Chapter 3.
Nào cùng tua đến thời điểm khoảng tầm hơn 11h đi ha. Kuroko trong khoảng thời gian này chẳng làm gì ngoài việc ngủ, dậy rồi lại tập bóng để thích nghi với cái cơ thể này, ra ngoài tìm đồ ăn rồi lại chui vào giường ngủ tiếp, thế mà cũng duy trì đến được 11h đêm.
*Cốc* *Cốc*
Ngay lúc cậu vừa mới rửa mặt xong thì cô chị cậu lại xuất hiện một lần nữa, trên tay còn đang cầm theo một vài thứ gì đó, hình như là đồ thể thao thì phải.
- Chuyện gì thế ạ?
- Đương nhiên là đến đây để thay đồ cho em rồi.
- Àh, vâng.
Thế là cậu để yên cho cô chị của mình thích làm gì thì làm. Cô cũng đơn giản là thay một bộ đồ thoải mái cho cậu. Cởi bộ đồ hiện tại của cậu ra, mặc một chiếc bra thể thao rồi nhanh chóng mặc cho cậu một bộ đồ với áo phông màu trắng đơn giản và chiếc quần đùi màu xanh thoải mái. Cuối cùng là buộc tóc của cậu lên thành đuôi ngựa.
Hình minh họa
Cre : by me:> (Chắc bạn nào cx biết mình dùng game gì để làm hình nhỉ?)
Chỉ thế thôi mà cũng phải chật vật một lúc lâu mới xong. Cô đưa cho cậu một chiếc áo khoác mỏng, rồi lại kiểm tra hành lý của cậu. Đang kiểm tra thì Minato ở dưới nhà lại hét ầm cả lên khiến hai người kia giật mình.
- Tetsuya, có bạn em đến kìa.
- Àh, vâng. Em xuống liền... _ Cố gắng nói to hết mức có thể, Kuroko đáp.
- Thế là ổn rồi đó, em đi đi.
- Vâng, em cảm ơn. _ Cậu đi lại xác cái túi lên rồi chạy ra chỗ cánh cửa.
- Tetsu, theo như chị xem xét thì có vẻ thuốc sẽ có tác dụng trong vòng 1 tuần đó.
- Ra là vậy, em cảm ơn vì thông tin ạ.
- Không có gì, thôi đi vui vẻ nha. _ Yuri vừa vẩy tay vừa cười chào tạm biệt cậu.
- Vâng.
Nhìn cậu em, chính xác hơn thì giờ là cô em của mình chạy ra khỏi phòng, cô chỉ biết cười trừ.
"Đúng là không có gì có thể ngăn cản niềm đam mê của em nhỉ, Tetsu!"
Chạy nhanh xuống nhà dưới, đi đến cửa chính, cậu ngồi xuống nơi thềm nhà để đi giày. Minato lúc này cũng đi đến gần cậu, nhìn cậu đi giày.
- Hãy giải thích với những người bạn của em nha, Tetsuya.
- Vâng, đương nhiên rồi ạ.
Trả lời xong cậu cũng vừa kịp đi giày xong. Đứng lên để đi ra ngoài thì giọng nói của anh cậu kéo cậu lại trong giây lát.
- Đi vui vẻ, Tetsuya.
- Vâng, cảm ơn anh, Minatonii-san.
- Em đi đây.
- Ừ.
Đẩy cửa đi ra ngoài, cậu để lại người anh vẫn còn đang mỉm cười nhìn theo cậu đi ra khỏi nhà. Cũng ngay lúc cậu vừa bước ra khỏi nhà, cậu đã ngay lập tức trông thấy được cái mái tóc đỏ rực quen thuộc đấy. Đi lại gần thì có vẻ chàng trai đó đang lầm bầm cái gì đó.
- Kuroko đâu rồi? Gọi người ta tới rồi giờ vẫn chưa thấy mặt là sao?
- Kagami-kun, tớ ở đây rồi mà!
Nghe được cái chất giọng vừa quen mà lại vừa lạ, Kagami giật bắn cả người lên, nhìn xuống thì mới thấy một thân ảnh có mái tóc màu lam nhưng nó lại dài hơn bình thường một cách kì dị, vả lại nhìn kĩ hơn thì chẳng phải đây là con gái sao? Sao cô ta lại biết tên của mình? Mà cái giọng đơ không tả nổi này sao quen vậy?... Và hàng ngàn câu hỏi khác đang quay vòng vòng trong đầu của Kagami.
