22
Day 18: Fraternal Twins
Theme: Fraternal Twins
Notes: Kuroko và Akashi là anh em sinh đôi, nhưng sau khi cha mẹ họ qua đời, họ bị chia cắt. Akashi nhanh chóng được nhận nuôi trong khi Kuroko được gửi đến trại trẻ mồ côi. Tất nhiên, họ gặp nhau lần nữa, họ không biết rằng mình là anh em song sinh; và họ cũng đổi tên mới. Mặc dù Kuroko được nhận nuôi bởi dì và dượng của mình sau đó, cậu không được nói về bất kì điều gì về lúc sinh ra. Trong headcanon của mình, tên tôi đặt cho Akashi và Kuroko là Yuuya (夕也) và Yukiya (雪也).
________________________________________
Cuộc sống không bao giờ dễ dàng đối với Kuroko Tetsuya.
Mồ côi khi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, cậu lớn lên trong một trong những trại trẻ mồ côi đông đúc tại thủ đô. Tránh bị bắt nạt bởi những đứa trẻ to lớn hơn, cậu học cái mà cậu gọi là 'kĩ thuật ninja ' và học cách hòa lẫn vào đám đông; đều đó giúp cậu tránh những đòn tra tấn.
Cậu lớn lên cùng với những đứa trẻ khác, nhưng không hiểu sao cậu lại hiểu biết hơn so với những đứa trẻ khác. Cậu không nói cậu thông minh hơn những đứa trẻ khác, điểm số của cậu luôn ở mức trung bình, nhưng thay vào đó cậu trưởng thành hơn về mặt tinh thần so với những đứa trẻ cùng tuổi với mình.
Có lẽ đó là lý do vì sao khi dì và dượng của cậu bất ngờ đến trại mồ côi để tìm cậu vào năm thứ hai tiểu học, cậu vẫn bình tĩnh. Tại sao mọi người mong đợi cậu nổi giận, cậu thắc mắc. Thật ra, cậu khá tò mò vì sao họ lại tìm cậu.
Hóa ra dì, em gái của mẹ cậu, và dượng của cậu làm việc nước ngoài khi cha mẹ cậu mất và chỉ quay trở về nước gần đây. Họ cứ cho rằng một gia đình ruột thịt nào đó đã nhận nuôi cậu, nhưng chỉ nhận ra rằng cậu đã phải vào trại mồ côi khi ông của cậu nói với họ..
Cặp vợ chồng đó, mặc dù rất yêu trẻ con, không thể có con. Sau khi nghe về cậu, họ quyết định nhận nuôi cậu, và cậu đồng ý điều đó. Sau khi giấy tờ được kí và nhiều thủ tục được xác nhận, cậu rời khỏi trại mồ côi đến ngôi nhà mới, đến cuộc sống mới với 'cha mẹ' và ông bà của mình.
Cuộc sống tiếp diễn, và cậu lớn lên trong gia đình mình. Cậu thích dành thời gian đọc sách với cha cậu, và mỗi ngày cậu đều mong chờ những món ăn mà mẹ cậu nấu. Cậu thường có những cuộc trò chuyện buổi tối với ông cậu và hộc cách chơi những trò như shogi từ ông của mình, người từng là kì thủ số một của Nhật khi còn trẻ. Với tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, cậu lên lớn thành một đứa trẻ trưởng thành và cẩn thận hơn những gì mà cậu có thể trở thành.
Trước khi tốt nghiệp tiểu học, cậu yêu môn thể thao được biết đến là bóng rổ, và được dạy bởi một người bạn mới gặp, Ogiwara Shigehiro, nhưng họ nhanh chóng phải xa cách nhau. Tuy nhiên họ đã thực hiện lời hứa với nhau và họ bắt đầu cuộc sống trung học của.
Tại trường cấp hai Teikou, mọi thứ không dễ dàng đối với cậu. Mặc dù cậu có thể vào câu lạc bổ và quen với ngôi sao đang tỏa sáng của câu lạc bộ, vẫn có một vấn đề lớn. Khả năng của cậu, hay thiếu nó, chứng minh rằng thật khó để giữ vị trí trong câu lạc bộ cho cậu; và cậu còn được yêu cầu rời khỏi. Đó là một quyết định khó nhằn để thực hiện, nhưng cuối cùng, cậu rời khỏi với không có sự lựa chọn nào khác.
