Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fem!Kagami - AU - AoKaga.

Tóm tắt: Cách mà nữ Kagami và Aomine thành bạn.

Đây là một AU nơi mà mọi người đều đã trưởng thành và đi theo công việc mà mình muốn làm, song song đó, Kagami là một cô gái trưởng thành.

À nó khá dài, đọc khi bạn rảnh.

Càng về sau càng loãng.

---------------------------

Chuyến bay từ LA đến Nhật Bản vừa hạ cánh lúc 8 giờ sáng, Kagami Taiga bước xuống máy bay với cái ngáp dài cùng với đống hành lí lỉnh kỉnh nhưng không quá gây khó khăn cho cô trong việc kéo chúng đi, trên thực tế, cô không mang nhiều hơn một cái balo màu đen, đỏ và vali đồ.

Cô đi vào trong sảnh, đi ngang qua những cặp mắt nhìn cô chằm chằm vẻ hiếu kì, cô không ngạc nhiên với điều đó, vì trên thực tế cô trông nổi bật. Kagami không cảm thấy nó phiền vì cô đã luôn bị nhìn chằm chằm từ hồi cao trung vì chiều cao của cô,đén tận bây giờ Kagami hiện tại là một phụ nữ 25 tuổi, cao 1m93, có cơ tay săn chắc ( được giấu sau áo khoác của mình) và mái tóc đỏ sẫm của cô là nổi bật. Ngáp dài một lần nữa trước khi đi đến cửa của sân bay, một tiếng run khó chịu trong túi khiến cô dừng lại.

Kagami lấy điện thoại ra khỏi túi quần.

- Buổi sáng Alex.

Cô ngáp.

[ Taiga!! Nghiêm túc!!! Tại sao em lại trở về Nhật mà lại không nói với chị?!! Và tại sao chị lại phải nghe điều đó từ Tatsuya?!!! ]

Ồn ào và ồn ào, dù bao nhiêu năm đã qua đi chăng nữa Alex vẫn như một người chị, một người bạn ồn ào và phiền phức, Kagami coi Alex như một người mẹ nhưng đôi khi sự quan tâm của chị ta lại quá nghẹt thở song song đó, sự bê bối và tính khí thất thường của chị ta cũng rắc rối không kém.

- Alex, em đã nói với chị về chuyện này từ tuần trước...! Chúng ta còn nhậu một bữa tối hôm qua chỉ để tiễn em đi.

mình chỉ về đây vài tháng để nghỉ ngơi, trong nghỉ lễ, sau giải WNBA.

Kagami thở dài khi cô nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên của Alex, cô thậm chí còn tưởng tượng được chị ta đang cười ngu ngốc như thế nào khi nghe điều đó.

[ Được rồi Taiga, thứ lỗi cho chị, nhưng em nhớ bảo trọng, cố gắng nghỉ ngơi và đừng có quá khích nếu chơi bóng rổ giải trí ở Nhật! ]

Kagami không chắc liệu Alex có nói " Không chắc ai có thể chịu nổi em " không nhưng cô cảm thấy khó chịu trong bụng. Alex luôn dễ dàng chọc Kagami, mà khoan, hầu hết mọi người đều có thể chọc cho cô giận và la hét, mỗi lần như vậy, Kagami chỉ mong mình giữ được ba phần tư bộ mặt poker của Himuro.

- Vâng vâng, tạm biệt chị.

Và Kagami tắt máy, hít một hơi sâu không khí vào buổi sáng, cô kiểm tra lại hành lí trước khi bước xuống đường và gọi Taxi.

_______________________

Đó cực kì ồn ào và mệt mỏi cho một buổi sáng chủ nhật, Aomine bước ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt cau có, tất cả những gì hắn muốn là nằm trên giường và nướng hết ngày hôm nay trước khi nó bước sang thứ hai và Aomine tiếp tục có một tuần làm việc phiền phức. Nhưng ông trời không thương hắn. Nhà hắn hết mì, kem đánh răng và nhiều thứ ngu ngốc khác và Aomine không biết phải nhờ ai mua hộ, Satsuki chắc chắn là loại vì giờ cô phải lo cho gia đình mình với-Tetsu-của-cô hơn là tiếp tục chăm sóc hắn như một người mẹ. Đồng nghiệp của Aomine thì chắc chắn là không, nhà họ không gần và nói chuyện với họ vào buổi sáng rất phiền... Bạn của hắn thì thôi, cho qua, Midorima chắc chắn đang vui vẻ cùng người tình của anh ta vào ngày chủ nhật và Aomine không muốn nghe ba vụ mê tín từ anh ta. Kise thì kiểu gi cũng đang bám dính lấy máy bay của anh ta vì anh ta là một phi công. Murasakibara thì loại ngay từ lúc Aomine nghĩ đến, cả Akashi cũng vậy, có chết hắn cũng không đụng vào thằng cha đó. Tetsu thì... Cô-vợ-Satsuki-đang-có-thai.

Vậy nên Aomine đã phải lết đi mua mọi thứ cho mình, dù chỉ là một cửa hàng tiện lợi gần nhà nhưng cũng thật quá xa đối với Aomine...

Giờ nghĩ lại, tại sao hắn lại mua một căn hộ trên một toà chung cư cao 8-9 lầu? Lết lên lết xuống là đủ chết với hắn rồi, dù chỉ đứng trong thang máy, nhưng nó thật sự nóng. Aomine thở dài, đảo mắt nhìn quanh đường trong khi đi.

Đôi mắt hắn khựng lại.

Có lẽ hắn đang đui, hoặc thật sự có một cái đầu màu đỏ nổi lên bữa dòng người. Hắn bật cười, tự hỏi liệu có phải Akashi vừa mới đi kéo giò hay không nhưng ngay lập tức im lặng khi xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình.

Nhưng cho qua chuyện đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi một chàng trai cao lớn đi trên đường vì hắn cũng gặp nhiều người rất cao khi chơi bóng rổ, một trong số đó là bạn hắn, điển hình, Murasakibara.

Cho đến khi hắn và người đó đi gần nhau hơn, một khoảng mà hắn vừa đủ để nhìn rõ mặt. Mắt hắn mở to và miệng hắn gần như rớt xuống khi thấy đó là một cô gái.

Tại sao một gái lại thể cao như thế?!

Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp một cô gái nào cao như cô, đó là cực kì hiếm.

