Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tối hôm đó, BLAST có một cuộc họp Skype khẩn cấp.

Ngay khi vừa lết được về phòng, Kuroko liền gọi điện cho các thành viên trong nhóm mà quăng bom giữa đêm hôm, khiến ai nấy đều chấn động đến tỉnh cả ngủ, kể cả Takao, Momoi và Riko mấy bữa nay thức khuya để ôn bài cho kì thi giữa kì sắp tới. (Anh bạn Imayoshi của chúng ta dĩ nhiên cũng phải cật lực bày ra bộ dạng hốt hoảng cho hợp tình hợp cảnh.)

"Như mọi người đã biết, Akashi Seijuurou đã biết về kế hoạch của chúng ta." Kuroko đều đều thông báo, không chắc liệu có nên quăng quả bom tiếp theo hay không.

"Shin-chan đã nói cho em biết rồi. Akashi thậm chí còn chuyển tới chung cư của chúng ta nữa..." Khóe miệng Takao giật giật. Đôi mắt gấu trúc cùng gương mặt xám xịt càng khiến bộ dạng cậu ta muốn thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Ok, có Takao xung phong lãnh việc quăng quả bom tiếp theo rồi, Kuroko không cần thiết phải cân nhắc chi nữa.

"Chúng ta sắp đi đời thật rồi sao..." Kise ảo não.

"Phiền quá. Từ đầu tôi đã nói cái chuyện này thật vớ vẩn mà. Giờ thì hay rồi." Mayuzumi tặc lưỡi.

"Nhưng tôi có nghe cậu phản đối gì đâu Mayu-chan~ Cậu còn tích cực tài trợ máy quay chuyên dụng cho Tetsu-chan còn gì~" Ngồi kế bên Mayuzumi, Imayoshi tí tởn lên tiếng.

"Còn không phải do cậu dọa phá hư đống figure của tôi sao!?" Mayuzumi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Coi nào, chuyện chắc sẽ không tệ thế đâu, mọi người hãy tích cực lên!" Himuro bình tĩnh nói.

"Ừ, phải đó, Midorima đã nói Akashi cũng không tệ như lời đồn mà. Chúng ta cũng không làm gì quá đáng, nếu thành khẩn xin lỗi rồi đưa cậu ta đoạn ghi hình hôm đó, chắc cậu ta cũng không tiếp tục truy cứu đâu." Kasamatsu gật gù.

"Ừm... Theo em thấy, nếu chỉ đơn giản là thế, em e là Akashi-kun cũng chẳng mất công dọn tới tận đây ở làm gì đâu..." Momoi ngập ngừng đưa ra ý kiến.

"Lắm lời quá Satsuki. Thay vì bị động chờ cậu ta ra tay, chúng ta ra tay trước chẳng phải tốt hơn sao?" Aomine lấy ngón út ngoáy ngoáy tai, mặt nhăn mày nhó.

""Phản khách vi chủ" không phải là kế tồi, thế nhưng đối phó với loại người như Akashi, cách này quá khinh suất." Riko bình luận.

"Phe ta đông người thế này thì sợ gì? Dụ cậu ta vào chỗ vắng, úp sọt rồi dần cho một trận là xong." Kagami hùng hồn đề nghị.

"Thế nên mới nói Kagami-kun là Bakagami. Lỡ chuyện bị phát giác, Akashi-kun không kiện cả đám mới là lạ. Đừng quên chúng ta đã đủ tuổi ngồi tù rồi." Kuroko thản nhiên tạt một xô nước lạnh, tàn nhẫn dập tắt nhiệt huyết bừng bừng của cậu bạn.

"Mông hổ sờ một chút thì có thể, sờ quá lâu sẽ bị cắn." Himuro trích lại đạo lý từng nghe qua, đoạn thở dài.

"Vấn đề là, chúng ta đã sờ-một-chút hay là sờ-lâu? Hay nên nói là, chúng ta đã sờ mông hổ hay đạp phải đuôi hổ rồi?" Nét mặt Kasamatsu trở nên rối rắm.

