Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.

- Oi Shin-chan, đang làm gì thế? _ Takao, tay cầm khay thức ăn, chạy lại chỗ cậu bạn của mình.
- Đương nhiên là ăn sáng rồi, câu hỏi ngớ ngẩn quá đấy Takao. _ Con người đó liền dừng đũa lại, tay đẩy kính như thói quen, quay về phía cậu bạn vừa hỏi mà trả lời.

Cậu bạn kia nghe được câu trả lời cũng không nói gì thêm mà lại ngồi cạnh Midorima, dần dần những người khác trong đội, trên tay cầm khay thức ăn, cũng bắt đầu chọn chỗ ngồi trong bàn cho mình.

Mọi người chỉ vừa ổn định được chỗ ngồi của mình thì đã có một người lên tiếng tiết lộ thông tin cậu vừa biết.

- Mọi người biết gì không? Em nghe mấy người trong đội Kaijo nói đồ ăn sáng hôm nay do Kuroko nấu đó! _ Takao hào hứng nói với mọi người trong đội.
- Thật sao!? _ Ootsubo có phần bất ngờ mà hỏi lại Takao.
- Là sự thật đó! _ Cậu bạn vui vẻ trả lời một cách chắc nịch, cậu còn liếc nhẹ hướng mắt của mình về phía thân ảnh màu lục kia.

Về phía con người vừa bị liếc kia, trông cậu ta vẫn là giữ được vẻ bình thản vốn có từ nãy giờ. Nhưng trong lòng con người này nghĩ gì thì ai mà biết được!¯\_(ツ)_/¯

Tốc độ ăn của Midorima có vẻ đang nhanh dần lên và Takao thì có vẻ nhận ra được điều này một cách dễ dàng.

- Tôi sẽ đi lấy thêm một chút đồ ăn nữa, mọi người tiếp tục dùng bữa... _ Chẳng nói năng gì thêm Midorima cầm khay đồ ăn của anh lên và đi về nơi lấy đồ ăn chung.
- Cậu ấy hôm nay có vẻ hứng thú với đồ ăn hơn bình thường thì phải! _ Kimura ngơ ngác nhìn những người đồng đội của mình mà bình phẩm.

Takao chỉ biết thở dài, mỉm cười nhẹ và nhìn theo người bạn này của mình.
" Cái tính tsudere khó bỏ này, haizz..."

-----(Chuyển cảnh nào)-----

Về với đội chủ nhà, những thành viên trong Rakuzan sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các đội khác thì đương nhiên cũng phải ăn để lấy sức thi đấu rồi. Trong khi các thành viên dự bị vẫn còn đang đi lấy đồ ăn thì các thành viên chính đội đã có mặt hết tại bàn ăn. Và trông có vẻ suất ăn sáng nay của đội trưởng đội họ có phần hơi quá calo thì phải:)

- Có ổn không nếu cậu ăn nhiều như thế, Akashi! _ Mayuzu tàng hình từ nãy đến giờ, giờ mới có cơ hội mở lời:)
- Không sao đâu, em có thể ăn hết được tất cả và vẫn có thể thi đấu bình thường. _ Mở nụ cười 'nhẹ nhàng' với vị senpai của mình, Akashi trả lời lại.
- Thế... cậu ăn ngon miệng... _ Chỉ biết cười trừ, Hayama nói thêm.
- Mọi người ăn ngon miệng. _ Chắp tay lại, Akashi chúc mọi người rồi cũng nghiêm túc ăn phần ăn của mình.
- Này Reo, cậu biết tại sao nay Akashi lại hứng thú với đồ ăn như vậy không? _ Nebuya không nhịn được thắc mắc nữa nên liền quay qua Reo tìm lời giải.
- Thì tại nay đồ ăn sáng có công sức của Tetsu-chan bên Seirin góp vào mà. _ Reo nhận được câu hỏi cũng không ngần ngại đáp lại cho đồng đội của mình.

À mà nói chứ, thật ra phần ăn của Reo-san trông cũng khá nhiều đấy chứ:)

- Là thật!? _ Nebuya nhận được câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại cho chắc, rằng tai mình có bị lẫn hay không:)
- Là thật! Tớ là người đã giúp em ấy cột tóc lên ngay trong gian bếp mà. _ Nói xong câu này, mặt của Reo-san trông có vẻ tươi hẳn lên thì phải, tay còn đang xoa vào nhau nữa chứ.
- Là vậy sao... _ Mayuzu nghe được đoạn hội thoại giữa Reo và Nebuya cũng bắt đầu chăm chú hơn vào đồ ăn trước mặt thì phải.