Aomine nhìn theo hướng cô đi, có vẻ như cô đang tiến đến sân bóng rổ bên kia đường ( trái bóng cô kẹp trên tay nói lên điều đó. ), Aomine nhìn cô từ trên xuống dưới khi cô thoát khỏi dòng người, cô cao và cơ bắp săn chắc, cô mặc một áo thun ba lỗ màu đen, ôm khít cơ thể cô để lộ đường cong hấp dẫn, cô mặc quần thể dục khá rộng nên khó mà có thể nhìn thấy rõ mông của cô, Aomine cười khúc khích, ít nhất cô có một khuôn mặt dễ thương và mái tóc đỏ được cột đuôi ngựa trông nổi bật ấy phù hợp với gương mặt của cô. Nhưng tiếc là cô không phải kiểu của Aomine vì ngực cô nhỏ và trong cô cơ bắp quá, nếu cô lùn lại một chút thì có vẻ tốt hơn. Nhưng ít nhất là không quá tệ nếu có một cô gái như thế dưới thân mình, việc đó có thể rất nóng bỏng và mạnh mẽ.

Aomine nhún vai.

Nhưng giờ anh đang rảnh và tự hỏi một cô gái thì chơi bóng rổ như thế nào, ở cô nàng tóc đỏ ấy cũng toát lên một phong thái khá chuyên nghiệp và cho Aomine cảm giác như một người chơi lâu năm.

Ít nhất, ta cũng thể giải trí cho mình.

Aomine quyết định đi đến sân bóng rổ sau khi cô bắt đầu di chuyển trên sân một mình.

_______________

Kagami thực hiện một cú lên rổ để khởi động, tuy chỉ vừa xuống sân bay vài tiếng trước, dọn dẹp nhà là cả một vấn đề nhưng trông cô bây giờ lại tràn đầy năng lượng một cách kì quặc, có lẽ là do cô vừa phát hiện được sân bóng rổ này gần nơi cô sống, hoặc là do cô đã không quên mang theo trái bóng cam mà Alex tặng, nah, sao cũng được, miễn là cô có thể chơi bóng rổ, dù chỉ một mình, là được.

- Hey!

Một tiếng gọi lại từ phía hàng rào, Kagami dừng chân, tay giữ bóng, đôi mắt đỏ liếc nhìn về phía người lạ mặt. Mắt cô mở to.

Anh chàng nóng bỏng này ai?...âu shit! Tôi vừa nghĩ anh ta nóng? Really?

Kagami đỏ mặt, dùng một tay đập lên mặt cho bản thân tỉnh lại trước khi nhìn lại hắn, người đang đặt túi đồ xuống ghế. Hắn ta cao, có thể hơn cô vài centi, mái tóc xanh biển trông khá lạ nhưng chắc chắn Kagami không nói ra vì màu tóc của cô cũng lạ không kém. Hắn ta có một đôi mắt màu xanh navy phù hợp với mái tóc của mình và nụ cười nhếch kiêu hãnh trên khuôn mặt điển trai ấy khiến hắn ta trông giống mấy tên khốn trong phim tình cảm. Nhưng không thể phủ nhận hắn nhìn men lì với cơ thể nở nang như thế, hắn mặc áo thun tay ngắn màu đen để lộ ra những bắp tay khoẻ mạnh và làn da đen ấy khiến hắn trở nên mạnh mẽ và thu hút.

- Ưm... Chào? Anh muốn chơi cùng ?

Kagami nghiêng đầu, cô nhìn hắn bối rối, không thực sự quen ai ở đất nước này nên khi có người tiếp cận nói chuyện, Kagami không thực sự ổn lắm.

- Không, tôi không nghĩ cô có thể giải trí cho tôi.

Hắn ta cười nhếch, cái ánh nhìn kiêu ngạo ấy nhìn xuống Kagami, nó khiến cô khó chịu. Kagami nhíu đôi mày chẻ lại với nhau.

- Hoặc là anh không thể giải trí cho tôi, tôi tốt hơn anh nhiều đồ kiêu ngạo!

- Tôi chỉ nói sự thật thôi tóc đỏ.

Hắn ta cười và chết tiệt, cái điệu cười ấy hợp với hắn và nó khiến hắn trở nên thu hút hơn trong mắt Kagami. Nhưng bỏ qua đi, anh chàng này cần được ai đó uốn nắn lại trước khi cái tôi của hắn lớn thêm.

- Nghiêm túc?! Vậy sao anh không thử vào xem? Tôi nhất định sẽ lau sân bằng ass của anh!

Kagami hất mặt, đôi mắt đỏ gần như bén lửa khi nhìn hắn. Có thể cô là một cô gái nhưng không có nghĩa cô hành động NHƯ một cô gái, Kagami mạnh mẽ theo cách của cô và cô cũng nóng nảy, đặc biệt là khi ai đó khiêu khích mình, Kagami sẽ không đứng yên.

Hắn nhìn cô hồi lâu xong bật cười, khốn thật, cô ước mình mang dép để nhét vào họng hắn.

- Không thể từ chối.

Hắn ta tiếp tục cười khi đi về phía bên kia toàn án.

- Chứng minh cho tôi biết cô tốt như thế nào đi, tóc đỏ-chan.

Khốn thật, Kagami sẽ không thừa nhận cô suýt đổ vì tên đáng ghét đó.

- Chết tiệt, đầu tiên là năm điểm!

Và họ bắt đầu.

_______________________________

Ha ha... Chết tiệt, gái này tốt hơn mình nghĩ.

Aomine thở gần như không ra hơi sau khi dunk một cú kết thúc trò chơi của họ. Họ đã chơi bao lâu rồi? Nhưng trước mắt, Aomine phải nhìn lại cô lần nữa từ trên xuống dưới cho chắc chắn.

Hắn gần như không tin được đây là một cô gái, không những thế cô còn chơi bóng rổ quá tốt, có thể tốt hơn một số chàng trai.

