Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KagaKuro] Forget me not

Thêm một người nữa thản nhiên bước qua người Kuroko, không gửi lại nơi cậu lấy một ánh mắt. Họ không nhìn thấy cậu.

Hay đúng hơn là không thể nhìn thấy cậu.

Kuroko lặng lẽ hòa vào đám đông, nỗi chơi vơi tràn ngập trong từng tế bào. Cậu vẫn chưa thể quên được lý do đưa cậu tới nơi này.

----------------------------

"Ngày mai em sẽ về, Taiga-kun. Em đi chuyến đêm nên anh cứ nghỉ trước nhé."

"Ừ, anh đợi em về."

Lặng lẽ tắt máy, Kuroko sửa soạn lại hành lý của mình. Cậu và Kagami đã sớm xác định mối quan hệ yêu đương. Sau một năm học đại học tại quê nhà, cậu sang Mỹ cùng bạn trai và định cư ở bên đấy.

Giờ đây cả hai đều là những người thành đạt, trong khi Kagami bước tiếp con đường bóng rổ chuyên nghiệp thì Kuroko trở thành giảng viên một trường đại học lớn.

Chuyến công tác này của Kuroko kéo dài hai tuần, đồng nghĩa với việc đã hai tuần rồi cậu chưa được gặp lại người yêu dấu. Nỗi nhớ như cồn cào trong lồng ngực, cậu biết anh cũng có những xúc cảm giống mình.

----------------------------

Kuroko sẽ bay vào chín giờ đêm, đến nơi là khoảng bốn rưỡi sáng. Kuroko có chút ái ngại về tình hình thời tiết, bầu trời đêm nay có vẻ không được đẹp cho lắm, một màu đen đặc quánh như muốn nuốt chửng cả thiên hà.

"Có lẽ sẽ ổn thôi."

Mất kha khá thời gian để hoàn thành các thủ tục, Kuroko hòa vào đoàn người bước lên máy bay. Chỉ tám tiếng nữa thôi, và cậu sẽ được gặp lại Kagami, cậu thề rằng mình sẽ hôn anh thật lâu, ôm anh thật chặt cho khỏa nỗi nhớ thương.

----------------------------

Kuroko bị đánh thức bởi sự rung lắc bất thường cùng tiếng la hét từ những hành khách khác. Tiếng loa thông báo vang lên, giọng nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàng trấn an mọi người. Sự chuyên nghiệp của cô được thể hiện rõ bởi chất giọng ổn định, nhưng có vẻ điều đó là không đủ để giảm đi nỗi bất an trong lòng họ.

Kuroko thì bình tĩnh hơn, nhưng cậu biết nỗi lo của họ hoàn toàn có cơ sở. Bầu trời ngoài kia vẫn đen đặc một màu, tựa tâm trạng của những người trên chuyến bay này. Rung lắc càng dữ dội, hòa cùng tiếng khóc của trẻ em. Nhiều người không kìm được mà nấc lên từng tiếng tuyệt vọng...

Kì tích luôn thật khó để xảy ra.

----------------------------

Kuroko nhớ lại thanh xuân của mình. Từ ngày nhập học đầu tiên của Teikou, khi cậu gặp Aomine-kun, cùng nhau tập luyện và những tổn thương họ tạo cho cậu. Rồi về những kỉ niệm ngốc nghếch thời cao trung, khi cậu không còn một mình nữa. Cậu gặp Kagami, khờ khạo và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Nhớ thời năm cuối cao trung, một cậu trai tóc đỏ ngại ngùng mở lời hỏi yêu cậu, khoảng khắc đó có lẽ cả đời này cậu cũng không quên.

Nhưng có lẽ cuộc đời cậu cũng chỉ đến vậy mà thôi...

"Em yêu anh, Taiga-kun."

----------------------------

Kagami tỉnh giấc vào năm giờ sáng, và anh tốn gần năm phút để nhận ra mình đã muộn chuyến bay của người yêu dấu nhiều đến mức nào. Tất nhiên, Kagami cũng cảm thấy ngạc nhiên, rằng vì điều gì mà Kuroko vẫn chưa trở về nhà dù chuyến bay của cậu đã sớm hạ cánh.

