Những người được gọi là cha mẹ ruột của tôi
Op 8 Knb: Zero.
Ta đã quay trở lại với truyện, có ai nhớ ta không nè?
===========
"Tetsuya, đây là cha mẹ ruột của con."
Kuroko mở to mắt ngạc nhiên, đây là những người vứt bỏ cậu sao? Một người đàn bà với mái tóc dài xanh giống cậu, trông trẻ trung và không có gì là nghèo khó, một người đàn ông với đôi mắt không khác gì cậu, tóc đen nhánh và thân thể khỏe mạnh. Ông mặc một bộ comple đen, đi đôi giày đắt tiền khẽ thở dài.
Akashi lắc đầu, anh giờ chỉ muốn đập hai con người trước mặt ra thành cám, nhưng vì chúng là cha mẹ của con trai anh, người đã cho anh tiểu bảo bối này nên anh đành nhịn. Anh đập đập tay xuống chỗ bên cạnh mà nhìn Kuroko, hiểu ý, cậu bước tới cạnh anh ngồi.
Người đàn bà lúc nãy vẫn sụt sịt, bà lấy chiếc khăn tay màu lam ra lau nước mắt, bà không muốn mất hình tượng của mình.
"Con là Tetsuya phải không?" người đàn ông lên tiếng "Ta là Kuroko Maejiri, cha ruột của con. Còn đây là mẹ con, Kuroko Hiroko."
"Tetsuya, chúng ta tới đón con." bà Kuroko nói và tính bước tới gần cậu nhưng lại bị ngăn bởi những cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của những người còn lại.
"Mong bà đừng lại gần đây, bà Kuroko." Kise nghiến răng cảnh cáo.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với con trai của tôi thôi mà!" bà Kuroko gắt lên
"Kuroko đã không còn là con của bà nữa, chẳng phải bà chính là người đã bỏ rơi nó sao?!" Kagami độp lại
"Thì đã làm sao, đúng là lúc đấy tôi có bỏ Tetsuya lại, nhưng do lúc đấy tôi quá thiếu thốn!"
"Bất kể trường hợp gì thì bỏ con mình đi cũng có nghĩa là cắt đứt quan hệ với nó." Riko nói to
"Tôi chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với Tetsuya!" Bà hét lên
"Thôi đi Hiroko!" Ông Kuroko nhắc nhở người vợ, rồi ông quay sang lũ màu mè "Thật xin lỗi các ngài, vợ tôi quả thực muốn nhanh nhanh chóng chóng được ôm đứa con dứt ruột đẻ đau thôi. Mong các ngài thông cảm."
"Nếu đã dứt ruột đẻ đau vậy tại sao lại bỏ Tetsu kun đi?" Momoi mặt lạnh hơn vài phần
"Quả thực, thời buổi lúc đó kinh tế khó khăn, chúng tôi nuôi bản thân còn chưa đủ, nay lại thêm cháu nó sợ sẽ khó khăn hơn."
"Vậy tại sao lại để nó trên bậc thềm cửa ngay giữa đêm đông lạnh rét?" Midorima đẩy kính
"Chúng tôi lúc đó quá mệt mỏi rồi... nên..."
"Nên muốn vứt quách thằng nhỏ cho xong đúng không?" Himuro quắc mắt lên
"..."
"CÁC NGƯỜI CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG?! LÚC ĐẤY THẰNG BÉ MỚI CÓ VÀI THÁNG TUỔI, NÓ CÓ THỂ CHẾT ĐẤY!!!" Aomine không chịu được nữa mà quát lên.
"Nhưng giờ chúng tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đó!" Bà Kuroko sợ hãi hét lên "Giờ chúng tôi đã có nhà, có tiền, có xe rồi. Tôi muốn được nuôi Tetsuya!"
"Vậy thì hai người bắt đầu giàu lên khi nào?" Hyuga liếc mắt qua Kogane
"Họ bắt đầu giàu lên và có nhà riêng cách đây 6 năm." Kogane lấy tờ giấy mình ghi chú sẵn ra và đọc "Và họ giàu lên nhờ việc buôn bán tại công ty phát đạt hơn."
"Này! Các người điều tra về bọn tôi đấy à?!" Ông Kuroko quát lên
"Đấy không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là 2 ông bà đã giàu lên được 6 năm mà không hề để tâm đứa con của mình tới một lần. Không đi thăm nó hay quan tâm tới nó, coi nó như chưa tồn tại luôn." Kiyoshi nhìn thẳng vào 2 vợ chồng, anh nghiến răng " Và nếu tôi không nhầm thì hai người còn có thêm một đứa con mới phải không?"
