Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.2: Sinh nhật rắc rối - Quyết định của Aomine

Tóm tắt phần trước... Kise và Tetsu đang tranh giành Aomine, xem ai sẽ được quyền đưa cô đi chơi nhân dịp sinh nhật. Ngay thời khắc mà cô phải đưa ra sự lựa chọn của mình, một người nữa lại tới?!

___ Được rồi bắt đầu thôi ^○^___
Cả 2: Vậy? Cậu sẽ chọn ai nào?

Hai chàng trai chìa tay về phía cô, tỏ ý muốn cô lựa chọn.

Ao: A... cái này...

???: Hiển nhiên là cô ấy sẽ đi với tớ rồi. Nhỉ, Aomine?

Ao: A-- Akashi...?

Aka: Hai người cùng nhau làm khó một cô gái như thế... không đáng mặt đàn ông lắm nhỉ?

Cậu vừa nói vừa bước tới. Sau đó cậu nắm lấy tay Aomine, kéo cô về gần mình và quàng tay lên vai cô.

Aka: Vì vậy, tớ sẽ là người có quyền được hẹn hò với cô ấy, không phải sao?

Anh mỉm cười. Khác với vẻ ngoài, đôi tay đang giữ lấy cô mạnh đến bất ngờ, khiến cho cô dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể thoát ra.

Ao: A-- akashi...!

Nghe thấy từ 'hẹn hò', mặt cô liền đỏ bừng lên và cô thôi không cựa quậy, ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của anh. Thấy cô không phản kháng nữa, nụ cười của anh lại càng trở nên dịu dàng hơn.

Aka: Vậy là quyết định rồi nhé!

Kuro: ...Khoan đã nào!

Ki: Akashicchi! Đợi chút!

(Au đã phát ngán câu này rồi nhưng mà...) Và rồi lại có thêm một người nữa tới. (Haha...)

Murasaki: Huh? Nè Minechi~ Hôm nay cậu có muốn đi chơi với tớ không? ...chà, hôm nay đông người phết nhỉ?

Ao: Murasakibara...!

Midori: Thật trùng hợp, Aomine.

Ao: Midorima?!

Hai thành viên còn lại của GoM cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Ki: Midorimacchi? Sao có thể trùng hợp được? Trường của cậu đâu có ở gần đây?

Midori: Cái-- cái đó...

Kuro: Tớ có thể nói điều tương tự với cậu đấy Kise-kun.

Ki: À... thì...

Murasaki: Trường của Kurochin cũng ở xa đây mà phải không?

Kuro: Ừm.

Aka: Nếu nói thế thì không phải Murasakibara cũng vậy sao?

Bốn mắt, à không, ...mười hai con mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng chắc chắn kẻ đang ức chế nhất bây giờ... không phải là Aomine sao?

Ao: Không phải trường của tất cả mấy người đều xa đây sao?! Có cái nào gần đâu chứ! Vậy mà sao lại tụ tập đông đủ thế?!

Ki: Không phải việc đó quá rõ ràng rồi sao?

Ao: Hả?

Thấy vẻ thắc mắc của Aomine thì cả 5 người đồng thanh nói:

(Au: À nhắc mới nhớ, Satsuki vừa nãy đã trốn về để tránh bầu không khí căng thẳng nha~)

5: Vì hôm nay là sinh nhật cậu mà.

Ao: ...Hửm? Tôi còn không quan tâm thì sao mọi người phải quan tâm chứ?

Ki: Không được đâu Aominecchi. Ngày cậu được sinh ra đời là một ngày trọng đại mà~

Kuro: Vậy nên chúng tớ muốn làm một thứ gì đó cho cậu.

Aka: Nói là 'chúng tớ' nhưng có vẻ mỗi người lại có một kế hoạch riêng nhỉ?

Murasaki: Vậy thì Minechin phải chọn một trong 5 thôi. Vì không thể đi cùng  lúc với cả 5 người được mà.

Midori: ...

Midorima chỉ im lặng đứng nhìn, một phần là do cậu chưa muốn thừa nhận rằng mình đã lập kế hoạch cho sinh nhật của Aomine, phần còn lại là do cậu không biết mình nên nói gì. Chần chừ mãi, cậu mới quyết định lên tiếng:

Midori: Là vậy đó. Bây giờ tôi có thể đưa cô đi mua đôi giày thể thao mới ra mà cô rất thích, cô nghĩ sao?

Ao: ...giày.

Nghe đến từ 'giày', mắt Aomine trở nên lấp lánh.

Ki: Uwah! Bất ngờ đó nha Midorimacchi! Tớ không thua đâu! Aominecchi! Đi xem phim với tớ đi! Bộ phim hành động mới ra này hay lắm đó!

Kise giơ hai tấm vé ra với vẻ tự hào.

Kuro: Aomine-chan, đi ăn với tớ sẽ vui hơn đó.

Kuroko nói với giọng đầy quả quyết.