Anh đến sân bay vào hai mươi phút sau đó. Không khí tại đây làm Kagami thấy không được thoải mái, mọi thứ như chìm vào sự thê lương khó tả. Anh nghe được xung quanh có đôi tiếng nức nở nghẹn ngào, đó có thể là cảnh chia ly

"... hoặc là một chiếc máy bay xấu số."

Kagami gọi cho Kuroko, rồi tiếp tục chờ đợi, nhưng không một điều gì đáp lại anh cả. Có lẽ phương án tốt nhất là hỏi nhân viên sân bay.

"Thật chia buồn tới ngài..."

Ồ, hóa ra là máy bay đó đã gặp sự cố và rơi xuống biển. Cuộc tìm kiếm hộp đen cùng xác máy bay đang được đẩy nhanh, nhưng anh biết khả năng sống sót của các hành khách nhỏ nhoi đến mức nào.

"Vùng biển đó thậm chí còn không có lấy một hòn đảo."

----------------------------

Kuroko phát hiện mình tỉnh giấc tại một nơi khá quen thuộc, là sân bóng rổ gần nhà Kagami. Âm thanh giầy ma sát cùng tiếng bóng đập vào bảng rổ làm Kuroko thấy nhớ cái thời thanh xuân cuồng nhiệt của mình. Nhưng quan trọng hơn, cậu cần biết lý do mình xuất hiện ở chỗ này, sau tất cả những điều kinh khủng mà cậu đã trải qua...

"Cứ như phim boom tấn vậy!"

Và thật khó để tin được rằng cậu còn sống sót để đứng tại đây...

"Hoặc tôi vốn dĩ đã chết rồi..."

Tiếng va đập vang lên bùm bụp, quả bóng màu cam thân thuộc lăn đến gần cậu, rồi xuyên qua, nhẹ nhàng như không hề có vật cản.

Hóa ra, Kuroko Tetsuya đã sớm chết rồi.

----------------------------

Kuroko nhẹ bước trên con đường quen thuộc, xuyên qua các tòa nha, xe cộ tìm đến nơi cậu gọi là "nhà". Căn nhà tối om, lạnh lẽo khiến trong lòng cậu tràn lên một trận chua xót. Kuroko nhẩm tính, từ ngày vụ tai nạn xảy ra đến nay cũng đã 3, 4 ngày, và sẽ thật buồn cười nếu Kagami vẫn chưa biết được tin đấy.

Cậu lặng lẽ bước vào nhà, theo thói quen đưa tay lên bật đèn, nhưng những gì cậu cảm nhận được chỉ là khoảng không. Kuroko thấy lòng mình một mảnh trống rỗng. Giờ đây, câu chỉ là một linh hồn, vì lưu luyến trần gian mà chưa thể rời đi. Thậm chí rằng cậu còn không có nổi cho mình một nấm mộ.

"Choang!"

Âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên thu hút sự chú ý của Kuroko, tiếp đó là hình bóng phờ phạc đến đau lòng từ người yêu dấu. Cậu biết tình cảm của cả hai chưa bao giờ là giả, và nó luôn là thứ cảm xúc đong đầy từ hai phía.

Nhưng Kuroko ước rằng mình không bao giờ biết được anh sẽ vì cái chết của cậu mà đau lòng đến thế.

----------------------------

Chẳng ai nghĩ lời hẹn ước hôm ấy lại là lời chào cuối cùng, nó thậm chí còn không thể coi là lời tạm biệt đúng nghĩa. Chẳng ai nghĩ rằng chuyến bay đó sẽ gặp nạn, và người mình yêu lại là một trong các hành khách xấu số. Kagami gầm gừ, nhưng cổ họng anh chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt vỡ vụn.

Không phải Kagami không muốn lạc quan hơn, là anh không thể. Không ai có thể bình tĩnh trước cái chết của người yêu, nhất là khi cái xác của cậu vẫn còn đang được tìm kiếm. Những người đồng đội, đồng nghiệp của hai người cũng gửi tới anh đôi lời chia buồn. Himuro đã ghé qua thăm anh vào hôm trước, trong khi Thế hệ Kỳ Tích nói rằng họ sẽ sang Mỹ sau khi sắp xếp được công việc. Anh biết họ đều rất đau buồn, vì họ vừa mất đi một người đồng đội quan trọng và gắn bó, mãi mãi.