"Một thằng nhóc từ cô nhi viện." Kogane thêm vào
"Các người! Các người có quyền gì mà xâm phạm đời tư của tôi?!"
"Quyền của nhà cha mẹ nuôi (ủa, có hả?)" Murasakibara nhún vai
"Luật pháp không hề có cái đấy!"
"Ở chỗ tụi tôi có, Kogane." Alex quay qua Kogane
"Theo bộ luật mới nhất, chương 45, mục 102, điều 47, dòng 380, các cha mẹ nuôi được phép tra cứu tìm kiếm về cha mẹ ruột của đứa trẻ được nhận nuôi, coi như tìm gia đình để trả lại con." Kogane lấy quyển luật dày 4800 trang ra đọc" Trong trường hợp này là các cha nuôi và Kuroko Tetsuya."
"Vậy thì trả lại con cho chúng tôi đi! Luật ghi thế còn gì!"
"Kogane." Riko ra lệnh
"Chương 45, mục 104, điều 10, dòng 327, về quyền nhận nuôi lại con, đứa trẻ được nhận nuôi mới là người có quyền đưa ra quyết định mình sẽ ở lại nhà nuôi hay về nhà ruột. Trong trường hợp này là Kuroko Tetsuya." Kogane giở trang nháy mắt rồi quay về hướng Kuroko "Kuroko, cháu là người quyết định."
"Tetsuya!" Bà Hiroko nhìn chăm chăm vào cậu " Hãy về với chúng ta! Đằng nào ta cũng là mẹ ruột của con!"
"Phải đó Tetsuya, chúng ta có thể trở thành một gia đình hạnh phúc, ta có một mái ấm với những món ăn ngon và quần áo đẹp." Ông Maejiri gật đầu
Kuroko ngỡ ngàng chớp mắt, quay sang những vị cha nuôi của mình, cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ Akashi "Tùy con thôi Tetsuya."
Kuroko nhắm mắt, nếu cậu về với nhà ruột, liệu cậu có hạnh phúc? Họ đã từng vứt bỏ cậu, chưa bao giờ cho cậu một tình yêu thương, khi họ giàu có lên, họ lãng quên cậu luôn. Họ nhận nuôi một đứa con không chung một dòng máu, sống nhàn hạ mặc kệ cậu, đứa con ruột của họ. Vậy tại sao đột nhiên họ lại tới đây? Dù là gì thì Kuroko tin chắc đó không phải là một lí do tốt đẹp cho cam. Thế còn các cha nuôi của cậu? Họ yêu thương cậu từ tận đáy lòng, họ cho cậu những tình thương yêu của gia đình, của người thân cho dù khác chủng tộc, khác dòng máu. Họ coi cậu như con đẻ, chưa bao giờ ruồng bỏ cậu, luôn mang cho cậu tiếng cười và niềm vui. Vậy nếu bỏ gia đình này, liệu cậu có vui không?
"Con..." Kuroko ngẩng mặt, khuôn mặt cậu trở nên lạnh hơn bao giờ hết " Tôi sẽ sống cùng gia đình này, gia đình của những người cha thực sự của tôi. Mong 2 người về cho!"
Ông bà Kuroko ngớ người ra, trong khi những người không phải người kia chỉ mỉm cười như biết trước kết quả. Hành động tiếp theo của ông bà Kuroko khiến họ vô cùng bất ngờ tới nỗi không kịp trở tay. Hai người đó bất chấp tất cả lao về phía cậu mà nắm cổ áo xách lên hét "MÀY LÀ THẰNG VÔ ƠN!!! TỤI TAO ĐÃ PHẢI CẤT CÔNG TỚI ĐÓN MÀY GIỜ MÀY LẠI NHƯ THẾ NÀY?! GIỜ THÌ VỤ LÀM ĂN CỦA TỤI TAO TÍNH SAO HẢ?!"
"Cút ra!!! Đây là mệnh lệnh!" Akashi quát lên, con mắt đế vương lóe sáng khiến cho ông bà Kuroko bị văng ra. Ngay khi hai người văng ra, họ lập tức bị Kagami cùng Aomine khống chế. Kise ,Murasakibara cùng những người khác đỡ Kuroko dậy còn Akashi và Midorima tiến lại gần đôi vợ chồng.