Murasaki: Tớ mới tìm thấy một quán thịt nướng mới ngon lắm đấy...

Aka: Tớ có thể đưa cậu tới sân bóng rổ riêng ở nhà tớ. Chơi một trận đó và sau đó là tùy cậu quyết định!

Ao: 1 on 1 với Akashi?! À nhưng mà... cái này...

Ki: Aominecchi.

Kuro: Aomine-chan.

Ao: Đợi đã nào...

Midori: Aomine.

Murasaki: Minechi.

Aka: Aomine.

Càng ngày họ càng tiến gần tới Aomine, không để cho có một nơi nào để chạy thoát. Không lâu sau, Aomine đã hoàn toàn bị chặn lại, cô cảm thấy như mình đã bị dồn vào chân tường.

Satsuki ở đâu khi mình cần nhỏ nhất chứ?!

Cô không thể chọn một trong năm người để đi chơi cùng được. Không phải là do cô sẽ cảm thấy có lỗi với nhưng người còn lại hay gì cả. Vì ngay từ đầu dù có chọn cũng chả để làm gì.

Ao: HÔM NAY TÔI CÓ HẸN VỚI KAGAMI RỒI MÀ!!!

Phải rồi, cô còn chẳng thèm quan tâm xem hôm nay có phải là sinh nhật cô hay không. Chỉ đơn giản là hắn muốn đấu lại với cô, và cô đồng ý. Ai biết nó lại trùng vào sinh nhật cô cơ chứ?!

Lời nói của Aomine như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim năm chàng trai. Trong tất cả bọn họ, tại sao người được chọn lại là cậu ta? Kẻ đó không những không nằm trong GoM, hơn nữa còn là kẻ đến sau, là người ngoài, là kẻ chen vào. Tại sao cô lại chọn hắn cơ chứ?!

Giờ mới nhớ, chiều nay Kagami đã đồng ý ngay khi Kuroko đề nghị tách nhau ra. Rồi Kagami rẽ sang một hướng khác, có vẻ như đã có kế hoạch từ trước. Vì đang vội tới Touou nên cậu cũng không để tâm lắm. Giờ mới thấy hối hận.

Cả năm người đã phải hứng chịu một cú sốc quá lớn khiến cho họ không còn có thể để tâm đến thứ gì nữa, bao gồm cả lời giải thích của Aomine.

Ao: Xin lỗi! Tôi với hắn chỉ hứa với nhau là sẽ 1 on 1 một trận vào hôm nào cả hai đều rảnh. Trùng hợp là nó vào hôm nay... ...à, ừm... vậy, tôi đi nhé!

Nói rồi cô nắm chặt lấy dây cặp của mình và chạy đi. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhóm vì đã có thể thoát được cái bầu không khí căng thẳng mà cô đã phải chịu đựng từ nãy tới giờ.

Khi cô tới nơi, trời đã xế chiều, cô thấy cậu ngủ gật ở trên băng ghế trong sân bóng. Vẻ mặt lúc ngủ của cậu trông ngốc không chịu được khiến cô bật cười khúc khích.

Kagami: Ha~ Ao!? Cậu đến muộn! Biết tôi đã đợi bao lâu rồi không?!

Nghe thấy tiếng cười của cô, Kagami tỉnh dậy, vươn vai và ngáp một cái rõ to!

Ao: Im đi! Tôi tới là được rồi chứ gì? May cho cậu là tôi không chỉ vì thấy trời muộn mà bỏ cậu ở đây đấy!

Kagami: Hả?!

Ao: Haha! Vậy có chơi không nào?

Cô xoay quả bóng rổ trên tay và nở một nụ cười ranh mãnh.

Kagami: Còn phải hỏi sao? Lần này cậu sẽ không thắng nổi tôi đâu!

Ao: Ô hô? Cứ mạnh miệng đi!

Quay lại với năm chàng trai.

Sau khi cô bỏ đi, họ còn đứng im một lúc lâu nữa, rõ ràng vẫn chưa hết sốc sau lời từ chối thẳng thừng.

???: Mà đằng nào thì chúng ta cũng làm gì có cơ hội nhỉ?

Giọng nói của một ai đó vang lên, một cách thẳng thừng, nó nói ra sự thật mà không ai muốn chấp nhận. Cả năm người nhìn quanh nhưng không thể phát hiện ra ai vừa nói, có lẽ ngay cả ai kia cũng chẳng biết mình là người nói.

Ki: Đ-- đâu có! Chắc chắn tớ sẽ làm được mà!

Kuro: Tớ... không bỏ cuộc đâu!

Midori: ... Phải rồi nhỉ?

Murasaki: Tớ sẽ dành chiến thắng.

Aka: ... Cô ấy sẽ là của tớ.

Sau cùng, năm người bọn họ quyết định làm chơi một trận để giải tỏa nỗi buồn. Họ chọn sân bóng gần trường Seirin làm điểm đến vì chỗ dó gần nhà ga, sau khi chơi xong có thể tiện đi về luôn.