----------------------------

Báo chí gần đây liên tục đưa tin về vụ tai nạn, họ đã tìm thấy vài mảnh ghép máy bay cùng dấu hiệu của hộp đen. Thông tin duy chỉ như vậy, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng khả năng phát hiện ra các thi thể của nạn nhân là bằng không. Kagami lập cho Kuroko một ngôi mộ nhỏ, như cầu mong lấy một chốn bình yên.

Thế hệ Kỳ Tích sang tới Mỹ đã là chuyện của hai tuần sau. Cái chết của cậu cũng ít nhiều ảnh hưởng tới các đồng đội cũ. Kise nói rằng tâm trạng của anh đã tệ như thế nào khi anh biết tin, vì nghề nghiệp của anh liên quan trực tiếp tới ngành này.

Kuroko vẫn luôn theo dõi từng hành động của mọi người. Vì cậu không muốn rời khỏi Kagami là một, hai là khi cậu đi quá xa, sự cồn cào bứt rứt nơi ngực trái như muốn ép cậu phải về bên anh, dù giờ nơi đấy đã không còn nhịp đập. Cậu nhìn Kagami bi lụy trước cái chết của mình mà lòng đau đớn. Giá như cậu không lên chuyến bay đó, giá như đợt tập huấn cậu không được gọi tên, giá như mối quan hệ giữa cậu và anh không ngọt ngào đến thế, để giờ đây chỉ còn lại những tiếc nuối đau thương.

Cậu nhìn mọi người ra thăm "nhà" của cậu, dưới lớp đất kia chỉ là sự trống rỗng, như trái tim mọi người lúc này đây. Momoi cùng Kise không nhịn được mà bật khóc nức nở, trong khi Aomine cố nghiến chặt răng để ngăn lấy tiếng rền rĩ khổ đau. Cậu trai Murasakibara đưa tay lên chùi vội đi dòng nước mắt, đến Midorima và Akashi cũng không thể dừng đôi môi đang liên tục run rẩy vì cú shock này.

Kuroko thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt những người bạn cũ. Cậu muốn nói với họ rằng, đừng khóc vì cậu nữa. Cậu muốn lau đi dòng nước mắt của họ, để họ biết cậu vẫn luôn quan tâm tới mọi người. Hơn cả, cậu muốn ôm người yêu dấu thật chặt, khi anh là người duy nhất im lặng từ khi đến đây. Khóe mắt Kagami khô đến bỏng rát, có thể vì những giọt nước mắt là không đủ để ôm lấy nỗi đau này.

Kuroko muốn làm rất nhiều điều. Cậu muốn được cùng mọi người chơi bóng rổ, cùng trải qua sinh nhật hay cùng đón giáng sinh... Cậu luôn tham lam như thế đấy. Cái chết này là quá đột ngột, để giờ đây bao nhiêu tiếc nuối khiến cậu đau đến run rẩy.

Cậu không muốn bị lãng quên, Kuroko Tetsuya chưa hề muốn bị lãng quên. Cậu đã sống hơn chục năm cuộc đời với sự mờ nhạt của mình, và khi cậu gặp được những người luôn chú ý, quan tâm cậu, điều đó khiến cậu căm ghét việc họ sẽ không còn nhớ tới cậu nữa. Vậy nên xin hãy...

"...đừng quên em."

Dù cho em chẳng còn trên quãng đời này.

----------------------------

Kuroko ở bên Kagami đến nay cũng đã ngót nghét sáu năm. Đời người ngắn ngủi, mỗi giây đều có thể thay đổi cả cuộc đời. Kuroko từng không ít lần tò mò, nhiều khi cậu thấy mệt mỏi với cuộc sống chênh vênh như vậy, và cậu muốn tìm cách để có thể tan biến.

Chính là gần đây cậu cảm thấy rằng buộc giữa hai người không còn mạnh mẽ như trước nữa. Kuroko có thể rời khỏi Kagami để đi dạo xung quanh thành phố, sau đó theo cái thói quen đã ngấm sâu từng tế bào mà trở về bên anh.