- Cậu không sao chứ Kagami-kun?
- Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Kuroko đâu? Mà sao cô nhìn giống Kuroko vậy? Là người em sinh đôi của cậu ấy sao? Nhưng Kuroko là con một mà!!!? _ Vừa nghe cô gái trước mặt mở lời, Kagami đã ngay lập tức tấn công cô bằng những câu hỏi dồn dập.
- Từ từ đã Kagami-kun, cậu hỏi nhiều như thế tớ không trả lời kịp đâu. _ Kuroko sau khi bị tấn công dồn dập như vậy cũng có phần hơi choáng.
- Vậy được rồi, cô là ai? _ Ánh mắt của Kagami nhìn cô gái trước mặt có phần đáng sợ và dè chừng.
- Tớ là Kuroko Tetsuya đây. _ Khuôn mặt không biểu cảm, ngước lên nhìn cậu bạn của mình và trả lời với chất giọng vẫn đơ như thường.
- HẢ!!! Cậu... Cái gì!!? Cô là Kuroko hả!? _ Nghe được câu trả lời, cái con người này hét toáng cả lên.
- Kagami-kun, cậu nói nhỏ lại đi, đang là giờ ngủ của nhiều người đó. _ Vừa nói, cậu một tay đặt lên miệng mình tạo dấu im lặng, tay còn lại thì che miệng Kagami lại.
- Làm sao có thể chứ!? Kuroko là con trai 100% mà!
- Rồi, để tớ giải thích...
.
.
.
*Sau khi đã giải thích rõ ràng*
- Vậy cậu thành ra như vầy là vì thuốc của chị cậu!
- Đúng thế đó...
Kagami là không tin vào tai của mình, nghe Kuroko giải thích mà Kagami cứ đứng sững ra tại chỗ. Cảm giác cái thế giới này thật nguy hiểm đang tràn ngập trong người của cậu bạn tóc đỏ này.
- Thế thì được rồi, coi như tôi tin cậu vậy. Giờ ta nên đi lên trường tập hợp cùng mọi người rồi giải thích luôn một lượt đi. _ Thở dài một cái, Kagami cũng bất lực với cái tính huống này.
- Ừ, ta nên đi thôi.
----Một phân cảnh nhỏ khác----
Trên đường đến trường.
- Cậu có anh trai từ khi nào vậy Kuroko?
- Anh ấy là anh họ của tớ, anh ấy đến chơi với tớ trong lúc bố mẹ tớ đi công tác. Thật là còn một người chị ở trên lầu nữa.
- Vậy sao. Anh ấy là một người lịch sự và tốt bụng đúng không?
- Đúng thế, anh ấy rất tốt bụng và cũng lịch sự nữa. Bên cạnh đó anh ấy là một vận động viên giỏi.
- Anh ấy là vận động viên sao? Anh ấy chơi môn gì?
- Bắn cung, anh ấy là tuyển thủ quốc gia đây. _ Kuroko nở một nụ cười nhẹ.
- Vậy sao, ghê thật đấy.
- Thế còn chị cậu?
- Chị ấy là vận động viên tennis và đang là học sinh năm 3.
- Vậy sao, cả chị cậu cũng dữ thật đấy. Nhưng nếu nhìn cậu - tác phẩm do chị ấy tạo ra, thì chắc chị ấy cũng là một người đam mê Hóa Học nhỉ!? _ Liếc nhẹ qua Kuroko - người được cậu gọi là 'tác phẩm' kia, nói.
- Đúng thế, chị ấy lúc nào cũng đè đầu tớ ra làm 'chuột bạch' cho thí nghiệm của chị ấy hết. _ Nói đến đây, Kuroko trầm mặc đi hẳn.
- Thế thì đáng sợ thật đấy.
-------------------------
Qua trở lại với hiện tại.
.
.
.
- Hai đứa đó lúc nào cũng là hai người đến muộn nhất nhỉ... _ Với khuôn mặt nhăn không thể nhăn hơn được nữa, vị đội trưởng mến yêu của chúng ta lên tiếng.