Không may thay, 'ai đó' cũng có cùng suy nghĩ.

Càng tới gần sân bóng, tiếng bước chân, tiếng giày chà vào mặt đất và tiếng bóng đập liên tục càng trở nên rõ ràng hơn. Khi nhận ra những âm thanh quen thuộc, năm chàng trai mới tò mò tiến gần hơn với nơi đang có người.

Dưới ánh nắng chiều, có một nam một nữ đang chơi trên sân, cả hai đều rất nhập tâm vào trận đấu.

Aomine đang trong thế bí, cô bị Kagami kèm chặt, không hề có một sơ hở nào. Hơn nữa sự khác nhau về vóc dáng cũng gây cho cô một trở ngại không nhỏ. Những lúc như thế này thì cách đơn giản nhất là...

Kagami: Agh! Lại một đường bóng tự do nữa sao?!

Aomine nhảy lên, mặc cho Kagami có chặn cô lại hay không, và rồi cô ném bóng từ một góc ngẫu nhiên, người cô rơi về phía nào, cô sẽ ném từ chỗ đó. Nếu như vậy thì ngay cả khi đan biết trước cũng sẽ không kịp chặn lại. Đúng như cô dự đoán, Kagami không thể chặn được bóng, nếu cứ như vậy nó sẽ rơi vào rổ. Cô sẽ là người chiến thắng.

Aomine đưa mắt nhìn xuống để tìm chỗ tiếp đất nhưng xui xẻo thay, cô ném bóng lúc đã gần rơi xuống. Cô đã không kịp để ý sau lưng mình. Trong giây phút hoảng loạn, cô vô thức tóm lấy Kagami, kéo cậu cùng ngã theo.

Ao: Ây da... đau à nha... Ái!?

Aomine định ngồi dậy thì cô đột nhiên đập đầu vào một thứ gì đó, làm cho cô ngã xuống một lần nữa. Lần này sau khi cảm thấy cơn đau đầu đã đỡ hơn, cô không ngồi dậy nữa mà mở mắt ra để nhìn vật mình vừa va phải. Trước mặt cô là Kagami.

Trên mặt cậu cũng mang một biểu cảm đau đớn không kém gì cô. Cậu nhắm một bên mắt và dùng tay trái xoa xoa trán mình - có lẽ là do cú va chạm lúc nãy. Cậu mở miệng, định quát cô một trận thì chợt im bặt. Cô nhìn thấy chút phớt hồng trên má cậu.

Aomine hiện đang nằm dưới đất. Kagami ở trên. Cú rơi làm cho cả quần áo của cô lẫn cậu đều trở nên xộc xệch. Cô thì bị hở cả một phần bụng do áo bị tốc lên. Chỉ nghe qua đã biết hôm nay Kagami tốt số thế nào rồi. Và lượng sát khí phát ra từ phía cuối sân thì cho biết cậu hưởng bao nhiên may mắn hôm nay thì sẽ nhận lại bấy nhiêu xui xẻo vào ngày hôm sau. Có khi là gấp đôi cũng nên.

Về phía Kagami, cậu tròn mắt nhìn Aomine. Nếu không tính Alex thì đây là lần đầu tiên cậu ở gần một cô gái đến thế. Có lẽ bây giờ tâm trí của cậu còn bay xa hơn cả lần bị cô đánh bại trước đó. Nếu cứ để vậy thì còn lâu cậu mới hoàn hồn được.

Ao: Kagami...

Giọng nói của Aomine vang lên khiến trái tim cậu lỡ một nhịp, đồng thời làm tăng thêm một sắc đỏ trên khuôn mặt cậu.

Ao: Này, Kagami... Tôi là người thắng phải không? Chắc chắn quả bóng đã lọt qua rổ.

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía quả bóng rổ đang nằm lăn lóc trên sân bóng.

Kagami: Hả?

Kagami dường như đã định thần lại.

Kagami: Đời nào! Chắn chắn là trượt! Tôi thắng!

Ao: Vào!

Kagami: Trượt!

Bằng một cách kì diệu, bầu không khí nguy hiểm (Au: Tất nhiên là đối với bọn kia~) đã qua đi và cả năm con người đang lén lút đứng nhìn liền thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều hôm ấy kết thúc tại đây.

Sáng hôm sau, Kagami không đi học. (Au: Cái này au hem biết đâu nha~)
________________________
A/N: Yay~! Cuối cùng cũng đã xong! Phần này còn dài gấp đôi cái trước nha~
Mong mọi người thích nó ^^

Sau chap này mình sẽ bắt đầu chap đầu tiên của việc ghép cặp đây! Nè ai đó cho lời khuyên về việc nên viết về ai trước đi T^T. Nếu không thì... số phận của họ sẽ bị quyết định qua việc bốc thăm đó nha!
... có lẽ sau đó sẽ là 1 phần omake?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com