Là vì em
Sau khi cuộc phán sử của Tanjrou và em gái quỷ Nezuko kết thúc Giyuu ngay lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Những con quỷ trong nhiệm vụ kì này không quá mạnh nhưng chúng lại khá đông nên cũng khiến anh phải mang một đống thương tích về điệp phủ. Khi tới điệp phủ Giyuu loạn choạng bước đến căn phòng làm việc của ai đó mặc cho những đứa bé ở trang viện ra sức nài nỉ để chúng băng bó vết thương cho anh. Đứng trước cánh cửa shoji Giyuu gõ nhẹ vài cái, ngay lập tức từ bên trong một giọng nói trong trẻo vọng ra.
-Hai~hai~tới ngay, tới ngay~
Khi cánh cửa Shoji mở ra một cô gái với thân ảnh nhỏ bé mặc trên mình bộ đồng phục diệt quỷ bên ngoài khoát bộ haori họa tiếc cánh bướm. Cô sở hữu một nhan sắc tuyệt đẹp với nước da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh kết hợp cùng chiếc cằm thanh tú, đôi môi anh đào luôn nở nụ cười, cái mũi nhỏ xin, vần trán cao sáng mịn, hành mày liễu tạo điểm nhấn cho đôi mắt to tròn sắc tím tử đằng vô cùng đặt biệt, mái tóc đen pha tím được búi cao bởi một cái kẹp hình cánh bướm. Khi nàng thiếu nữ nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh chàng đồng nghiệp tối hôm kia vừa có những hành động thô bạo với cô để bảo vệ cho một con quỷ thì bao nhiêu tức giận trong cô lập tức trỗi dậy nhưng đều bị che dấu sau lớp mặt nạ vui vẻ luôn nở nụ cười. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khép mở phát ra những âm thanh như ngọc vỡ.
-Ara~ ara ~hóa ra là anh Tomioka-san! Nhưng vết thương này chắc do nhiệm vụ đêm qua nhỉ? Mà sao anh không để bọn nhỏ băng bó vết thương đi? Đến đây tìm tôi có việc gì?
-Shinobu-sama em đã cố gắn khuyên ngài ấy nhưng ngài ấy cứ im lặng mà đi đến đây.
-Này anh Tomioka-san anh cứ...
Lời chưa kịp dứt lời cơ thể to lớn của Giyuu đổ nhào về phía Shinobu. Theo phản xạ cô liền đỡ lấy cơ thể to lớn ấy để đầu anh tựa vào vai nhỏ rồi vội cất giọng đầy lo lắng.
-Anh Tomioka-san, Tomioka-san!?
-...
-Tomioka-sản bất tỉnh rồi! Aoi chạy về phòng trải futon giúp chị. Sumi, Kiyo, Naho mang những dụng cụ cần thiết đến phòng chị. Sau khi được phân công 4 đứa nhỏ liền lập tức chạy đi, Shinobu cũng nhanh chóng diều cơ thể nặng nề của anh về phòng mình. Trong cơn mê sản môi bạc chập rãi khép mở thì thầm vào tai cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
-Cô còn giận tôi không Kochou?
***
Trong màng đêm tỉnh lặng tại căn phòng của chủ nhân điệp phủ cố một chàng trai cao lớn với mái tóc đen rối bù có một khuôn mặt góc cạnh kết hợp cùng ngũ quan sắc sảo đang say giấc trên tấm futon.Ngoài ra trong phòng còn có một cô gái với thân hình nhỏ bé mang theo nét đẹp trong sáng đang ngồi bên cạnh và bàn tay mềm mại của người con gái ấy đang nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt non nớt của chàng trai cô đơn phương. Đôi rèm mi đen dài khẽ run rồi từ từ hé mở để lộ đôi mắt xanh xẩm như mặt hồ tĩnh lặng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại trên hình bóng quen thuộc của người con gái anh thầm yêu, anh yêu tất cả thuộc về cô, anh có thể làm bất cứ điều gì vì cô nhưng anh lại rất ghét nụ cười hàng ngày trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó trống rỗng, giả tạo và không một chút cảm xúc. Khi thấy anh đã tỉnh lại đôi môi đào nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
-Anh Tomioka-san, cuối cùng anh cũng tĩnh lại rồi à? Anh thấy trong người sao rồi.
Giyuu không vội trả lời mà chập rãi nâng cơ thể đang phải băng bó khắp người ngồi dậy. Thấy vậy Shinobu liền nhanh chóng cất lời.
-Anh Tomioka-san, anh vừa mới tỉnh lại cú nằm nghỉ ngơi đi.
-Tôi ổn. Mà tôi ngất được bao lâu rồi? Với lại sao tôi không nằm ở bệnh xá mà lại nằm ở đây?
-Anh ngất khoản nữa ngày rồi. Do phòng làm việc và bệnh xá cách nhau xa nên tôi đành đưa anh về phòng của tôi.
-Phòng của cô!?
-Phải sao anh ngạc nhiên vậy? Bộ anh sợ thất trinh à?
-...Tôi không sợ chỉ sợ cho cô thôi.
Shinobu khá ngạc nhiên trước câu nói của Giyuu nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở để lấy lại bình tĩnh sau đó tiếp tục nở nụ cười. Thấy vậy Giyuu liền cất giọng trầm khàn.
-Kochou này, cô còn...