"Không biết cách biệt sẽ lớn cỡ nào." Kise ra chiều suy nghĩ.

"Theo một nguồn cung cấp có-vẻ-đáng-tin-cậy, nếu là 'sờ mông', chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần dọn ra nước ngoài sống hết. Còn nếu là 'đạp đuôi', vậy thì lo mau chóng cút khỏi Trái Đất." Mayuzumi vô cảm thông báo.

"Cái nguồn cung cấp CÓ VẺ đáng tin cậy đó rốt cuộc là thằng quái nào mà chém kinh thế?" Aomine gào lên.

"Đàn em của tôi, đàn anh của Akashi Seijuurou. Biết thế là đủ rồi." Mayuzumi thờ ơ.

"Cho những ai muốn biết, Hayama Koutarou, đại học Kyoto, năm tư, khoa Công nghệ kĩ thuật." Imayoshi "nhiệt tình" giải đáp.

"TÊN KHỐN IMAYOSHI!!! Cậu lại động tay động chân vào máy tính tôi đúng không!!!"

"Ahaha!!"

Kuroko không khỏi thấy một cơn đau đầu kéo đến. Anh khép hờ mắt, đưa tay xoa bóp thái dương, thở dài mà rằng.

"Imayoshi-kun, xin anh đừng chọc Mayuzumi-kun nữa." Ngừng một lát, Kuroko ngẩng đầu, lần nữa nhìn thẳng vào màn hình. "Còn ai có ý tưởng khác không?"

"Maa... Theo tớ thấy thì cứ quan sát đối phương một thời gian đi, dù sao chúng ta cũng không biết được Akashi-kun kia đang tính toán cái gì. Tới đâu hay tới đó." Momoi gãi má, bối rối lên tiếng.

"Quả thật không còn cách nào khác." Riko thở dài.

"Cùng lắm đoàn kết chết chùm thôi ha ha..." Takao đưa tay ra sau gáy gãi gãi, cười khan mấy tiếng, miệng méo xệch. "Dù sao Shin-chan cũng đã nói qua Akashi kia không đến mức thần kinh như trong mấy lời đồn vớ vẩn mà."

"Hm..." Imayoshi nhíu mày, xoa xoa cằm, ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng. "Sau sự việc tối nay, theo tôi nghĩ, Kuro-chan là người nên cẩn thận nhất. Akashi cố tình tiếp xúc với Kuro-chan đầu tiên, chứng tỏ mục tiêu chính mà cậu ta nhắm vào là cậu ấy. Dù sao thì Kuro-chan cũng là người trực tiếp thực hiện trò chơi khăm mà."

Nghe vậy, Kuroko len lén nuốt khan một cái. Ấn tượng về buổi gặp gỡ vừa rồi quả thật quá sức sâu sắc (cái mợ nó) rồi.

"Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán, có thể không chính xác. Nhưng mà cẩn tắc vô ưu, biết lo xa vẫn tốt hơn." Nhìn bộ dạng đàn anh ra vẻ lo lắng cho đàn em của anh chàng đeo kính, Mayuzumi ngồi bên cạnh không khỏi đảo mắt đầy khinh bỉ, âm thầm phỉ nhổ.

Kuroko nắm cằm, trầm tư suy nghĩ một hồi. Quả thật nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng có giải pháp gì hay ho, chẳng thà xuôi theo dòng chảy, tùy cơ ứng biến.

"Vậy được rồi, cứ như lời Momoi-san nói đi. Nếu không còn ai ý kiến gì, vậy cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây. Mọi người ngủ ngon."

Những câu chúc cất lên, sau đó các khung video lần lượt tắt ngúm.

Kuroko đóng laptop lại, lần nữa thở dài. Hy vọng là chuyện không đến nỗi tệ như anh nghĩ.

"Kuroko, vậy..." Kagami ngồi bên ngập ngừng hỏi.

"Lo nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Ta cứ chờ xem sao." Kuroko nhún vai.

"Nếu cái tên Akashi đó dám ăn hiếp cậu, cứ nói tớ Tetsu, tớ sẽ dập hắn một trận." Aomine nhe răng cười, đưa tay xoa đầu Kuroko.

