng rấy lên không ít sự tò mò trong tôi, nhưng tôi chưa một lần nào gõ cửa căn hộ của anh, chưa một lần nào gọi anh, chưa một lần nào trèo cầu thang thoát hiểm lên nhà anh để hỏi tên anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó là cần thiết
Ánh đèn yếu ớt trước mắt tôi vụt tắt, và tôi liên đảo mắt sang mặt trăng và những vì sao xung quanh nó. Màn đêm có vẻ lạnh lẽo hơn tôi tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com