Khi họ vừa bắt đầu trò chơi, Aomine đã nghĩ hắn sẽ nhường cô hoặc chậm lại nhịp điệu của mình, chờ có cơ hội thì sẽ trêu chọc con mèo con này, nhưng không, mọi thứ nằm ngoài những gì hắn nghĩ, ngay khi vừa bắt đầu, cô đã áp dụng những kĩ năng qua người và dẫn bóng rất rành mạch và nhịp nhàng, tranh thủ lúc Aomine lơ là, cô đã vượt qua và làm một cú dunk từ vạch ném bóng ( hắn thậm chí đã mém hét kiểu " Cô có thể dunk?! Thật kinh ngạc!", tên ngốc chưa từng xem bóng rổ nữ =)) ) . Chết tiệt, khi đó cô nhảy cao như một con chuột túi, và cú dunk của cô thì không nhẹ nhàng chúng nào, nó mạnh mẽ và điều đó thật sự đã thu hút Aomine. Nhưng sau đó, hắn đã phải đánh giá lại cô nàng khi cô quay sang và tặng hắn một nụ cười đắc chí trên khuôn mặt đáng yêu của mình. Cô công khai khiêu khích hắn, điều đó thật sự rất dễ thương và cá tính ( Và Kagami-chan đã ghi điểm trong lòng Aho =)) )

Hắn đã phải nghiêm túc một chút với trò chơi khi cô cho hắn vài lời khích tướng khó chịu, và Aomine là Aomine, có chết hắn cũng sẽ không bình tĩnh trước những lời nói đó, đặc biệt khi nó nhắm vào mình.

Cô tiếp tục dẫn bóng và Aomine tiếp tục chặn, nó thật sự khá gần gũi, đặc biệt là vị trí khi hắn đứng sau lưng cô và cô quay lưng lại với hắn, cố gắng ném bóng vào rổ phía trên họ, nó đã tạo điều kiện cho Aomine quan sát cô từ sau một cách rõ ràng, không lạ khi cô giỏi bóng rổ, tay cô có những cơ bắp rất chắc và nó phù hợp với dân thể thao, cô cũng cao và chết tiệt, hắn sẽ rút lại lời nói rằng ngực cô nhỏ ( =))) ), ít nhất là cỡ vừa. Nhưng ở vị trí này đồng nghĩa với việc họ tiếp xúc da khá nhiều, Aomine còn ngửi thấy được mùi xà phòng trên tóc cô, đi kèm với mùi mô hôi, một loài mùi hỗn tạp nhưng hấp dẫn.

Nhưng tuy hắn nghĩ nhiều không có nghĩa là hắn không chú tâm vào trò chơi, hắn vẫn chặn được cô và cướp bóng, cô đuổi theo chặn hắn và Aomine thực hiện một cú nhảy ra sau với cú ném vô định hình của mình, một thời gian rồi hắn không sử dụng nó và với cái này có thể trêu chọc cô một lát, hắn nghĩ vậy nhưng sau đó, cô nhảy lên, đường bóng sượt qua ngón tay cô nàng, bóng không vào rổ, đó là điều hiển nhiên nhưng Aomine vẫn không thể ngừng kinh ngạc với cú bật của cô gái tóc đỏ trước mặt, nhưng tệ là cô mất thăng bằng trên không và hắn đã phải xoay sở để đỡ được cô.

Đau hết cả lưng.

Aomine cười, hắn thở dài và nhìn sang cô, người đang ngồi thở như sắp chết trên sàn. Mồ hôi khiến mái tóc cô bết lại, hơi thở của cô nặng nề và giọng nói gần như là... không còn sức để nói, nhưng trông cô lại tràn đầy năng lượng.

- Phải nói là... Anh cũng khá lắm.

- Khá?

- Được rồi! Anh tốt! Chết tiệt tôi chưa bao giờ phải khó khăn như thế này khi đấu 1-1 trước đây! Anh có chơi cho đội nào không?

Cô nói với cái cau mày nhưng nụ cười trên môi cô không hề tắt, nó vui sướng một cách kì quặc.

- Lâu lâu ở cơ sở của tôi cũng tổ chức mấy trận bóng rổ đường phố, còn cô? Cô cũng quá tốt so với một người phụ nữ chơi bóng rổ thông thường.

Aomine nói trong khi kéo áo lên để lau mồ hôi, vô tình làm lộ cơ bụng săn chắc của mình, hắn nhìn xuống cô nàng tóc đỏ để nhận thấy cô nhìn chằm chằm vào hắn, bắt gặp ánh mắt của nhau, cô quay đi và đỏ mặt.

Dễ thương.

- Này, không nhìn trộm nhé.

Hắn cười khúc khích và cô lườm lại hắn.

- Tôi không có! Mà... Ừm, tôi chơi trong WNBA.

- Vậy ra là cô đi chuyên nghiệp à... Mh tôi nghĩ ở đó trình độ phải tốt hơn thế này.

- Fuck off!

- Và cô thì thô lỗ quá.

- Chuyện đó thì liên quan gì!

Aomine tiếp tục cười sau vẻ mặt nhăn nhó của cô nàng, cô ấy thật sự rất thú vị, và chọc cô ấy nổi đoá lên thế này cũng rất vui. Không phủ nhận, nhưng Aomine muốn chơi với cô lần nữa.

- Hey.

Cô gọi và Aomine nhìn cô.

- Gì?

- Anh tên gì? Tôi là Kagami. Kagami Taiga. 25 tuổi.

Cả tên của cô cũng thuộc họ mèo*, Aomine tự cười với mình.

- Aomine Daiki. Cùng tuổi.

- Gì?! Không tin được! Tôi tưởng a-- ông già hơn!

- Đúng là một cô gái thô lỗ.

Aomine khịt mũi.

- Im đi! Lần sau chúng ta chơi tiếp đi! Tôi sẽ đánh bại ông!

- Chắc chắn rồi, gương mặt của đằng ấy khi thua là vô giá.

- Im đi! Lần sau tôi sẽ thắng!

- Không có khả năng, người duy nhất có thể đánh bại tôi là tô-- Ouch!!

Aomine nhún vai và Kagami thúc vào hông hắn một cú rõ đau, hắn nhăn mặt, răng hắn cắn vào nhau và hắn thề là hắn xém cắn trúng lưỡi mình, rên rỉ một cách đau đớn, Aomine gần như là muốn trả đũa khi ánh mắt long sọc tức giận ấy lườm sang Kagami.

- Pft!! Hahaha!! Mặt ông buồn cười chết mất!!

