Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Lần này tớ mong rằng...

Trước khi Haizaki quay người đi vào phòng thay đồ, Kuroko đã bước nhanh đến trước mặt hắn nói.

"Cậu không ở lại tập thêm một chút nữa sao?"

Haizaki nhíu mày, "Cậu không nghe tôi nói hả, đồ ngốc? Tôi không rảnh, đang còn bận lắm." Nói xong hắn đẩy thiếu niên thấp hơn mình gần một cái đầu sang một bên, đi tiếp.

"Phải có lý do gì đó thì Haizaki-kun mới đến sớm hơn mọi ngày chứ? Nếu như cậu có vấn đề gì cần người lắng nghe thì hãy nói với tớ, ít nhất tớ vẫn là quản lý của các cậu."

Kuroko vươn tay nắm lấy góc áo hắn giữ lại, vẻ mặt và giọng nói thiếu niên hiếm khi thành khẩn nghiêm túc như thế. Haizaki có hơi khựng lại một chút, thật sự không đi tiếp nữa, nhưng hắn cũng không nói lời nào, khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ ngang ngược của cậu trai mới lớn trầm tĩnh đến mức Kukoro hơi giật mình. Cậu tự hỏi có phải trước đây mình chưa hiểu gì lắm người đồng đội cũ này hay không.

Cậu thả tay ra, đợi hắn mở lời. Một lúc lâu sau, Haizaki chậm rãi hỏi ra một câu.

"Có phải cậu cũng cảm thấy cái tên Kise kia sẽ thay thế vị trí của tôi không?"

Trong thanh âm kiêu ngạo của hắn vậy mà mang theo cực nhỏ hoài nghi và không cam lòng.

Kuroko hơi sững lại, cậu nhớ lại thời gian mấy tuần qua Kise tiến bộ cực kỳ lớn trong quá trình tập luyện. Bởi vì Akashi để cậu tự do quản lý và bản thân cậu đã biết rõ tiềm năng của Kise nên chế độ tập luyện của Kise tương đối khác với những thành viên khác.

Vì để hắn bắt kịp với mọi người, Kuroko luôn chú ý tăng cường độ trong các bài tập của hắn, cậu cũng là người xếp lịch để hắn thường xuyên tham gia các trận đấu tập ở đội 2. Kise cũng không phụ sự quan tâm bồi dưỡng của cậu, cho dù nâng số lượng bài tập đến mức độ như thế nào hắn đều vừa đủ hoàn thành, khả năng thích ứng tuyệt vời đến mức khiến người khác ghen tỵ.

Chính vì thế mà thời gian qua hắn tiến bộ cực kỳ nhanh, ai cũng có thể thấy hắn đang phát triển với một tốc độ nhanh chưa từng có.

Đây là lý do khiến Haizaki cư xử khác lạ như vậy sao? Tại sao hắn lại nghĩ rằng Kise sẽ thay thế vị trí của hắn?

Đời trước, vào một ngày nọ, khi nghe tin Haizaki rút khỏi CLB, cậu rất bất ngờ, sau lần gặp cuối cùng ở lò đốt sau trường, phải đến khi năm nhất khi lên Cao trung cậu mới gặp lại Haizaki. Khi đó cậu đã biết lý do hắn ta rời đi là vì sự xuất hiện của Kise. Nhưng Kise lúc đó dù sao cũng chỉ là một thành viên ở đội dự bị đang phát triển rất nhanh mà thôi. Dù có năng lực đến đâu cũng không bằng Haizaki khi đó được.

Kise sẽ thay thế vị trí của hắn sao?

Không, không đúng?

Đúng vậy! Khi ở năm hai Sơ trung, hai người Kise và Haizaki vốn không có một trận so tài chính thức nào! Sau khi Haizaki rời đi, Kise cứ như thế mà trở thành thành viên chính thức trong đội hình ra sân của Teikou. Cho nên nói Kise thay thế Haizaki vốn là không đúng!

Huống hồ những trận đấu nhỏ giữa hai người bọn họ năm đó vẫn in khá sâu trong ký ức của Kuroko, Kise luôn thua, thua Haizaki đến thê thảm, nhất là lần đó, hình ảnh thiếu niên tóc vàng không thể tin nổi ngã gục trên sàn tập là một thất bại đáng nhớ trong lịch sử bóng rổ của Kise.

Đương nhiên Kuroko cũng biết với thái độ tập tành bất cần của Haizaki, không sớm thì muộn hắn cũng bị Akashi thẳng tay khai trừ khỏi CLB nhưng cứ như vậy, im hơi lặng tiếng rời đi thì chẳng phải quá bất công với chính mình sao?

Nếu hai người bọn hắn có một trận đấu thật sự thì dù kết quả như thế nào, lúc rời đi sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm, không phải sao?

