Người lạ
Vào một buổi chiều của những ngày cuối xuân, trên con đường quen thuộc có một chàng trai đã ngoài 20 với vóc dáng cao lớn sở hữu mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc thành đuôi ngựa ôm lấy khuôn mặt góc cạnh đầy mệt mỏi kết hợp hài hoà với ngũ quan sắc sảo anh khoác trên mình một bộ đồ thể dục màu xanh xẩm đang lê từng bước chân nặng trĩu từ trường cao trung Kimetsu về khu chung cư ở Hiroo. Khi đứng trước cửa căn hộ có ghi bản tên "Tomioka" anh chậm rãi mở cánh của bước vào. Khi cánh cửa mở ra đặt vào đôi mắt xanh xẩm như mặt hồ tĩnh lặng là đôi giày cao gót nhỏ nhắn với họa tiết cánh bướm được đặt ngay ngắn ở Genkan tiếp đó khứ giác nhạy bén của anh cảm nhận được những hương thơm phát ra từ giang bếp. Bỗng từ trong bếp một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước ra khi nghe thấy tiếng mở cửa. Một cô gái với nước da trắng hồng cùng mái tóc đen pha tím được búi cao bởi một chiếc kẹp hình con bướm, hai lọn tóc được chẻ sang hai bên để lộ vầng trán cao sáng mịn và ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh sở hữu những đường nét tinh sảo. Đôi mắt to tròn sắc tím tử đằng đầy hớn hở khi trông thấy hình bóng của chàng trai cô yêu. Đôi môi anh đào luôn nở nụ cười liền cất giọng nói trong trẻo đầy vui vẻ.
-A! Tomioka-sensei mừng thầy trở về!
Giyuu không thèm đáp lại lời chào nồng nhiệt mà cô học trò cũ dành cho mình thay vào đó khuôn mặt anh hơi tối lại đầy khó chịu rồi ngồi xuống cởi đôi giày Adidas và cất gọn gàng vào tủ. Vì đã quen với tính tình ít nói của anh thầy đáng ghét nên cô cũng chẳng mấy để tâm mà tiếp tục cất lời.
-Hôm nay trường em được nghỉ buổi chiều nên em muốn đến đây tạo bất ngờ cho sensei đó. Hôm nay mình ăn cơm tối cùng nhau nhé!
Anh dường như phất lờ lời cô nói mà vô tình đi lướt qua cô học trò nhỏ tạo cho cô có chút hụt hẫng .
-Ano...sensei?
-Kochou, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi là Sensei vì tôi không còn dậy em nữa...với lại hôm nay tôi mệt nên tôi sẽ đi ngủ.
-À...là vậy sao?
Vừa nói Giyuu vừa cởi chiếc áo khoác màu xanh xẩm rồi máng lên thành ghế và nhanh chóng nằm lên chiếc giường thân yêu của mình. Để mặc cho Shinobu dương đuôi mắt tím đượm buồn nhìn anh. Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó khuôn mặt lại trở nên vui vẻ trở lại rồi tiếng lại cạnh chiếc giường và cất giọng lãnh lót.
-A vậy tại sao sensei không đi tắm đi? Sau đó ra uống một chén súp nóng, em nghĩ...
Shinobu chưa kịp dứt lời thì bị một giọng nói trầm khàn đầy băng lãnh mang đầy bực dọc cắt ngang.
-Em là mẹ của tôi à?
-...!?
- Thiệt tình, thật phiền phức khi suốt ngày bị người khác cang thiệp quá nhiều vào cuộc sống cá nhân nhất là khi người đó không phải là thành viên trong gia đình cũng như vợ mình.
Shinobu gần như hoá đá trước lời nói của anh. Những lời nói đấy như hàng ngành mũi dao vô tình cứa vào trái tim yếu mềm của cô thiếu nữ mới lớn. Ngay tại giây phút này Shinobu tự hỏi bản thân mình "mình đang cố gắng vì điều gì vậy? Em không ngờ sự quan tâm của em chỉ đang mang lại sự phiền phức cho anh. Những cố gắng ấy của em chỉ có thể được nhận lại bằng hai chữ <người lạ> thôi sao? Không lẽ những sự lo lắng chăm sóc em dành cho anh, anh thật sự không cảm nhận được? Trái tim của anh được tạo ra từ băng tuyết phải không Giyuu-san?..." hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu Shinobu. Đôi mắt to tròn sắc tím luôn rạng rỡ nay đã bị che phủ bởi một màn sương mờ. Nhưng cô đã cố kiềm chế cảm xúc để ngăn những giọt lệ đã động trên mi rồi cất giọng nói đượm buồn.
-Em đồng ý với điều sensei vừa nói. Em chỉ là một trong số những học sinh cũ của sensei. Nhưng vì em thích sensei, em muốn sensei nhận ra được tình cảm đặt biệt em dành cho sensei nên em mới khiên trì như vậy. Nhưng có vẻ sensei chỉ xem em như một người lạ cũng như việc tự ý lên nhà và quan tâm đến sensei khi chưa được sự đồng ý lại khiến sensei khó chịu đến vậy.
