Chương 39: Đến nhà Aomine-kun
Sáng sớm ngày thứ bảy, Kuroko đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Aomine.
Đây không phải lần đầu tiên sau khi trọng sinh Kuroro đến nhà Aomine, nhưng cũng đã vài tháng kể từ năm nhất Sơ trung rồi.
Không biết có sự thay đổi gì so với lần trước không nhỉ?
Kuroko mặc áo phông màu trắng và quần vải màu đậm, tay đeo túi vải. Cậu nhấn chuông cửa ba lần rồi yên lặng chờ đợi.
Không đến hai phút sau, Aomine đẩy cửa ra với mái tóc xanh rối bời, đôi mắt còn mang theo tia ngái ngủ, chỉ là khi vừa thấy người đến như trong dự kiến, Aomine liền vui vẻ cực kỳ.
"Chào buổi sáng, Aomine-kun. Tớ có đến sớm quá không?"
"Tetsu, chào buổi sáng. Không sớm đâu, vào nhà đi."
Hắn vừa nói vừa tránh người sang một bên để Kuroko bước vào bên trong. Kuroko gật đầu, lịch sự nói xin phép rồi mới bước vào nhà.
Aomine nhìn cậu xoay lưng, cúi người tháo giày rồi thay dép đi trong nhà vào, thiếu niên tóc lam ăn mặc tuỳ ý, lúc nhìn từ đằng sau có thể thấy được phần gáy trắng nõn cùng cái cổ thon dài của thiếu niên. Cổ áo Kuroko hơi rộng nên từ phía trên nhìn xuống có thể thấy được một mảng cơ ngực trắng trẻo khoẻ khoắn của cậu.
Aomine vô thức nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, muốn uống nước. Hắn không hiểu ra sao vội dời tầm mắt, nhanh chân chạy vào phòng bếp.
"Cậu vào ngồi trước đi, để tớ đi lấy nước."
Kuroko gật đầu, theo trí nhớ đi vào phòng khách đợi Aomine.
Phòng khách bài trí đơn giản, đồ đạc sắp xếp khá ngăn nắp gọn gàng. Ah, Kuroko phát hiện dưới gối ôm trên ghế sô pha có một góc bìa sách lộ ra, cậu theo phản xạ lật lên thì phát hiện đó là một cuốn tạp chí người mẫu 18+.
"..."
Không hổ là Aomine-kun.
Kuroko hơi đen mặt, dù sao cậu cũng không ngờ Aomine sẽ xem qua tạp chí người lớn sớm như vậy. Lần trước cậu đến còn chưa thấy có thứ này nha.
Trên bìa tạp chí là hình ảnh nữ người mẫu ăn mặc rất nóng bỏng, Kuroko thậm chí còn cảm thấy cô gái này thật quen mắt, hình như là Mai-chan, người mẫu yêu thích của Aomine, đời trước dù đã tốt nghiệp Cao trung thì Kuroko vẫn còn thấy hắn mua tạp chí của cô ấy.
Thiếu niên khẽ thở ra một hơi, định đặt lên bàn thì một bàn tay sẫm màu chợt vươn ra giành lấy cuốn tạp chí. Kuroko theo bản năng lui người về phía sau, tay vẫn giữ lấy tạp chí. Kết quả là thiếu niên da ngăm kia liền mất đà ngã đè lên người cậu.
May là đều ngã lên ghế sô pha mềm mại nên cũng không có cảm giác đau đớn gì.
Kuroko có vẻ vẫn chưa hồi thần lại, ngơ ngác mà nhìn lên người đang đè mình. Còn Aomine thì trực tiếp đơ luôn.
Hai người đối mặt với nhau ở một khoảng cách quá gần, hai tay Aomine chống hai bên Kuroko, thậm chí tay trái còn đang đè lên tay phải của Kuroko, tay hai người đồng thời đều giữ lấy cuốn tạp chí. Ngay lúc này, dù khuôn mặt xinh đẹp của Mai-chan đã "nhăn nhúm" thì cũng không khiến Aomine bận tậm một chút nào.
Bởi vì trong đầu hắn đang ngây ngẩn nghĩ, gần quá.
Hắn và Tetsu chưa bao giờ đối diện gần như vậy, lông mi của cậu ấy vốn vừa cong vừa dài như vậy sao, còn có da mặt thật trắng. Đặc biệt đôi mắt lam màu trời trong suốt còn đang mở to, mang theo cảm xúc kinh ngạc không kịp phản ứng. Đôi mắt sẽ bán đứng linh hồn, cho dù khuôn mặt Kuroko bình tĩnh bao nhiêu, Aomine vẫn có thể biết cậu đang hoảng hốt bấy nhiêu.
Aomine cũng có thể cảm nhận được lồng ngực đối phương hơi phập phồng và cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của thiếu niên dưới thân mình. Mặc dù hai người cùng tuổi nhưng Aomine phát triển cùng phát dục đều sớm hơn hẳn.