Nhưng hắn dừng lại, gần như là mọi thứ quanh hắn đã trở nên yên lặng hơn, không còn nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng ve sầu, tiếng nói chuyện xôn xao của người qua đường hay đơn giản là tiếng ríu rít của lũ chim đậu trên hàng rào, mọi thứ, mọi thứ, không còn lấy một tiếng động, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng cười giòn tan từ nụ cười toả nắng, vô tư vô lo của cô nàng tóc đỏ đang chỉ tay vào hắn, lau đi nước mắt trên khoé mi vì cười quá nhiều, đôi mắt màu đỏ ruby ấy lấp lánh sau ánh sáng của mặt trời, một hình ảnh đẹp dịu dàng và tươi sáng.

Thịch.

...?????

- Uwa! Đã 12 giờ rồi sao?! Chết tiệt hèn gì bụng kêu nãy giờ! Muốn đến Maji Buger cùng không, Aomine?

Kagami gãi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, cô quay sang nhìn Aomine, cười toe toét.

Aomine gật đầu, đi theo sau cô.

- Chắc chắn rồi.

...Cái củ cải vừa xảy ra?
____________________

- ... Cái chỗ thức ăn đó là dành cho ai?

Aomine kinh ngạc nhìn Kagami, cô đi về phía hắn với một núi buger khổng lồ trên khay, tự hỏi liệu cô có mời thêm ai khác hoặc bạn cô sẽ đến đây để xử lí cái núi đó với Kagami hay không. Nhưng câu trả lời của cô ngay lập tức khiến Aomine gần như sặc nước.

- Huh? Tất nhiên là của tôi rồi.

- Gì? Bà hẳn phải có một cái bụng không đáy, quái vật.

Aomine chế giễu và Kagami chỉ khịt mũi, không để tâm lắm đến thái độ của hắn ta.

- Nó bình thường, ngu ngốc, và tôi vẫn đang phát triển.

- Phải phải, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bà trên 100kg, thử tưởng tượng một con heo nhảy lên dunk đi, ugh.. Thật kinh dị!

- Thô lỗ vừa thôi! Tôi có chế độ cân bằng dinh dưỡng trước giải đấu và tôi không tăng cân nếu tôi luyện tập thường xuyên!

Kagami gắt lên với giọng lớn và thô lỗ, Aomine hất cằm, hắn vui vẻ xử lý buger của mình khi nhìn Kagami ăn, kể cả khi ăn cô cũng trông ngộ cực kì, làm thế nào mà Kagami có thể nhét thức ăn vào miệng và khiến cho hai cái má cô phình lên như thế? Aomine cười khẩy, hắn thừa nhận rằng cô là cô gái lạ lùng nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay, cô ồn ào, ngu ngốc, lạc quan, năng động và cực kì nóng tính, cô cũng mạnh mẽ, dũng cảm và luôn luôn cho hắn ta thử thách, thật thú vị, Aomine cảm thấy Kagami giống như một chàng trai hơn là một cô gái, nhưng những đường cong trên cơ thể cô thì lại không thể chối cãi giới tính thật của cô, và đặc biệt sau một trận bóng rổ đẫm mồ hôi, trong cô nóng bỏng hơn rất nhiều.

Aomine nghĩ hắn muốn cô một lần.

- Vậy ông làm nghề gì?

- Cảnh sát.

- Gì?

- Gì?

- Không tin được, tôi cứ nghĩ ông chơi trong đội tuyển Nhật kĩ thuật của ông thật sự rất tốt, dư khả năng để vào đó.

Kagami nhìn anh, đôi mày cô nheo lại vẻ không tin cho và Aomine chỉ nhún vai, không muốn bàn sâu vào vấn đề. Không có gì vui khi nó về điều.

- Cuộc đời đưa đẩy thôi.

Aomine ngước lên nhìn Kagami, hắn chợt nhíu mày khi bắt gặp ánh nhìn xa cách từ cô.

- Gì?

- ... Ông nói nghe như mấy ông cụ non vậy.

- Im đi! Vậy còn bà? Sao bà lại chơi bóng rổ?

Aomine càu nhàu, chuyển qua chủ đề khác.

Kagami cắn nốt cái buger trong tay, cô nhai trong khi thao tác mở một cái mới, đôi mắt đỏ đảo một vòng như thể đang suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, rồi cô nói.

- Tôi từng sống ở Mỹ khi còn nhỏ, tôi không giỏi giao tiếp và cũng không có bạn bè cho đến một ngày tôi gặp Tatsuya.

- Tatsuya?

Aomine hơi giật mình khi Kagami gọi một người khác bằng tên một cách nhẹ nhàng như vậy, nó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

- Himuro Tatsuya, anh ấy là anh trai kết nghĩa của tôi, từng học ở trung học Yosen và cũng chơi bóng rổ, anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi và cũng là người dạy tôi chơi bóng rổ từ lúc đó.

Nghe đến đây, Aomine thở ra, như thể sự căng thẳng trên đôi vai hắn đã biến mất. Suy nghĩ của hắn có đi hơi xa một chút, Himuro... Himuro... Có lẽ trong quá khứ hắn từng nghe cái tên này rồi.

Himuro... Muro-chin ? À, ra anh ta.

- Heh... Tôi cũng biết anh ta, một kiểu thiên tài khá thú vị.

Aomine cười nhếch, liếm ngón tay sau khi hoàn thành xong buger của mình, hắn nhìn lên Kagami và thấy cô cười toe toét như thể đang tự hào.

- Đứng chứ? Tatsuya chơi bóng rất tuyệt!

- ...

- Nhưng thua ông, chỉ một chút thôi.

- Pft! Tới giờ vẫn không thừa nhận tôi giỏi hả?

Kagami đảo mắt, không hiểu tại sao cô phải tranh chấp với tên ngốc này, nhưng cứ để nó trôi đi như một lẽ hiển nhiên đi vả lại nhìn thấy hắn cười cũng không tệ.

- Tôi tốt hơn.

- Cứ mơ đi Taiga-chan~

- Eww ghê quá! Đứng gọi tôi như vậy!

Kagami ngay lập tức phòng thủ khi nhận thấy nụ cười siêu cấp đáng ghét hiện diện trên mặt Aomine, cô bất giác đẩy lùi ghế ra, không quên mang theo hai cái buger cuối cùng trong khay theo cùng.

- Bà cũng có thể gọi tôi là Daiki.

- Kiểu như Daiki-chan? Nghe gớm quá! Có chết tôi cũng không gọi như vậy, như thể chúng ta đang quen nhau ấy!