Cậu quyết định rời khỏi câu lạc bộ.
Tuy nhiên, trước khi có thể làm điều đó, cậu gặp một người thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Người đó là đội phó năm nhất của câu lạc bộ bóng rổ, Akashi Seijuurou.
Với lời khuyên của Akashi, cậu quyết định để mình một cơ hội khác. Với lời khuyên mà cậu nhận được, cậu nghiên cứu và tập luyên chăm chỉ để sáng tạo ra phong cách mới cho mình. Nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đạp khi cậu chứng minh thành công giá trị của mình trong trận đấu.
Sau đó, mọi thứ cứ đi lên và xuống, nhưng mọi thứ đều ổn đối với cậu.
Không chỉ ở câu lạc bộ bóng rổ, mà còn trong cuộc sốn cá nhân của cậu.
"Tetsuya? Thì ra cậu ở đây."
Kuroko, người vừa đắm chìm trong suy nghĩ, vừa đọc cuốn tiểu thuyết của mình, nhìn lên người vừa gọi tên mình... là người mà cậu yêu một cách sâu đậm.
"Akashi-kun... Ý tớ là, Seijuurou-kun. Cậu ở đây bao lâu rồi?"
"Tớ chỉ vừa mới tới. Tớ tìm cậu nãy giờ." Akashi kéo cánh cửa đằng sau lưng mình và đi về phía Kuroko. "Cậu ổn chứ? Cậu trông như thể cậu rất suy tư hồi nãy. Có cái gì làm cậu bận tậm sao "
"Tớ ổn. Tớ chỉ đang nghĩ rằng tớ thật may mắn."
"Oh? Như thế nào?"
"Trong nhiều, nhiều cách mà tớ có thể nghĩ. Cậu biết tớ đã nói với cậu về tình hình gia đình tớ trước đây, đúng chứ?"
"Phải... cậu có nói."
"Well, tớ rất biết ơn đối với dì và dượng của tớ vì đã nhận nuôi và trở thành cha mẹ của tớ. Không đứa trẻ nào trong trại mồ côi đều có cơ hội để có cha mẹ, cậu biết không. Tớ còn gặp được ông bà của mình và họ thật sự yêu quý tớ. Nghĩ về những gia đình hiện nay, có một gia đình như là một điều diễm phúc."
"Tớ phải đồng ý với cậu. Khi tớ còn có thể nhớ, tớ chỉ có cha, và ông ấy hiếm khi ở nhà. Kể cả khi ở nhà, chúng tớ hiếm khi nói chuyện với nhau. Nhiều lúc, tớ tự hỏi chúng tớ có thật sự là cha con không ."
"Ông ấy chỉ bận rộn thôi. Thật không dễ dàng khi là người đứng đầu của công ty lớn nhất Nhật Bản."
"Có lẽ cậu đúng." Akashi nhún vai. "Nó không quan trọng; tớ đã quen với điều đó rồi. Những người hầu tại dinh thự đối xử tớ rất tốt."
"Tuy vậy, chắc hẳn cậu rất cô đơn."
"Không. Bên cạnh đó, tớ đã có cậu rồi." Akashi đặt tay vòng quanh vai của Kuroko và vùi mũi vào mái tóc màu xanh mềm mại của cậu. "Cậu là người duy nhất tớ cần, Tetsuya."
"Cậu đã nói rất nhiều lần rồi."
"Và tớ sẽ nói lần nữa và lần nữa; vì đó là sự thật và chỉ thế thôi. Chỉ khi tớ ở với cậu, tớ có thể thoải mái." Akashi nhếch miệng cười và hôn vội lên trán của Kuroko. "Oh, nhân tiện, tớ đem đến một thứ khá thú vị."
"Gì vậy?"
"Vào một ngày, tớ trong phòng sách của cha tớ thì tớ tình cờ thấy một thứ." Akashi buông cậu ra và lục cặp của mình. "Đây."
Vật đó không có gì ngoài một tấm hình, của một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười trước máy chụp hình với hai đứa trẻ trên tay.
"Có hai...?" Kuroko nhìn có vẻ bối rối. "Đứa trẻ bên trái là cậu, nhưng còn người còn lại?"
"Tớ hỏi cha tớ về nó tối qua. Rõ ràng người phụ nữ này là mẹ tớ."
" Tớ hiểu..."