Những câu nói của Shinobu kéo Giyuu ra khỏi cơn buồn ngủ. Khuôn mặt anh liền biết sắc, đôi mắt phượng xanh xẩm gần như banh lớn trong lòng thầm chửi rủa "ban nảy mình vừa mới nói điều ngu suẩn gì vậy!?". Giyuu nhanh chóng ngồi bật dậy rồi rồi đưa đôi mắt xanh xẩm nhìn cô học trò nhỏ đang ngồi cạnh giường. Shinobu khá bất ngờ trước hành động đó của anh nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi và cất giọng nói tiếp.
-Nhưng sensei yêu tâm từ nay em sẽ không làm phiền sensei nữa đau. Sensei ở một mình phải tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng chỉ ăn trưa bằng bánh mì và uống sữa cũng như đừng ăn mỗi món cá hồi hằm củ cải sẽ không đủ chất nuôi cơ thể đâu. Thôi trễ rồi em về đây.
Dứt lời Shinobu nhẹ nhàng nở nụ cười đầy nắng ấm dành cho anh rồi chậm rãi đứng dậy đi về hướng chiến túi xách đặt trên ghế. Lời nói của Shinobu như tiếng sét bên tai Giyuu. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chậm rãi hướng ra cửa phòng anh liền tự hỏi "Shinobu của anh, em đang khóc phải không?" Đang trong phút bối rối không biết phải làm gì tiếp thì giọng nói trong trẻo cất lên.
-Xin lỗi vì đã làm phiền Sensei và nói ra những câu vô nghĩa. Vì vậy sensei hãy quên nó đi nhé.
Dứt lời những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má. Shinobu nghĩ nếu quay lưng ngược về phía Giyuu thì anh sẽ không hề biết cô đang khóc mà dù cô co khóc trước mặt anh đi nữa thì anh cũng chẳng quan tâm vì anh vốn chỉ xem cô như người lạ. Nhưng cô đã sai, đối với Giyuu cô như món bảo vật vô giá. Từ trước đến nay một khi đã nằm lên giường thì dù trời có sập cũng chưa chắc anh sẽ rời khỏi giường nhưng những giọt pha lê đang lăn dài trên đôi gò má trắng hồng đã thúc đẩy đôi chân mỏi nhừ của anh rời khỏi giường và nhanh chóng chạy lại nắm chặt lấy bắp tay nhỏ bé của Shinobu để níu giữ cô lại. Theo phản xạ Shinobu liền quay khuôn mặt đẫm lệ lại nhìn anh. Khi bị người mình yêu trong thấy dáng vẻ yếu đuối Shinobu liền vội đưa tay còn lại lên che đi khuôn mặt rồi cất giọng trong trẻo.
-...K-không phải tại sensei đâu. Chỉ là...chỉ là bụi bay vào mắt thôi sensei đừng...
Lời chưa kịp dứt cô liền bị đôi tay rắn chắc ốm chặt lấy, mái tóc đen rối bù vùi vào hõm cổ trắng mịn, môi bạc khép mở cất lên âm thanh trầm ấm đầy hối lỗi.
-Shinobu của anh, xin em đừng rời xa anh được không?
Trước hành động và câu nói bất ngờ ấy khiến khuôn mặt trắng hồng trở nên đỏ ửng vì ngại. Cùng sự hạnh phúc và sự bực bội trước đó Shinobu liền oà khóc và cất giọng ấm ước.
-Sensei là đồ ngốc...đồ đại ngốc...hức... hức...
-Phải anh ngu ngốc, tệ hại...
-Bỏ em ra em muốn nghe em muốn đi về!
-Anh xin lỗi vì đã nói những lời thiếu suy nghĩ khiến em tổn thương. Nhưng anh đang gặp rắc rồi.
-Em không quan tâm! em là một người lạ!
-Em không phải người lạ! Em là người con gái quan trọng nhất đời anh! Người anh trao trọn cả trái tim này vì vậy hãy kết hôn với anh ngay bây giờ nhé.
-Em không thích lời cầu hôn cẩu thả như vậy đau sensei!!!
-Đừng gọi anh là sensei! Vậy em có đồng ý lấy anh không?
-Có~!