Kagami phản bác, cô nuốt trôi đi cái bánh trong miệng trước khi bất kì lời nói nào từ tên da đen kia khiến cô bị nghẹn.

- Nah, bà không phải loại của tôi, ngực bà quá nhỏ! Tôi thích ngực to hơn!

Và mặt Kagami đỏ lên ngay khi nghe lời bình từ Aomine, cô khịt mũi.

- Quào, tôi nên ăn mừng về điều đó, "Kagami Taiga không phải kiểu của Ecchi-mine khốn kiếp" đó sẽ là một tiêu đề hay cho bữa tiệc, nếu có.

- Nhưng tôi không phiền nếu bà muốn tôi.

Aomine mỉm cười và Kagami đánh hắn một cú rõ đau lên đầu.

- Tôi thèm vào!

Sau đó Aomine cố giành buger của Kagami và Kagami cố gắng giữ nó, nhưng không được lâu cô cũng tự nguyện ném sang cho hắn.

Vài phút sau khi xử xong bữa trưa, Aomine chợt nhớ ra túi đồ hắn đã mua vẫn còn ở sân bóng rổ nên vội vã chạy đến, theo sau là Kagami, người cũng để quên quả bóng của mình, vì vậy họ đi cùng nhau, cùng đường và cảm thấy có gì đó không đúng trên con đường họ đi.

__________________

- Tại sao ông cứ đi theo tôi thế?!

Kagami quay ngoắt sang nhìn tên da đen mình mới làm quen vài chục phút trước, cô gần như cảm thấy xôn xao trong bụng va có chút hồi hộp khi hai người đi cùng nhau, trên một con đường và không nói tiếng nào.

- Tôi hỏi ngược lại bà mới phải.

- Căn hộ của tôi ở hướng này!

- Me too.

Và họ nhìn nhau, như một cách để xác nhận lại, họ nói khẽ, rõ ràng.

- Ông sống ở đâu?

- Chung cư XX.

- What the... Tôi cũng sống ở đó!

Aomine nheo mắt nhìn Kagami và thề cô cách nhìn đó khiến cô muốn tát hắn vài cái cho bỏ ghét.

- Bà có chắc là bà không theo dõi tôi hay gì đó chứ?

- Hiển nhiên là không rồi! Nó chỉ là trùng hợp thôi ngu ngốc!

- Hey! Tôi không ngốc!

Aomine gắt lên và hắn gần như muốn nói lại, nhung Kagami không để tâm lắm, cô khịt mũi, khoanh tay lại.

- Có, ông cực kì ngu ngốc và thô lỗ.

- Oh Taiga-chan đang nhận xét bản thân mình.

- Im đi!

Aomine cười khúc khích và cố gắng vỗ đầu Kagami trong khi cô thì chống lại nó, việc này khá ồn ào trên suốt dọc đường họ đi nhưng Kagami cảm thấy tốt, nó vui và có chút bực bội, nhưng sự thật đây là lần đầu tiên Kagami có thể tỏ ra thoải mái với một người chỉ mới quen biết vài tiếng đặc biệt hơn khi đó lại là một người chơi bóng rổ, nó thật tuyệt. Kagami lúc này đây cảm thấy vui vẻ lạ lùng.

Vài phút sau họ đi vào thang máy, Aomine hỏi xem cô ở tầng bao nhiêu, gần như là bất ngờ khi họ ở cùng tầng, Kagami cười khúc khích và cô cho rằng có lẽ cả hai có duyên làm bạn, hàng xóm với nhau, cho đến khi họ đến cửa và tiếp tục ngạc nhiên một lần nữa vì họ ở đối diện nhau, họ không kiềm nổi tiếng cười mà bật ra thành tiếng, vỗ vai nhau một cách thô lỗ, họ nhìn nhau, và Kagami đã phải nén lại giọng cười của mình, nhưng thật sự khá khó khăn.

- Chúng ta thật sự có duyên hửm.

- Ừ ừ, bà có chắc là mình không theo dõi tôi chứ?

- Ôi thôi đi Aho!

Aomine cười khúc khích, xoa đầu cô, sau đó hắn đi về phía cửa căn hộ của hắn, không quên quay lại hỏi cô.

- Hàng xóm tốt?

- Yeah, chúc một ngày tốt lành, hàng xóm.

Kagami khịt mũi và cô đi vào căn hộ của mình.

_______________

[ Hey Taiga! Cảm giác thế nào khi quay lại Nhật? ]

- Ổn, chị đang làm gì đấy?

Kagami vui vẻ nhìn người phụ nữ tóc vàng qua màn hình máy tính, cô và Alex đang có một cuộc Skype Call ( Hình như tôi đánh máy sai rồi ) khá thú vị và nó cũng khá ồn, cô có thể nghe thấy tiếng bóng đập xuống sàn và tiếng la hét đủ mọi ngôn ngữ bên kia màn hình máy tính.

[ Chị đang ở sân bóng rổ đường phố! Những chàng và các cô gái của chúng ta đang vui vẻ chơi bóng rổ với nhau! ]

- A nghe tuyệt nhỉ.

[ Tiếc là em không ở đây, Steven vừa quay lại, cậu ta đã tiến bộ hơn tháng trước rất nhiều. ]

- Nghe có vẻ hay.

Kagami cười khúc khích khi Alex từ từ di chuyển màn hình vào sân tập, họ đang chơi rất vui, chết tiệt, cô cũng muốn ở đó để chơi cùng họ, cô cảm thấy hơi hối hận vì trở về Nhật quá sớm, nhưng cũng không hẳn, ít nhất cô đã gặp được Aomine.

[ --ga Taiga!!! ]

- Huh? Yes?

[ Chị gọi em nãy giờ đấy!! Có gì vui ? ]

- K-Không có gì, xin lỗi.

Ôi trời, mình vừa nghĩ về tên Aho đó?!

Tự vả mặt mình vài cái cho tỉnh táo, Kagami ôm mặt một cách bối rối, cô rên rỉ, chắc điên mất thôi, bằng cách quái quỉ nào đó hắn cứ xuất hiện trong đầu cô mãi, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của hắn, phong cách bóng rổ của hắn khiến tim cô không thể bình tĩnh được, chứng kiến từ cách di chuyển nhanh nhẹn đó, đến những cú lên rổ, những cú dunk và cả cái nụ cười đó nữa... Chết tiệt, tại sao hắn phải tuyệt vời như thế?