"Phi vụ làm ăn? Hai người đang tính làm gì thằng bé sao?" Akashi nhếch mép khinh bỉ, quay đầu nhìn Midorima, chàng trai tóc xanh hiểu ý,lấy ra một chiếc kim tiêm, lấy máu của cả hai. Takao chạy tới lấy chiếc kim tiêm, lôi ra một cuộn giấy cổ vẽ một vòng tròn, nhỏ máu từ kim tiêm ra những nét vẽ theo hình. Đến lúc máu trong kim tiêm hết cũng là lúc vòng tròn máu hoàn thành. Takao đứng dậy, tay phải đặt trước ngực, tay trái giơ lên trên cuộn giấy cổ miệng kiện chú:
"Máu, thứ nước vạn năng của vạn vật, nay ta đánh đổi nó để xem kí ức của kẻ hiến. Một lần và mãi mãi, hãy cho ta thấy tâm tình cùng ý nghĩ của vật tế. Máu của chúng sẽ là vật dẫn. Nhân danh Takao Kazunari, ta là vật trung gian. Ta thành giao với các ngài, những vị thần thượng cổ!"
"Giao ước chấp nhận." một giọng trầm vang lên giữa không trung, ngay lập tức số máu trên tờ giấy biến mất, vòng tròn trên đó sáng lên, hàng ngàn văn tự cổ xuất hiện tạo thành một màn hình nổi. Hình ảnh ông bà Kuroko hiện ra, hai người đang rất sợ hãi, họ chắp tay cầu xin một người đàn ông áo đen.
'Làm ơn, xin ngài, đừng mang đứa con đó đi, đó là đứa con duy nhất của chúng tôi.'
'Nó chỉ là con nuôi thôi, hãy tìm đứa con ruột của các ngươi và giao lại cho ta, không đứa bé này sẽ chết. Đó là phi vụ làm ăn của chúng ta.' hắn biến mất vào không trung cùng với một đứa trẻ bất tỉnh.
Kí ức kết thúc, Akashi chăm chăm nhìn hai con người đang quỳ dưới đất. Anh cười ngạo nghệ "Bán con ruột để cứu con nuôi. Các ngươi cũng giỏi quá ha."
"Tetsu, con xem, lũ chúng nó không phải cha mẹ con đâu." Aomime khinh bỉ nói
"Giờ con đồng ý với cha, cha Aomine." Kuroko thu hẹp mắt mình lại, cậu bám chặt Murasakibara.
"Tên hắn là gì? Cái người mà các ngươi giao dịch?" Midorima đẩy kính
"Masaomi." ông Kuroko lẩm bẩm "Akashi Masaomi."
Tất cả sừng sốt, đến cả Akashi cũng sốc tột độ. Rồi họ nhìn nhau không nói thêm lời nào. Đột nhiên họ nghe thấy Akashi ra lệnh
"Nhốt chúng vào thủy lao, ngày 1 bữa, không cho thoát. Cho thêm mấy con goblin canh chừng bên ngoài cho tôi. Chuẩn bị triệu tập quân đoàn Rakuzan, Shuutoku, Touou, Yosen, Kaijou ,báo cho các chỉ huy cùng cựu chỉ huy, nội trong ngày mai phải có mặt tại đây. Ngự lâm quân thông báo với Hồng Liên quân đang đóng tại phía Đông lập tức chia thành hai đội, một trấn thủ Đông, một hành quân sang Nam. Giữ nguyên Lục lâm quân đang canh giữ pháo đài rừng phía Bắc. Truyền tải lệnh cho các thuật sĩ phương Tây, ta sẽ quay về Ma Giới trong vòng 4 tuần nữa, chuẩn bị sẵn kết quả thí nghiệm đi." Akashi miệngra lệnh không dứt, đôi mắt anh kiên định hơn "Chúng ta sẽ phát động chiến tranh."
"RÕ!!!"
"Tetsuya, thật xin lỗi nhưng con sẽ phải nghỉ học dài kì và cùng chúng ta đến Ma Giới đấy." Akashi quay qua Kuroko "Con liệu có sao không?"
"Không sao." Kuroko mỉm cười "Con đã nguyện đi theo mọi người ngay từ khi bắt đầu rồi."
Kuroko tiến bước tới gần Akashi, quả thật, cậu đã cao gần bằng anh, cậu cũng đã 16 tuổi rồi. Cậu biết rõ tình cảm mình chứ, chỉ là chưa muốn nói thôi.
Masaomi, ông giỏi lắm, nếu đã vậy, chúng tôi với ông không đội trời chung.
Một núi không thể có hai hổ.
Một nước không thể có 2 vua.
Đã đến lúc ông phải cút ra khỏi ngai vàng của mình rồi.
;;;;;;;;;;;;;
Tình hình bắt đầu căng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com