Chương 3: Kế hoạch trốn tập.
Chuông báo hết tiết 3 vừa vang lên, giáo viên còn chưa kịp ra khỏi lớp, tôi đã nhảy luôn ra ngoài. Tôi chạy đến trước cửa lớp 3C tìm Nijimura senpai và nhờ anh ấy nộp hộ đơn xin ra khỏi câu lạc bộ cho huấn luyện viên, nhưng anh ấy vừa nhìn thấy nội dung trong đơn thì không nói gì mà lẳng lặng tặng luôn cho tôi vài cái đạp.
"Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn của cậu."-Nijimura nói với tôi
"Nhưng senpai em có lí do chính đáng mà"-tôi nói
"Cậu không nghe sao, không lí do gì cả. Akashi đã nói tôi không được để cậu ra khỏi cậu lạc bộ"-Nijimura senpai nói tiếp
Cái gì tôi không nghe nhầm chứ, là tên lùn đó nói, anh ta không để cho tôi đi.
"Còn làm gì nữa, vào lớp rồi, mau về học đi, chiều nay nhớ đến luyện tập đấy."-Nijimura quát
Tôi bần thần bước về lớp với cái mặt trông như thằng thiếu cơm. Vừa vào tới lớp, tôi chạy ngay tới chỗ Midorima và hỏi cậu ta về Oha Asa hôm nay của mình.
"Cung Song tử hôm nay xếp cuối"-Midorima đẩy gọng kính nói tiếp-"Cậu phải hạn chế mọi hoạt động vào ngày hôm nay, vì lời khuyên Oha Asa có nói Song tử hôm nay có thể gặp vận hạn dẫn tới mất mạng"
Chết rồi, chết rồi, vậy là thượng đế cũng không đứng về phía tôi nữa rồi. Chiều nay tôi chắc chắn bị anh ta lấy mạng.
Thượng đế ơi, thánh thần ơi, phật tổ ơi, con còn chưa muốn chết, con còn cả 1 tương lai phía trước, mặc dù con đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết đến mùi vị của tình yêu. Xin người hãy tha cho con.
Tôi thật sự mong thời gian có thể dừng lại ở giây phút này vì tôi không muốn chuông báo hết giờ vang lên. Tôi thấy bản thân mình thật là có một không hai, làm gì có ai trước khi chết vẫn còn ngồi đếm thời gian như tôi không?
Lúc đó đầu tôi tự dưng nảy ra 1 ý tưởng táo bạo, được ăn cả, ngã về không, tuy tôi biết mình không thể trốn tránh mãi được nhưng ít nhất nó cũng có thể giúp tôi bình yên mà sống sót nốt ngày hôm nay. Nghĩ là làm, tôi cấu 1 cái thật mạnh vào sườn mình, nó thực sự đau đến mức chảy nước mắt, rồi tiếp đó tôi ngay lập tức ngã xuống sàn lớp học, và ôm bụng kêu đau. Thằng Aomine đang ngủ gật bên dưới tôi, bị tiếng kêu la của tôi làm cho giật mình mà tỉnh dậy, thấy mặt tôi tái mét đang quằn quại đau đớn dưới sàn thì nó liền báo cô giáo và vác tôi đến phòng y tế.
Nó đặt tôi xuống giường rồi nằm luôn lên cái giường bên cạnh và ngủ.
Mẹ nó, cái thằng mất nết, còn không mau về lớp học đi. Mọi người mà phát hiện ra là chết cả đôi mất.
Tôi lấy chân đạp vào người nó.
"Này, Aominecchi, mày dậy đi, hết giờ học rồi, mày định trốn tập hả?"
"Ừ, tao biết rồi, tao đi ngay đây. Mà mày thế này có đi tập được không?"-Aomine hỏi tôi
"Tao còn đau lắm, chắc hôm nay ăn phải thứ gì đó hết hạn rồi. Mày xin nghỉ giúp tao nhé."
Aomine ậm ừ cho qua rồi xỏ dép đi ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là mạng sống này có thể kéo dài thêm 24 giờ nữa.
Thế là mấy ngày tiếp theo, tôi vận dụng hết chất xám của mình nghĩ ra mọi kế hoạch để trốn tập luyện. Ngày hôm sau tôi bị đau ruột thừa cấp, hôm sau nữa tôi bị ngộ độc thực phẩm, còn hôm qua thì đột nhiên bị sốt tới 40 độ.
Thực tình cái bị sốt đúng là tôi nghĩ ra, nhưng 40 độ là thằng Aomine thêm vào.
Số tôi đúng là đen đủi mà, nhờ ai không nhờ lại nhờ thằng đần ấy. Nhưng mà nói thật thì tôi cũng không còn ai để nhờ nữa. Mấy thằng bạn cùng phòng ngoài nó ra chẳng đứa nào muốn giúp tôi. Kuroko thì cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Takao thì lại ra 1 loạt điều kiện và bắt tôi làm, nếu tôi muốn nó giúp. 2 thằng còn lại thì bọn nó không nói cho các senpai biết tôi giả bệnh là tôi đã thấy cảm ơn lắm rồi.
"Tôi sẽ không nói dối giúp cậu đâu, nanodayo"
"Hể, phiền phức lắm, tớ không làm đâu"
Tôi đã phải hết nước hết cái, năn nỉ gãy cả lưỡi mà 2 thằng đó vẫn không chịu giúp. Tôi không thể tin tưởng vào thằng Aomine được nữa. Lí do hôm nay của tôi là bị ngã cầu thang, và đang nằm bất tỉnh ở phòng y tế, vậy nên tôi không thể tự đến xin nghỉ được.
Không ổn rồi, tôi phải nghĩ cách khác thôi.
Đau bụng và đau đầu tôi đã thử rồi, bị ngất cũng không được, giờ tôi phải nghĩ ra bệnh gì mà có thể nghỉ luôn ở câu lạc bộ. Trong đầu tôi đã nghĩ tới tất cả các loại bệnh nhưng có lẽ bệnh nan y là khả quan nhất.
Tôi hài lòng mỉm cười với chính mình, đang định đi tìm Takao nhờ giúp đỡ thì...
"Nee, nee, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tại sao anh ta lại ở đây?"
"Kise, có người tìm cậu này?"
Sự xuất hiện của anh ta ở trước cửa lớp làm tôi bị sốc, mắt tôi mở to đến mức 2 con ngươi muốn rơi luôn ra ngoài.
Đám con gái trong lớp thì liên tục nói "Akashi kìa.." "Cậu ấy đẹp trai quá..." "Akashi sama..."
Tôi cố giữ bình tĩnh, lần đầu tiên có nhiều con gái tập chung ở gần tôi như vậy nên tôi hơi tâm lí 1 chút.
Tôi lấy lại phong độ của bản thân, gạt đám con gái đang xúm lại ở cửa lớp ra và bước gần về phía anh ta.
1, 2, 3... tôi nhẩm đếm thầm trong đầu, cho tới khi đầu tôi đếm tới 52 thì tôi đứng lại, nhìn chằm vào anh ta rồi co giò chạy ra khỏi lớp. Lần này tôi quyết định thật rồi, nếu tôi còn ở lại đây, rồi sẽ có ngày bị anh ta hành hạ đến chết, còn nếu xin nghỉ học thì khi về nhà chỉ bị mẹ đánh gãy chân thôi. So với chết thì bị đánh gãy chân vẫn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com