Cậu ấy gầy thật.
Aomine cũng không ý thức được tư thế giữa hai người quá mức mập mờ, thân dưới đè lên nhau, mặt đối mặt, tay cầm tay.
Kuroko ngạc nhiên cũng chỉ là một thoáng, vài giây sau cậu lấy lại bình tĩnh. Thiếu niên im lặng quan sát người phía trên, đồng tử Aomine hơi giãn to, đã lấy lại tỉnh táo. Thiếu niên muốn nhấc tay thuận, phát hiện bị đè chặt, đành lấy tay còn lại đẩy ngực Aomine ra, nhẹ giọng nói.
"Aomine-kun mời ngồi dậy đi, cậu đè tớ nặng quá."
Cùng là một màu xanh nhưng khi đối mặt với đôi mắt xanh navy tối màu của Aomine, Kuroko vẫn có chút bối rối. Mắt của Aomine rất sắc bén, nhất là khi hắn đang tập trung.
Aomine cũng (vừa mới) nhận ra hắn đang đè lên Kuroko, thiếu niên da ngăm vội vã chống người ngồi dậy, tiện tay túm lấy "đầu sỏ" hại hắn ngã vào Kuroko ném ra sau lưng.
"Ầy, cậu không sao chứ." Hắn rời khỏi người Kuroko, cũng một tay đỡ cậu ngồi dậy.
Kuroko ngồi dậy ngay ngắn, chỉnh lại cổ áo một chút, do dự một lúc thì quyết định bỏ qua đề tài tạp chí người lớn kia qua một bên, đó là sở thích của Aomine, cậu không nên nhúng mũi vào đi. Thiếu niên tóc lam lắc đầu, hơi mím môi cười một cái, chỉ vào túi vải cậu mang tới.
"Không có việc gì. Tớ mua một ít đồ ăn sáng. Aomine-kun có lẽ cũng chưa ăn sáng a? Bọn mình ăn chung nhé?"
Cậu vừa nói vừa mở túi, lấy ra một bọc giấy hơi lớn, trong đó lại lấy ra mấy cái hamburger, bánh mì kẹp và sữa chuỗi đặt lên trên bàn. Bởi vì là buổi sáng nên cậu mua không nhiều lắm nhưng nhiêu đây cũng đủ cho Aomine và cậu rồi.
Aomine thấy Kuroko không để ý đến cuốn tạp chí Mai-chan thì chợt thở phào, xong lại hơi giật mình vì không hiểu ra sao mình lại hành động như đang chột dạ vậy. Chẳng qua vừa thấy Kuroko lấy ra đồ ăn sáng và sữa vị chuối yêu thích thì hắn cũng để ý nhiều, cười nói.
"Tớ chưa. Vậy tớ không khách sáo đâu nha."
"Tớ đến nhà Aomine-kun khá sớm mà. Đây là việc nên làm thôi."
Kuroko cười rất nhạt, bộ dáng vừa nhu nhuận vừa lễ phép nhưng hành xử thong thả tự nhiên, khiến cho Aomine rất thoải mái. Cho dù không nói chuyện nhiều thì bầu không khí vẫn khá hài hoà. Cảm giác khi ở chung với cậu ấy thật sự rất tốt, Aomine có chút thoả mãn.
Kuroko ăn không nhiều, xong hai cái hamburger thì không ăn nữa mà chuyển sang uống một hộp sữa, phần còn lại đều do Aomine ăn sạch.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Aomine nhìn Kuroko lười biếng tựa lưng vào ghế, thiếu niên tóc lam hơi nheo mắt, biểu cảm lạnh nhạt mang theo vẻ biếng nhác, khiến cho người khác muốn "nựng".
Aomine vươn tay xoa đầu Kuroko, tóc cậu lúc nào cũng mềm mại như vậy. Hắn khẽ thở ra một hơi, Kuroko nghiêng đầu nhìn qua, dường như không nghe rõ hắn vừa nói cái gì nên muốn hỏi lại.
"Aomine-kun vừa nói gì thế?"
Đôi mắt xanh lam sạch sẽ kia chăm chú nhìn hắn, ngực Aomine chợt nhói lên một cái không rõ nguyên nhân, trái tim giống như ngừng một nhịp, hắn hơi giật mình thu tay lại, có chút né tránh quay sang hướng khác nói.
"Không có gì. À để tớ bật tivi, hôm qua tình cờ tìm được vài video bóng rổ nghe nói khá thú vị, Tetsu cùng xem với tớ đi."
Vừa nói hắn vừa đứng dậy tìm điều khiển tivi, Kuroko bỗng có cảm giác hơi kỳ quái nhưng nghĩ đến mục đích đến đây hôm nay thì liền gật gật đầu.
"Được a, đúng lúc tớ cũng mang theo băng ghi hình của một số đội bóng, vậy liền cùng xem đi."
—————
Thứ 2, 03/07/23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com