[ Oh~ Taiga của chúng ta đỏ mặt rồi~ lẽ nào cô bé tomboy của chúng ta ngày nào giờ đã biết yêu sao~ ]

Kagami giật thót cả tim khi Alex đột nhiên lên tiếng, chị ta cho Kagami một nụ cười gian manh nhất mà chị ta từng làm, nó khiến Kagami nổi cả da gà và gần như là đỏ mặt cùng lúc khi bị nói trúng suy nghĩ.

- K-Không có!! Tại sao em lại thích tên biến thái đó cơ chứ?!!

[ ...Vậy là có thật hả? ]

- Hả-- Chết tiệt!

Kagami ngay lập tức nhận ra bản thân đã bị lừa khi thấy phản ứng của Alex, chị ta chỉ đơn giản là chọc cô nhưng giờ thì chị ta phát hiện ra Kagami có làm quen với một người bạn mới. Xui quá!

[ Khai ra mau đi Taiga, đừng ép chị phải dùng biện pháp mạnh. ]

Alex nhìn Kagami, chằm chằm, hành động đó của chị ta khiến cô nổi cả da gà lên.

- Ugh... Fine. Hàng xóm đối diện căn hộ của em và em vô tình gặp nhau trên sân bóng và tụi em chơi cùng nhau. Hết.

[ Ohhhh cậu ta trong thế nào? Chơi bóng tốt không? Nóng chứ? Cậu ta đẹp trai không Taiga~??!!! ]

- Từ từ! Em sẽ trả lời từng câu thôi!!

Đến chết mất thôi, tại sao cô lại phải đi kể mọi chuyện với Alex dù biết chị ta nhất định sẽ tuôn ra một tràn câu hỏi thế này?? Chết tiệt, Kagami ơi là Kagami, mày tự đào hố chôn mình rồi.

[ Okay~ vậy cậu ta trông thế nào? Đẹp trai không? ]

Kagami im lặng hồi lâu, cô cố gắng tìm ra từ ngữ miêu tả Aomine cho phù hợp.

- Cậu ta cao hơn em một chút, da đen, tóc xanh và mắt cậu ta cũng màu xanh, nhưng tính cách của cậu ta thì đáng ghét không chịu nổi... Và ừ, cậu ta... Trông khá ổn.

Nói đến đây mặt Kagami đỏ lên, cô đã cố tránh nói từ " nóng " rồi, nhưng không thể phủ nhận Aomine đẹp, một cách nam tính và mạnh mẽ, nó đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp của Tatsuya. Aomine trông cũng khá quyến rũ và khi hắn chơi, khuôn mặt tập trung, những cử động trên cơ thể...hắn thu hút một cách kì quặc. Nhưng có chết Kagami cũng không nói ra điều đó, xấu hổ chết mất.

[ Ohh Taiga đang dối lòng kìa ~ ]

- Im đi Alex!

[ Vậy cậu ta chơi bóng rổ thế nào? ]

- Rất tuyệt.

Hình ảnh trận đấu ấy lướt qua đầu Kagami, cô nói mà không cần suy nghĩ những lời tiếp theo.

- Nếu chị có thể thấy cách cậu ta di chuyển thì nó giống như tốc độ của một con báo đen vậy! Những cú dunk của cậu ta rất mạnh mẽ, phong cách của cậu ta giống với phong cách bóng rổ đường phố!! Và chị không thể tưởng tượng được khả năng của cậu ta nếu chịu không coi trực tiếp, cậu ta có thể ném bóng vào rổ từ bất kì tư thế nào, rất tuyệt đúng không?!

Nhận thấy sự im lặng bất thường của Alex, Kagami nhíu mày nhìn chị ta.

- Gì?

[ Em có vẻ phấn khích nhỉ Taiga? ]

- Hả?

[ Nah~ không sao, đó cũng là điểm dễ thương của em. ]

Alex cười khúc khích và Kagami cảm thấy mặt mình nóng lên.

- Im đi!!

[ Aww em xấu hổ sao? Thật dễ thương mà. ]

- Chào!! Em đi tắm đây!

Và họ kết thúc cuộc gọi.

______________________

Thả lỏng cả hai vai trên ghế sofa, đã một thời gian dài hắn không hoạt động mạnh với bóng rổ, hay không có ai khiến hắn gặp khó khăn như thế khi chơi, trừ một vài người nhưng cũng không phải muốn chơi với họ lúc nào cũng được.

Kagami là một cái gì đó khác biệt về cách cô chơi, nó hoang dã và bạo lực, Aomine thừa nhận nó khá giống với cách hắn chơi và hắn đoán cả hai khá hợp nhau và hiểu nhau trong bóng rổ, hoặc đó chỉ là trực giác của cô và hắn khi cả hai đột ngột xuất hiện ở một vị trí nào đó trên sân và chặn nhau, ngăn cản nhau ghi bàn, nó kiểu như cả hai biết đối phương sẽ xuất hiện ở đâu vậy.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

... khá vui.

Aomine mỉm cười với chính mình, hắn thư giãn, ngả đầu ra vành ghế sofa, nhớ lại những hình ảnh sống động trên sân, đôi mắt đỏ rực ấy nhìn hắn như muốn tuyên bố sẽ mang đến ' cái chết ' cho hắn, cả thái độ khiêu khích, nóng nảy ấy, Kagami thật sự là một người thú vị.

Cốc cốc.

Aomine giật mình khi tiếng gõ cửa vang lên, liệu ai có thể đến tìm hắn vào giờ này?

Không thể nghĩ được ai, Aomine đứng dậy, hắn gãi đầu và đi đến mở cửa, giật mình vì đó không phải ai xa lạ mà là cô nàng tóc đỏ anh đang nghĩ đến.

- Yo.

Kagami nói, cô mang theo một bộ đồ, khăn tắm, và xà phòng...

- Chuyện quái gì với đống đồ mà bà mang theo?

- Cho tôi sài ké nhà tắm một lát.

Oh. Aomine không biết nên cảm thấy kì quặc vào lúc này hay không đây? Một cô gái hắn vừa mới quen biết đột nhiên sang nhà và muốn tắm nhờ, hiển nhiên hắn không phàn nàn gì vì hắn cũng không để tâm mấy, nhưng đây là cô nàng tóc đỏ nóng nảy, nhân cơ hội này chọc cô chút vậy.