"Tớ đã hỏi cha tớ về bà ấy nhiều lần, nhưng ông ấy luôn tránh câu hỏi, nói rằng tớ sẽ biết thôi. Hôm qua, khi tớ hỏi ông ấy về điều này, ông ấy nói với tớ mọi thứ ... rằng mẹ tớ đã mất trong một tai nạn, cùng với đứa trẻ còn lại ở đây, người là em song sinh của tớ. Nó xảy ra khi tớ vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh."
"... Chia buồn với cậu."
"Đừng làm cái vẻ mặt đó. Nó là chuyện đã xảy ra lâu rồi." Akashi đặt tấm hình vào cặp. "Tớ vui rằng cuối cùng mình cũng biết sự thật, tớ nghĩ vậy."
"Thật tuyệt... không cách này thì cách khác."
"Nhân tiện, ông cậu thế nào rồi? Cậu từng nói ông ấy đang ở bệnh viện, phải không?"
"Như thường lệ, ông luôn nói rằng mình ổn. Nhưng ông không còn trẻ nữa, và ai biết chuyện gì có thể xảy ra với ông ấy. Nói về chuyện đó, ông muốn gặp cậu."
"Tớ?"
"Ông muốn chơi shogi với cậu."
Vì Akashi đã biết rằng ông của Kuroko từng là một kì thủ shogi chuyên nghiệp, tóc đỏ trở thành khách thăm thường xuyên đến nhà cậu. Cậu gần như là thành phần trong gia đình, mặc dù cả hai đã nói với gia đình họ về mối quan hệ của họ.
"Cậu có thăm ông vào ngày hôm nay không, vì không có buổi tập bóng rổ? Nếu có, vậy tớ sẽ đi cùng cậu ."
"Cám ơn cậu, Seijuurou-kun." Kuroko đặt nụ hôn lên má cậu. "Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng vậy, Tetsuya. Nào, đi thôi."
Chuyến đi đến bệnh viện thì nhanh thôi; chỉ mười phút đi từ trường. Tại bệnh viện, hai cậu bé đến khu vực riêng biệt và kéo cánh cửa ra, chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên giường với lưng quay lại và cúi xuống. Đôi mắt ông tập trung vào bàn cờ shogi, với những câu hỏi như thể nó đã có từ đây.
"Ông ngoại, ông nên nghỉ ngơi."
"Xin lỗi vì đã đến không báo trước."
"Oh, Yukiya; cháu đã đến. VÀ Akash cũng vậy."
Kuroko lưỡng lự một chút khi ông của cậu gọi cậu bằng cái tên lúc sinh ra của cậu.
"Ông à, cháu đã nói nhiều lần rằng hãy gọi cháu là 'Tetsuya'."
"Cho dù ông gọi cháu là gì; cháu vẫn là đứa cháu yêu quý của ông và điều đó sẽ không thay đổi."
Kuroko đảo mắt, và môi của Akashi co lại với vẻ thích thú.
"Ông thấy thế nào rồi ạ?"
"Ahh, vẫn vậy, vẫn vậy. Thời gian của ông già này có thể sẽ hết nhanh thôi, ông cược vậy; ông có thể cảm nhận điều đó ở xương cốt già cỗi này."
"Ông à, ông không cần phải nhấn mạnh sự thật rằng ông đã già."
"Ahh, thật ra, có điều quan trọng ông muốn nói cho cháu biết, Yukiya. Đó là... về gia đình của cháu."
"Cháu có nên ra ngoài để hai người được riêng tư không?"
"Oh, không; không sao. Cháu có thể ở đây, Akashi." Ông của Kuroko đằng hắng giọng. Nắm chặt tay đứa cháu của mình, ông nhìn vào mắt cậu "Yukiya... Ông chắc rằng cháu biết cha mẹ mình mất lâu rồi, chỉ trước khi cháu lên một tuổi, đúng không?"
"Vâng... nhưng không ai muốn nói với cháu bất kì điều gì khác cả."
"Ông hi vọng cháu không giận chúng vì đã giấu cháu."
"Không... cháu không giận. Đó là chuyện kinh khủng đối với chúng ta; cháu hiểu tại sao mọi người lại tránh đề tài đó."