-Tôi không giận anh đâu nên đừng lo lắng về việc đó.
-Tôi thành thật xin lỗi về những hành động thô bạo đã làm với cô.
-Không sao tôi ko để tâm tới đau. Nhưng tôi có một thắc mắc.
-Thắc mắc!?
-Phải, từ hôm trước tới nay tôi luôn thắc mắc tại sao người luôn nói sẽ không bao giờ nương tay với quỷ lại tha cho một con quỷ cách đây hai năm và thẳng tay đưa mũi kiếm về đồng đội để bảo vệ nó đã vậy còn dám đem mạng sống của mình ra bảo đảm. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại làm vậy.
-...
-Này anh Tomioka-san sao anh không trả lời? Anh đang lơ tôi đấy à? Bởi vậy ai..
-Là vì em.
-Hả vì tôi!?
-Phải, em đã từ nói với tôi sau lễ tan của Kanea rằng em muốn tìm một con quỷ đặt biệt một con quỷ không ăn thịt người và em cũng muốn kết bạn với nó. Tôi biết em vì thương nhớ chị mình nên đã nói như vậy để giấu đi nổi câm thù loài quỷ trong em. Sau khi nghe em nói tôi đã luôn hình vọng sẽ có một con quỷ như vậy xuất hiện để xoa dịu nỗi đau trong em và đến khi lần đầu tôi gặp được Tanjirou và Nezuko là lúc con bé vừa mới hóa thành quỷ nên nó rất đói và cần được ăn ngay lập tức. Khi một con quỷ đói bụng, thì kể cho cha mẹ hay anh chị em, nó cũng sẽ ăn hết. Nhưng Nezuko lại không như vậy con bé đã tấn công tôi để bảo vệ cho anh trai mình. Khi nhìn thấy hình ảnh đó tôi nhớ đến chị mình và người bạn ấu thơ Sabito của tôi đã hi sinh mạng sống để bảo vệ tôi, nhưng quan trong hơn hết tôi nghĩ đến em biết đâu được hai đứa trẻ đó sẽ làm lòng hận thù trong em được xoa diệu nên tôi đã gửi chúng đến cho thầy tôi cực thủy trụ Urokodaki Sakonji. Cho đến đêm hôm đó khi gặp lại chúng tôi đã chắc chắn rằng hai đứa trẻ đó sẽ giúp được em nên nên tôi đã đặt mạng sống của mình lên đứa trẻ đó để tạo lòng tin cho em vào hai đứa trẻ ấy.
Dứt lời anh đã nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu thương với Shinobu. Rồi tiếp tục nói.
-Cảm ơn em đã chăm sóc tôi. Giờ cũng muộn rồi tôi về phủ đây. Em nghĩ ngơi sớm đi.
Nói rồi Giyuu định đứng dậy thì bỗng cô gái nhỏ bé đang ngồi cạnh liền vươn đôi tay vòng qua cổ ôm lấy anh, cơ thể mềm mại mang theo hương thơm của hoa tử đằng ép sát vào lòng ngực rắn chắc nhíu giữ anh lại. Giyuu rất bất ngờ trước hành động của Shinobu, đang không biết phải giải quyết những thế nào thì thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi đang dần thấm đẫm chiến áo sơ mi trắng mỏng lại càng khiến anh bới rối hơn. Đang trong lúc rối bời thì một giọng nói nghẹn ngào cất lên.
-Giyuu-san, em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi anh! Chỉ vì lòng hận thù với quỷ mà em đã cố phá hủy tia hi vọng anh dành cho em. Chỉ vì mù quáng trong hận thù mà em đã từ chối nghe anh giải thích và xém chút nữa em đã hạ thủ với anh. Không những thế trong cuộc họp hôm qua em đã cùng mọi người chống đối anh. Kẻ như em có đáng để anh hi sinh như vậy không Giyuu-san?
Giyuu không vội trả lời anh nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sạn lên bờ vai nhỏ bé và võ nhẹ lên đó bàn tay còn anh đặt lên tấm lưng bé nhỏ rồi xoa nhẹ lên đó để an ủi. Sau đó anh nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm.
-Đáng chứ! Vì anh yêu em! Nên anh muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
Dứt lời Giyuu đưa bàn tay chai sạn do lâu ngày cầm kiếm lên gạt đi những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi cong tựa cánh bướm rồi nhẹ nhàng vút ve gò má trắng hồng và nở một nụ cười đầy nắng ấm dành cho người con gái anh yêu. Sau đó anh tiếp tục cất giọng.
-Em không cần phải đáp lại tình cảm của anh nên cũng không cần phải khó xử đâu cứ xem như câu nói "anh yêu em" anh vừa nói chỉ là một giấc mơ sau khi thức dậy mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Em vẫn là một Trùng Trụ bé nhỏ luôn trêu chọc anh đồng nghiệp Thủy Trụ kiệm lời.
-Giyuu-san em không thể xem câu nói đó là một giấc mơ nhưng dù có là giấc mơ em cũng sẽ phải biến nó thành hiện thực vì em cũng yêu anh.
Dứt lời Shinobu liền ấp đôi môi anh đào xen kẽ với đôi môi bạc gợi cảm và trao cho chủ nhân của nó một nụ hôn sau dài và đầy mãnh liệt.
*************************************************
Cảm thấy thật thất vọng khi ra một cái chap tệ như thế này😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com