Dứt lời Shinobu liền vòng cánh tay nhỏ bé qua cổ ôm lấy anh rồi áp đôi môi anh đào lên đôi môi bạc trao cho anh một nụ hôn nhu tình. Giyuu lúc đầu có vẻ ngạc nhiên trước hành động táo bạo của cô học trò nhỏ nhưng rồi cũng chậm rãi nhắm hờ đôi mắt xanh xẩm mà chiếm thế thượng phong trao đảo môi mềm tạo nên những âm thanh ái muội. Cánh tay cứng cáp vòng qua eo kéo sát cơ thể nhỏ bé vào lòng, cánh tay còn lại di chuyển lên phần gáy nhạy cảm mà mân mê khiến khuôn miệng nhỏ phát ra những âm thanh yêu kiều. Sau một hồi mơn trớn đùa giỡn Giyuu liền cắn nhẹ lên môi đào khiến Shinobu theo phản xạ mà hé hàm răng trắng ngà tạo cơ hội cho miếng đậu hủ của Giyuu sâm nhậm. Sau khi thành công xâm nhập vào khoang miệng nhỏ chiếc lưỡi của anh nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà khiêu vũ. Sau một hồi quấn quýt Giyuu cũng đành luyến tiếc rời khỏi môi mềm để lại một sợi chỉ bạc mờ ảo. Kết thúc nụ hôn Shinobu liền ép sát cơ thể mình vào lòng ngực rắn chắc của Giyuu và cất giọng trong trẻo.
-Giyuu-san em yêu anh.
Lời vừa dứt cơ thể nhỏ bé của cô bỗng bị nhất bỗng lên và được đặt lên chiếc giường êm ái của Giyuu một cách nhanh chóng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lực cực nặn đè lên cơ thể mỏng manh của cô. Tiếp đó là những hơi thở ấm nóng phải ra từ môi bạc kèm theo là giọng nói trầm khàn.
-Shinobu anh chịu hết nổi rồi mình làm nhé.
-Anh!?...KHÔNG...! HENTAI SENSEI〜!あ〜♡
*********
Trong căn phòng còn vươn vấn mùi hoang ái một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng chằng chịt những vết cắn và dấu hôn đỏ như son. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào đang nổi đầy gân xanh, đôi mắt tím tử đằng đầy ma mị nay đã như hai viên đạn cắm chặt vào chàng trai đối diện và cất giọng bực bội nhưng không thiếu phần nũng nịu.
-Sự mệt mỏi của anh đây sao Giyuu-san?
-...
-Sao anh không trả lời em!?
-...
Giyuu nhẹ nhàng kéo cô mô vào lòng rồi đặt lên mái tóc đen pha tím mềm mượt một nụ hôn rồi nói với thanh âm trầm ấm sũng nịnh.
-Vì em là liền thuốc bổ tốt nhất.
-Chứ không phải người lạ của anh à?
-Em còn giận à?
-...
-Vậy em có biết tại sao anh không muốn em gọi anh bằng sensei sau khi tốt nghiệp và luôn để chìa khoá xê cua dưới tấm lót chân trước cửa nhà không?
-Không phải vì anh không dậy em nữa nên nói không cho em gọi bằng sensei sao!? Còn chìa khoá xê cua thì lúc nào chẳng để dưới tấm lót chân.
-Sai rồi.
-vậy tại sao?
-Anh không muốn em gọi anh bằng sensei vì anh muốn quan hệ của chúng ta tiếng xa hơn quan hệ thầy trò. Còn về chiếc chìa khoá anh luôn để dưới tấm lót để mỗi khi em đến thì tự động mở cửa vô nhà.
Nghe lời giải thích từ anh Shinobu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh rồi cất giọng trong trẻo.
-Nếu hết mệt rồi thì dậy ăn cơm đi để em còn về.
-Mai là cuối tuần ở lại với anh đêm nay được không?
-Nhưng mà...
-Đi mà~
Không thể kiềm chế trước sự làm nũng của anh thầy mặt đụt Shinobu liền đồng ý.
-Thôi được rồi để em gọi xin chị Kanea.
Nói rồi Shinobu liền nhất cơ thể mỏi nhừ của mình dậy, những chưa kịp đứng dậy thì một cánh tay cứng cáp vòng qua eo kéo cô tựa lưng vào vào lòng ngực rắn chắc. Bàn tay chai sạn còn lại nắm lấy bàn tay trái nhỏ bé rồi vùi một vật gì đó vào lòng bàn tay Shinobu. Cô vội nhìn vào lòng bàn tay mình xem Giyuu đã vùi gì vào trong đấy. Đặt vào mắt cô là chiếc chìa khoá nhà của anh có kèm theo chiếc móc khóa hình cánh bướm màu tím. Shinobu liền quay mặt lại nhìn vào đôi mắt xanh xẩm rồi cất giọng trong trẻo.
-Giyuu-san...!?
Anh không vội trả lời liền nhẹ nhàng nở nụ cười đầy yêu thương dành cho người con gái anh yêu rồi đặt một nụ hôn lên má hồng phúng phính sau đó kê sát môi bạc vào vành tai thỏ và cất giọng trầm ấm.
-Anh muốn được ở gần em hơn, muốn được ăn cơm cùng em mỗi ngày, muốn hàng ngày được em chăm sóc, muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh thấy là em nên em có thể dọn về đây ở cùng anh được không?
Nghe được lời nói ấy từ anh, Shinobu liền ôm chầm lấy Giyuu rồi cất giọng nói ngọc vỡ đầy hạnh phúc.
-Ừm em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com