"Cám ơn ý tốt của Aomine-kun, nhưng làm phiền cậu bỏ tay khỏi đầu tớ." Kuroko lạnh lùng đánh tay Aomine ra. "Tớ phải đi tắm rửa chút. Ngủ ngon, Aomine-kun, Kagami-kun."

"Ừ, ngủ ngon."

"Good night!"

Nghĩ nghĩ gì đó, Kagami e dè hỏi, "Này Kuroko, cậu thật sự không cân nhắc lại vụ chụp bao bố đánh hội đồng à?"

Kuroko đảo mắt, lạnh nhạt nói.

"Như tớ đã nói, nếu Kagami-kun muốn biết mùi vị cơm tù như thế nào thì xin mời, chỉ là đến lúc đó thì đừng kéo tớ vào."

"OI!!!"

"Nhưng sẽ có lúc tớ cần tới "tứ chi phát triển" của Kagami-kun, cho nên hãy ráng chờ đến khi đó đi."

"Cái tên khốn này, sao câu nào cậu cũng đâm chọt tôi được thế!"

"Rồi rồi, đi ngủ đi."

"OI KUROKO!!!!"

"..."

Đứng bên ngoài cửa phòng 1110, cậu trai tóc đỏ thoải mải tựa lưng lên tường, hai tay bắt chéo trước ngực, khe khẽ cười. Hệ thống cách âm tương đối tốt, nên cậu chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng nói như hổ gầm của Kagami. Tuy vậy, thế là đã đủ để cậu hình dung ra nội dung cuộc nói chuyện là gì. Cả mấy phút trước lẫn hiện tại.

Kuroko Tetsuya, quả nhiên là một tên thú vị.

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Akashi liếc mắt sang bên.

"Bất ngờ thật đấy, Shintarou. Không ngờ cậu lại quen biết bọn họ."

Midorima đẩy kính lên, không bình luận gì về câu nói đó. Nếu có tò mò về việc vì sao Akashi lại biết quan hệ giữa cậu và đám người ồn ào kia, cậu cũng sẽ không thốt ra. Akashi luôn có thứ năng lực kì quái khiến kẻ khác không khỏi thắc mắc lẫn kinh sợ.

Nếu vậy... xem ra Akashi cũng biết việc Midorima bán... à không, bị ép đưa thông tin về Akashi cho họ.

"Cậu không giận." Midorima nói thẳng.

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng của Akashi, giữa hành lang tăm tối lạnh lẽo càng tăng thêm phần quỷ dị.

"Tại sao phải giận? Tôi tin cậu có chừng mực của mình, và cậu cũng không phải dạng người dễ bị mua chuộc như thế. Tôi thậm chí còn phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi đính chính lại những thông tin sai sự thật về tôi mới đúng." Akashi thản nhiên nói. Những tin đồn thất thiệt kiểu đó phổ biến tới mức cậu chẳng buồn đi đính chính chi nữa. Vả lại, đôi khi điều khiển kẻ khác bằng nỗi sợ - dẫu chỉ là ảo tưởng - cũng không phải ý tồi.

"Tiếp theo, cậu tính làm gì?" Midorima thoáng nhíu mày.

"Chà... ai mà biết được." Cúi đầu nhìn con tốt nắm trong lòng bàn tay, Akashi nhếch mép. "Cứ quan sát một thời gian xem thế nào."

Các nước đi trên bàn cờ chậm rãi hình thành trong đầu.

Lần này, vị trí con mồi đã bị đảo ngược.

Midorima âm thầm cầu phúc cho Kuroko. Xem ra lần vừa rồi không chỉ đơn giản là đạp phải đuôi sư tử. Ít ra thì đạp phải đuôi sư tử, lo chạy thật nhanh thật xa thì còn cơ may trốn thoát khỏi móng vuốt của nó.


_____________

Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic này quá lâu, mình đã trở lại đây T v T

Chương này ngắn quá, mình biết, mình sẽ cố bù đắp vào chương tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com