"Ông rất biết ơn rằng cháu là một điều trẻ biết thấu hiểu, thật sự đấy." Ông của cậu bật ra tiếng thở dài. "Nhưng vẫn có chuyện liên quan đến cha mẹ cháu; và đó là những gì ông muốn nói với cháu. Ông không còn nhiều thời gian nữa... sẽ tốt hơn nếu ông nói cho cháu biết, vì không ai ngoại trừ ông biết về nó."
"Kể cả cha và mẹ? Hay bà sao?"
"Không kể cả Kotetsu và Tetsuno... ông không dám nói với bà của cháu về việc này. Sẽ tốt nếu như họ không biết. Có nhớ rằng đã có lần bà của cháu đã nói rằng cháu có một người anh song sinh không?"
"Kí ức thật mờ nhạt... nhưng cháu đã nhớ rồi. Bà từng nói anh ấy biến mất trong tai nạn đã cướp đi cha mẹ cháu."
"Well... mặc dù lời nói đó chính xác, nhưng đồng thời cũng không phải vậy."
"ý ông là sao?"
"Anh của cháu... Yuuya, có lẽ đã biến mất, nhưng nó không chết. Thật ra, nó vẫn còn sống."
"Cái gì?"
"Vào một ngày, ông nghe từ người quen của mình rằng họ tìm ra nó thành công."
"Thật sao? Phải... nhưng ông không biết nó đang ở đâu. Ông không có thông tin về nó, nhưng hi vọng sẽ có được chúng vào cuối tuần. Trước đó, ông muốn nói với cháu về việc đó trước do vậy nó sẽ không gây sốc cho cháu."
"Ahh, cháu hiểu..."
"Ahh, và ông cũng muốn cho cháu thấy cái này." Ông của cậu quay lại để mở một trong ngăn kéo gần giường, lục bên trong. "Đây là tấm hình cha ruột của cháu chụp. Đó là thứ duy nhất mà ông có về đứa con gái lớn nhất của mình, mặc dù sự thật ông đã quyết định loại bỏ mọi thứ có thể gợi đến nó vì sức khỏe của bà cháu. Cháu biết bà ấy yếu như thế nào; sẽ tốt hơn nếu bà ấy không nhớ. Đây, nhìn kĩ vào... đó là tấm hình về cháu, mẹ cháu và anh cháu."
Kuroko cầm tấm hình từ bàn tay nhăn nheo của ông mình và nhìn vào nó.
Tuy nhiên, điều cậu thấy khiến cậu thật sự sốc.
"...!"
"Yukiya? Chuyện gì vậy?"
"... Tetsuya?" Akashi, nhận ra phản ứng bất thường của bạn trai mình, không thể không gọi tên cậu.
"Chuyện này... không thể được." Giọng nói Kuroko run rẩy, đôi tay cậu cũng vậy.
Trước khi bất kì ai có thể nói điều gì, cậu quay người và chạy khỏi phòng, tấm hình rơi xuống khi cậu chạy đi.
"Yukiya!"
"Ông không nên rời khỏi giường," Akashi đến để trấn tĩnh người đàn ông lớn tuổi. "Và sẽ tốt hơn nếu chúng ta để cậu ấy một mình.. Tetsuya là một đứa trẻ nhạy cảm; cậu ấy không phải là người sẽ làm những chuyện dại dột. Chúng ta nên để cậu ấy bình tĩnh lại."
"Ông biết. Nhưng ông vẫn lo lắng."
"Cháu có nên đi tìm cậu ấy không?"
"Điều đó thật tuyệt. Oh, tấm hình..."
"Để cháu nhặt lên giùm ông ." Akashi cúi người, cầm vật đó lên với những ngón tay của mình
"Ah, cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Không có gì-!"
Akashi thoáng thấy bức hình, và giờ cậu biết bí mật đằng sau phản ứng kì lạ của Tetsuya.
"Có chuyện gì sao, Akashi?"
"Oh, không; không có gì cả. Cháu sẽ tìm Tetsuya ngay bây giờ."
Akashi nhanh chóng cao lỗi, và rời khỏi phòng. Cậu kéo cánh cửa đằng sau, nhưng không di chuyển khỏi nơi cậu đang đứng.
Cậu siết chặt bàn tay trước miệng và cúi đầu xuống.
Tấm hình đó... Nó giống với cái mà cậu đã cho cậu ta hồi trước tại lớp học.
"Định mệnh luôn thật phũ phàng ... huh."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com