- Đúng là thế thật nhỉ! _ HLV với khuôn mặt cũng không khá hơn vị đội trưởng bên cạnh là nhiêu góp thêm giọng mình vào.
- Hai người bớt nóng đi, đã đến giờ đâu mà lo. _ Kogane là người lên tiếng hòa giải cho hai con người đến muộn kia.
*Gật* *Gật* _ Cậu bạn Mitobe bên cạnh phụ họa cho cậu.
- Đúng nhỉ, chưa đến giờ mà, mình lo quá rồi. _ Nghe vậy Riko mới xem lại đồng hồ thì đúng là chưa đến 12h thật, coi như cô bỏ qua cho hai đứa đó vậy.
- Oh, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ. _ Kagami nhìn vào đoàn người đang đứng cạnh chiếc xe bus kia nói.
- Yo! Mọi người, em đến rồi. _ Kagami vừa nói vừa đưa tay lên chào mọi người.
- Đến rồi à. _ Là vị đội trưởng lên tiếng.
- Thế là còn Kuroko thôi đúng ko? _ HLV lên tiếng rồi lại nhìn ngó xung quanh để kiểm tra.
- Anou... Em ở đây thưa HLV...
. . .
- Oaaa... Kuroko, em đừng hù người khác như thế nữa... Nhưng mà từ từ là giọng nữ mà... _ Bị hù bởi cái giọng vừa quen vừa lạ, Riko giật bắn cả người lên nhưng rồi lại nhận ra được cái gì đó sai sai.
Mọi người xung quanh bị hù cũng bắt đầu nhìn lại cậu... Từ từ, trước mặt họ là một người con gái cơ mà...
Nhận ra mọi người đang nhìn với với ánh mắt dò xét, Kuroko cũng chẳng làm gì, chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ nói:
- Chào buổi tối, mọi người.
Nhận được lời chào mọi người cũng dần lấy lại được ý thức mà lên tiếng hỏi cô gái trước mặt.
- Có thể cho tôi hỏi cô là ai có được không? _ HLV là được bình tĩnh đầu tiên trong mọi người nên đã lên tiếng hỏi về danh tính của cô nàng.
- Em là Kuroko Tetsuya đây ạ.
. . .
- HẢ!!? CÁI GÌ!!? _ Trừ hai quả đầu đỏ, xanh ra thì tất cả mọi người đều đồng thanh.
- Em sẽ giải thích cho nó nhanh. _ Là Kagami đã lên tiếng giữa chốn người hoang mang kia.
*Sau khi đã giải thích mọi chuyện rõ ràng part 2*
- Chuyện này có thể xảy ra sao!? _ Izuki là người lên tiếng đặt câu hỏi tu từ này.
Dù đã giải thích một cách rõ ràng nhưng có vẻ mọi người trong đội vẫn không thể tin vào mắt và tai mình được.
- Vậy thì cũng đành chịu thôi, biết sao được. Lên đó rồi chúng ta sẽ giải thích với các đội khác sau vậy... _ Riko thật sự cũng bất lực sau khi nghe câu chuyện xui rủi của Kuroko, chỉ biết đặt tay lên trán, ngao ngán lắc đầu.
- Vâng, em cảm ơn chị, HLV.
- Có gì đâu, trách nhiệm của một vị HLV thôi.
- Giờ thì mọi người tập hợp lại rồi lên trên xe đi để chúng ta còn bắt đầu khởi hành, dù gì cũng đến giờ để đi rồi. _ Hyuga lên tiếng tập trung sự chú ý của mọi người lại.
- Osu!! _ Mọi người đồng thanh.
- Kuroko ngồi cùng chị hay ngồi ở một băng ghế riêng đi nhá. _ Riko lên tiếng nói với Kuroko khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên xe.
- Vâng.
Thế là cậu quyết định chọn nay băng ghế đầu, cạnh cửa xe để ngồi, băng ghế HLV ngồi thì ngay bên cạnh, còn những người khác thì ngồi tản ra ở đằng sau.
Đi được một lúc, rồi cứ thế dần dần mọi người chìm vào giấc ngủ, để chuẩn bị tinh thần cho đến ngày mai, ngày mà họ bắt đầu bị hành không ngóc đầu lên được.
-------------------------
28/ 8/ 2021
Hanry
(Đã qua sửa đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com