Cảm giác tự tay ném giày tập vào lò đốt, thật khó chịu.

Kuroko ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp.

"Tại sao cậu lại thiếu tự tin vào chính mình như vậy? Tuy Kise-kun là thành viên mới, tiến bộ của cậu ấy rất nhanh, nhưng Haizaki-kun cũng rất mạnh. Tớ không thể nói trước tương lai nhưng hiện tại, cậu mạnh hơn cậu ấy là điều bọn tớ đều tán thành."

Nghe từng câu mà thiếu niên lam phát thốt ra, Haizaki đầu tiên là sững người, sau đó quay đầu cười chế nhạo.

"Haha, rõ ràng là cái thằng đó không thể nào bằng tôi được rồi."

"Nếu Haizaki-kun lo lắng sẽ bị Kise-kun vượt mặt, tớ nghĩ cậu nên tập luyện tập thật tốt. Trận đấu tháng sau vẫn rất cần mọi người cùng nỗ lực."

Kuroko khẽ mỉm cười, đôi mắt màu xanh lam trong sáng hơi cong lên. Thiếu niên mặc áo sơ mi đồng phục màu xanh nhạt, cười lên thoạt nhìn càng sạch sẽ ôn hoà đến mức khiến người khác không tự chủ yêu thích.

Đây là lần đầu tiên Haizaki nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Kuroko, cũng là lần đầu tiên hắn không có ý phản bác lại cậu, chỉ là vẫn không nhịn được nói hai câu.

"Tôi mà lo lắng á đồ ngốc. Được rồi, hôm nay tôi sẽ chịu khó ở lại tập với đám màu mè kia vậy. Hài lòng cậu chưa, Tetsuya-kachou(*)?"

(*) 課長 (kachou): quản lý.

Thế là hôm nay, khi đám Akashi cùng nhau đến phòng tập thì thấy được Haizaki và Kuroko đang ở chung khá là hài hoà. Kuroko ném bóng cho hắn tập luyện.

Aomine ồ lên một tiếng, nhanh chóng nhập hội với hai người trong sân kia.

"Yo~ Đến tập sớm vậy!"

Cái thằng Haizaki này vậy mà hôm nay không trốn tập nữa, còn ngoan ngoãn theo Tetsu ném bóng nữa. Không lẽ Tetsu khuyên được hắn ta nha?

"Aomine-kun, mọi người, chào buổi chiều."

Kuroko lễ phép chào bọn hắn, nhìn thấy các thành viên đã đến khá đầy đủ thì bắt đầu tập trung đội hình lại để khởi động.

Akashi có chút hứng thú nhìn thấy bộ dáng Haizaki không nháo loạn đứng ở một bên cùng khởi động với bọn họ và vẻ mặt thản nhiên của Kuroko. Thật hiếu kỳ, người này đã làm thế nào mà khiến cho kẻ ngang ngược như Haizaki tình nguyện ở lại vậy nhỉ?

Kise vừa nhìn thấy Haizaki thì đã thấy không thoải mái, không biết vì lý do gì, kể từ khi hắn gia nhập đội 1 liền có cảm giác bị tên này cố tình nhắm vào, mỗi lần đối đầu thua không nói, còn bị hắn gây sự. Hai người bọn hắn thiếu điều đánh nhau nhiều lần trên sân tập rồi.

Hắn muốn nhanh chóng trưởng thành để đánh bại cái tên đáng ghét này! Nhất định phải nỗ lực tập luyện!!

.

Sau giờ tập luyện, Akashi có gọi mọi người lại để thông báo về trận đấu giao lưu tháng sau.

"Về thành viên thi đấu trận thứ nhất, tớ sẽ để Ryouta tham gia cùng đội 2. Có ai ý kiến gì không?"

Tháng sau Teikou sẽ đấu giao lưu với hai trường Sơ trung trong cùng khu vực, một của đội 1 và còn lại của đội 2.

"Không có~"

Murasakibara không biết từ lúc nào rút ra một thanh kẹo socola, vừa nhai vừa nói.

"Tớ không có ý kiến. Ê đừng có vừa ăn vừa nói chứ tên kia, nanodayo!"

"Eh... Mido-chin thật khó tính ~" Than thì than chứ miệng thì vẫn nhai nha.

Những người còn lại gồm cả Kise đều nhún vai.

Akashi nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm đìa của từng người, nhắm một mắt gập bản kế hoạch trên tay lại, xem, hắn cũng đẫm mồ hôi mà thôi, chỉ là ngữ điệu vẫn rất thong thả.

"Được rồi, buổi tập hôm nay đến đây kết thúc. Tất cả, giải tán."

—————

Thứ 5, 01/06/23.

• Happy birthday to Kise!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com