Hayama thì biết sẵn là đồ ăn do Kuroko làm nên chẳng bất ngờ gì cả, anh là người ở trong bếp lúc đó mà. Còn về phần đội trưởng thì anh ta chỉ lo ăn chứ có để ý được cái gì nữa đâu mà:)

-----(Hãy ngó qua Seirin một xíu nào)----

- Kuroko à, em có biết là nhờ em mà cái nhà ăn nó loạn hết cả lên từ sáng đến giờ không!? _ Riko than thở với người con gái trước mặt cô.
- Em đã làm gì đâu mà loạn ạ? _ Kuroko-chan của chúng ta đang trưng cái bộ mặt hết sức là vô tội (thì ẻm có biết gì đâu mà:>), bình thản ngồi ăn suất ăn của mình.
- Nếu mà xuống muộn thêm một xíu nữa là chúng ta sẽ không có đồ để mà ăn nữa mất! _ Koganei thở dài phát biểu rồi lại quay trở lại ăn sáng tiếp.
- Hên là em vẫn còn vớ được khá nhiều đồ ăn, nếu không sẽ không đủ sức để đấu mất! _ Kagami miệng thì chứ nhai, hai tay hai xiên đồ ăn, nhưng không quên góp miệng vào càm ràm cùng mọi người.
- Kagami, cậu là người lấy được nhiều đồ ăn nhất đó... _ Đám bạn năm nhất cùng nhau đồng thanh.
- Em có thể làm thêm đồ cho mọi người mà, sao mọi người lại phải lo. _ Nghe mọi người nói vậy, Kuroko cũng hạ đũa xuống, biện minh cho chính bản thân mình.
- Ờ hờ hờ, đúng rồi nhỉ, đồ ăn hiện tại cũng là do Kuroko phụ làm mà nhỉ... _ Đội trưởng Hyuga cũng chỉ biết cười khổ mà lên tiếng.

Chuyện là lúc các thành viên trong Seirin xuống nhà ăn thì đã thấy các đội khác đầy đủ thành viên ngồi vào bàn ăn hết rồi, họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi lại chỗ đựng thức ăn để lấy cho bản thân họ một suất. Nhưng khi đến nơi thì họ chỉ thấy những phần thức ăn đã vơi quá nữa, có khay còn trống trơn, nhìn như thể có khi còn không đủ cho các thành viên trong đội. Đang sốc tận óc, chứ nghĩ đồ ăn nơi đây ngon lắm hay sao mà mọi người ăn nhiều quá vậy thì tiếng của một vài thành viên đội khác đã khéo họ lại hiện thực. Thành viên Seirin nghe loáng thoáng đâu đấy là đồ ăn sáng nay đã được thành viên đội mình giúp một tay vào nấu nên thức ăn ngon đến lạ thường, và từ nãy giờ mọi người trong Seirin đã không thấy Kuroko đâu nên suy luận ra ngay người đó là ai liền. Đứng đơ một hồi lâu thì Kuroko cũng ra kéo lại sự chú ý của mọi người. Thấy các khay đồ ăn có vẻ vơi quá, cậu liền đi vào trong bếp, gọi mọi người đổ thức ăn dự trữ ra. Thế là Seirin không ai bị bỏ đói vào sáng hôm đó.
Mọi người trong Seirin vừa lấy được đồ ăn cho mình, chọn được chỗ ngồi và tập trung đầy đủ thì đã quay qua Kuroko mà dò hỏi, hỏi được sự việc sáng nay qua góc nhìn ngây thơ của Kuroko xong thì lại quay qua than thở với cậu làm cậu hoang mang từ nãy đến giờ.
(Kuroko: Không làm gì sai nhưng lại bị nhắc nhở(・_・;))

- Thôi thì dù gì cũng là em có ý tốt nên bỏ qua vụ này đi, mọi người lo tập trung ăn đi để chuẩn bị cho buổi tập. Chúng ta sắp vào trận rồi đó! _ Riko than thở xong rồi thì cũng quay trở lại với mọi người trong đội, nhắc nhở họ về việc sắp diễn ra.

-------------------------

25/ 1/  2022
   Hanry
Xin lỗi mọi người về việc ra chap quá muộn như vầy. Thật ra là do mình lười;-; và cũng như là việc học lớp 10 khá mệt đối với mình (dù là học onl) nên trong thời gian nghỉ Tết này mình sẽ cố ra chap nhiều hơn. Mình chắc chắn sẽ không bỏ hay drop nó, đơn giản chỉ là ra chap muộn mà thui;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com