Kagami khẽ giật mình khi nhận thấy nụ cười của Aomine, tên này đang âm mưu chuyện quái gì đây?

- Ohhh vậy là Taiga-chan muốn gần gũi với tôi sao?

- Hả?

- Đừng ngại, tôi cũng chưa tắm, hay là chúng ta tắm cùng nhau đi~.

Vừa dứt lời Aomine ngay lập tức nhận lấy một cú đá vào chân rõ đau từ Kagami, hắn rít lên, ôm lấy cái chân đáng thương của mình.

- Đau đấy!

- Đáng đời ông, biến thái.

- Geez... Chính bà là người bắt đầu trước.

- Tôi không bắt đầu cái gì cả, ngu ngốc.

- Bà có.

- Không.

- Có.

- Không.

- Có.

- Không! Tôi càng không biết mình đã bắt đầu cái gì!

- Trò đùa của tôi.

Aomine vừa dứt câu và Kagami cũng im lặng một chút, suy nghĩ.

- Xàm vừa thôi ba. Vậy rốt cuộc ông có cho tôi vào không?

- Ờ, mời.

Aomine nhường đường cho Kagami đi vào trong, hắn đóng cửa lại.

- Vậy tại sao bà không tắm bên nhà mình?

- Bên tôi có vẻ bị cúp nước vì lâu rồi không có ai ở đó, tôi xuống tìm người quản lí nhưng có vẻ như họ đang vội nên tôi đành ngồi chờ, nhưng sau đó bằng cái cách xui xẻo nào đó khi tôi đi lên tầng, tôi trượt chân do vũng nước trên sàn và kết quả là té vào thùng nước lau sà-- Hey không cười!!!

Kagami gắt lên ngay khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ miệng Aomine, hắn gần như chết trong tiếng cười khi khó khăn dựa vào ghế sofa của mình.

Đó là một nụ cười đẹp.

Kagami lắc đầu.

- X-Xin lỗi pft Há Há!! Nhưng không thể tin được là bà ngu như vậy! Ai đời lại bị té với lí do ngớ ngẩn như thế chứ?!

Aomine tiếp tục cười và nó khiến Kagami khó chịu và cảm thấy hối hận khi vừa nãy lại nghĩ nụ cười của hắn là... Đẹp.

- Im đi Ahomine!!

- Baka không có quyền gọi ai là Aho.

- Fuck off! Giờ nói cho tôi biết nhà tắm ở đâu!

- Cánh cửa thứ hai, đối diện với nhà bếp.

Hắn vẫn cười trong khi chỉ đường đến nhà tắm cho Kagami và cô thề nếu giết người mà không ở tù thì cô sẵn sàng giết hắn ngay bây giờ.

- Ngậm mồm lại đi Aho!

- Không nên ép người khác làm việc khó như thế.

Aomine trêu chọc, đợi đến khi Kagami mở cửa phòng tắm, hắn nói nhanh.

- Đừng tự sướng trong phòng tắm của tôi.

Và hắn ngay lập tức nhận được ngón giữa từ cô.

Và cánh cửa đóng lại.

__________________

Vài chục phút sau đó cánh cửa nhà tắm mở ra, Kagami xuất hiện với bộ đồ thể thao rộng rãi, khăn ướt trên vai và mái tóc đỏ còn chưa ráo nước. Kagami đi về phía tủ lạnh, mở nó ra và bắt đầu lục lọi một cách tự nhiên, đôi mày cô nhăn lại khi nhận thấy sự trống rỗng của nó, vớ lấy chai nước lọc, cô tiến tới ghế sofa và ngồi xuống đối diện với Aomine, người đang khá thích thú với mấy tạp chí khiêu dâm của mình.

- Không ngờ ông xem cái đó trong khi có phụ nữ trong nhà.

- Bà là phụ nữ ?

Và họ im lặng một chút.

Kagami đạp vào chân Aomine lần nữa trước khi lên tiếng và cô đã thành công khi khiến hắn rít lên khó chịu lần hai, thiết nghĩ cô nên áp dụng cách này vài lần nữa.

- Chào. Tôi là phụ nữ 100% có giấy khai sinh ghi giới tính nữ đàng hoàng nhé!

- Tôi tưởng bà là con trai đấy, vào nhà người khác tắm nhờ mà tỉnh rụi.

- Ừ thì....

- Sao?

Kagami im lặng, mặt cô nóng lên, chết thật, sợ Aomine nhìn thấy, Kagami quay mặt đi, gãi cổ, cô cố gắng tìm một từ nào đó để trả lời, nhưng giờ cô nên nói gì đây, cô sang nhờ vả hắn mà không suy nghĩ gì cả, chỉ là cô nghĩ vì cả hai là hàng xóm, cũng biết nhau chút chút nên chắc nhờ vả chút cũng không sao, nhưng giờ nghĩ lại thì... Ngượng chết mất.

- T-Thì tôi cũng thấy...xấu hổ...chứ bộ... ( hự! )

Giọng Kagami nhỏ dần, nhỏ đến mức như thể cô đang thì thầm vậy, cô liếc mắt sang nhìn Aomine rồi lại nhìn đi hướng khác, đến khi nhận ra, cô đã cố định mắt mình nhìn xuống chân, nhìn nó lâu đến nỗi bàn chân sắp thành bạn của cô luôn rồi...

Không thấy Aomine có động tĩnh gì, Kagami nhìn sang hắn chỉ để nhận thấy bàn tay đen to lớn ấy che mắt cô lại, giật mình, Kagami nói lớn.

- C-Cái quái gì thế?!!

- Nhìn mặt bà ngu quá, che lại trông đỡ hơn.

- Ông muốn chết hả đồ điên!!

_____________________

Sau khi Kagami quay trở lại căn hộ của mình, Aomine đã bắt đầu cân nhắc có nên tiếp tục trêu chọc Kagami hay không. Việc đó khá vui khi nhìn Kagami tức giận nhưng nhiều khi cô im lặng và cư xử ngại ngùng... Nó khá là có hại cho tim hắn.

______________________

Vài giờ sau, Aomine bắt đầu đấu tranh với cơn đói của mình, hắn lười nhác rời khỏi giấc ngủ, tiến về phía nhà bếp và bắt đầu lúc tủ tìm mì.