Rồi một ngày cậu tình cờ phát hiện, hóa ra, Kagami Taiga đã có người mới rồi. Cái cách anh ta tủm tỉm cười khi nhắn tin với ai kia, rồi ngại ngùng vì những lời nói ngọt ngào qua lại. Kagami đã qua cái tuổi trẻ bồng bột, vì lẽ đó nên cậu biết rõ người yêu dấu coi trọng mối quan hệ này như thế nào.

Kuroko lén lút(?) đi cùng Kagami tới điểm hẹn, là quán cafe nhỏ nơi góc phố. Không gian ấm cúng trong tiết trời vào đông chưa bao giờ là ý tưởng tồi. Và cậu thấy người yêu dấu đi về phía một cô gái, xung quanh cô toát ra sự nhẹ nhàng thanh khiết, người con gái đó có đôi mắt màu trời.

Có vẻ họ đã tốn kha khá thời gian tìm hiểu trước khi gặp mặt, vì cách cả hai nói chuyện thật sự rất hợp nhau. Tâm trạng Kagami không tệ, cậu thấy anh cười khá nhiều. Cậu biết anh phải trải qua bao khó khăn sau cái chết của cậu, nhưng cũng sáu năm rồi, và có lẽ đoạn tình cảm kia anh đã sớm buông xuôi.

"Em mừng vì anh tìm được một người tốt hơn em..."

Không! Kuroko biết mình không rộng lượng đến thế, cậu biết điều mình sợ hãi sắp xảy ra. Cậu hiểu được, lý do cậu cứ mãi vất vưởng nơi trần gian này là do chấp niệm trong lòng Kagami quá lớn, nó là thứ đã luôn rằng buộc cậu, không cho phép cậu rời xa anh. Nhưng giờ thì sao đây? Kagami Taiga đã tìm được tình yêu mới, thứ luôn xiềng xích cậu yếu dần đi, biến mất. Khi đó, cậu còn tồn tại không?

----------------------------

Kuroko cảm thấy cơ thể mình ngày càng trong suốt. Cậu cũng không còn cảm nhận được sự bứt rứt nơi ngực trái mỗi khi rời xa anh nữa. Vì lẽ đó, cậu thường xuyên dạo quanh các con phố ồn ào, vì cậu không muốn ở nhà. Căn nhà(đã từng là) của họ giờ đây ấm cúng hơn hẳn. Kagami cùng cô gái kia đã xác định mối quan hệ và chuyển đến ở cùng nhau, thậm chí họ còn bàn đến chuyện sẽ kết hôn vào mùa thu năm tới. Mọi người đều ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, thậm chí cậu chàng Kise còn muốn xin một chân phù rể. Kuroko luôn ở bên Kagami những lúc anh đi làm, vì cậu không muốn gặp cô gái kia, cậu không muốn nhìn những hành động thân mật của họ.

Dạo này Kagami bận rộn hơn hẳn. Anh cùng bạn gái tối ngày chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Hôn lễ được diễn ra trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người, ấm áp và hạnh phúc.

Kuroko không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Nhưng cậu không hối hận, vì đến cuối cùng cậu đã nhìn thấy dáng vẻ rạng ngời trong bộ áo cưới của Kagami, dù cho đối phương chẳng phải là cậu. Kuroko Tetsuya sống hơn mười năm trong sự thờ ơ của mọi người, dùng năm năm để trải qua bao đắng cay ngọt bùi cùng những người đồng đội thân quý, chín năm cho một cuộc tình ngọt ngào sâu đậm và khi kết thúc một đời người, cậu tiếp tục tồn tại dưới dạng linh hồn thêm sáu năm nữa. Sáu năm này, cậu vẫn luôn yêu anh, dõi theo anh, nhìn anh bước ra từ quá khứ đau thương mà đi tìm tình yêu mới. Kuroko dùng cả đời này để đợi bóng hình Kagami trong bộ vest cưới lịch lãm. Nhưng cậu vẫn muốn ước rằng...

Nếu như em sống, liệu người sánh bên anh có phải em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com