Nhiều lúc hắn nhớ đến lời Satsuki khuyên hắn nên đi tìm một người anh gái hay cưới vợ để chăm sóc hắn hoặc Tetsu khuyên hắn nên đi học nấu ăn như anh ( thức ăn của Momoi....mh đáng sợ ) Nhưng Aomine không bao giờ làm theo vì nó rất phiền phức, hắn không muốn chịu đựng sự cằn nhằn của mấy bà vợ như Tetsu và tệ hơn nếu cô ta nấu ăn như Satsuki thì sao? Điều đó thật đang sợ.

Aomine lắc đầu.

Nhưng không phải là hắn không muốn có bạn gái, hắn biết, ăn mì và thức ăn nhanh mãi cũng không tốt cho sức khoẻ, đôi khi không khí gia đình cũng sẽ khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Sự thật thì hắn có hơi ghen tị với Satsuki và Tetsu khi có một gia đình tuyệt vời như vậy. Mà thôi.

Cho qua.

Vừa lấy gói mì xuống và Aomine chuẩn bị đun nước sôi thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.

Lại ai đây?

Hắn mở cửa, không ngạc nhiên lắm khi đó là Kagami.

- Yo.

- Yo. Lại gì nữa đây?

- Tôi để quên đồ lúc trưa.

Nói rồi Kagami đi thẳng vào phòng tắm sau khi Aomine nhường đường, liếc mắt vào nhà bếp, Kagami suy nghĩ hồi lâu.

- Ông chuẩn bị ăn tối hả?

- Ờ.

- Ông ăn bằng cái gì khi tủ lạnh ông trống trơn như thế?

- Tôi ăn mì.

Kagami nhíu mày nhìn Aomine.

- Gì?

- Ông chắc là loại ăn mì cả đời hử?

- Tôi có ăn thức ăn nhanh, hoặc lâu lâu là đồ đóng hộp nếu không có thời gian nấu mì.

Cái nhíu mày của Kagami ngày càng sâu hơn, nó khiến Aomine khó chịu.

- Sao nữa?!

- Thế quái nào ông vẫn sống được với cơ thể khoẻ mạnh như thế?

- Chào mẹ! Con vẫn sống khỏe.

Aomine khó chịu nói, Kagami nhún vai cô đi vào phòng tắm lấy đồ của mình rồi đi về phía Aomine, cô nắm lấy cổ tay Aomine rồi kéo đi, phải thừa nhận là hắn to con thật.

Aomine bất ngờ nhìn cô.

- Giờ thì sao nữa đây mẹ?

- Qua bên tôi ăn cơm đi, coi như tôi cảm ơn ông về vụ lúc trưa luôn.

Aomine thở dài, bất lực để bị lôi đi qua căn hộ đối diện, chà ít nhất được ăn ké cơm do ai đó mà Kagami quen nấu cũng không tệ, hắn ngán ăn mì rồi.

Aomine không quên đóng cửa nhà mình sau khi bị kéo ra khỏi nhà.

- Xin phép.

Aomine nói, thuận tay cúi xuống cởi đôi giày ra nhưng sực nhớ ra vì bị Kagami kéo qua à đã không mang theo, hắn nhún vai, quan sát căn hộ, sạch sẽ, gọn gàng và trống trãi, những từ ngữ duy nhất mà hắn có thể dùng để miêu tả căn hộ của Kagami. Có lẽ vì cô mới từ Mĩ về nên không sắm sửa nhiều, nhưng ít ra cô cũng là người sạch sẽ, hắn cứ tưởng với tính cách đó, nơi này sẽ không gọn gàng chút nào.

Theo chân Kagami đi vào nhà bếp, thứ hắn phát hiện đầu tiên là mùi thơm của cá, vị chày giòn, có lẽ là cá chiên, Aomine nhún vai, hắn ngồi vào bàn và nhìn, tuy chỉ là hai ba dĩa thức ăn thông thường nhưng trông chúng lại thơm ngon đến lạ.

- Đây.

Kagami mang ra hai bát cơm, đưa cho hăn một bát, cô bắt đầu ăn, không để ý lắm đến ánh nhìn của Aomine.

- Ông đợi ai đút hả?

- Không, chỉ là, mẹ bà đâu? Tôi tưởng bác ấy nấu ăn.

- Tôi sống một mình, vả lại mẹ tôi mất cũng lâu rồi.

Kagami từ tốn giải thích với cái miệng đầy thức ăn.

- Hả? Nghĩa là bà nấu chỗ này?!

- Có gì ngạc nhiên? Tôi cũng là phụ nữ đấy.

- Tôi không nghĩ người như bà có thể...

- Người như tôi là ý gì? Cứ ăn đi, đảm bảo với ông nó tốt hơn mì tôm nhiều.

- Đó là mì trộn.

Nhận thấy lông mày trên trán Kagami đã nheo lại, Aomine khịt mũi, không cố gắng để duy trì một cuộc nói chuyện khó chịu, hắn gắp thức ăn và cho vào miệng, mắt hắn mở to và gần như là sốc trước hương vị mà món ăn mang lại, nó thật sự ngon, sự hoà quyện giữa các hương vị, một thứ thức ăn ngon mà hắn chưa từng được nếm qua một lần.

- Nó thật sự rất ngon.

Aomine nói với sự ngạc nhiên đến hạnh phúc, hắn nhìn lên Kagami và thấy cô mỉm cười.

- Đúng chứ? Giờ thì xử nốt nó thôi.

Kagami nói với một bát cơm mới.

- Làm thế quái nào mà bà lại ăn nhanh thế? Hack à?!

- Im đi Aho!!

Và họ quay lại không khí ồn ào như thường, Aomine vui vẻ thưởng thức bữa ăn và khuyên Kagami nên nấu cho hắn nhiều hơn và Kagami hiển nhiên từ chối với giọng khó chịu nhưng không có nghĩa là cô không suy nghĩ về điều đó.

Aomine nhìn cô, và hắn cười.

- Thiết nghĩ chúng ta nên kết hôn luôn đi Taiga~

- Im đi Aho!

Và họ có thêm một cuộc nói chuyện ồn ào khác.

___________________

7642 từ. Okay. Tôi die !!!! Tôi vượt kỉ lục cũ rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com